Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 20: Chương 20: Giúp đỡ




Cuộc phẫu thuật tiếp theo càng dễ dàng hơn, hai con ký sinh trùng còn lại còn chưa kịp ăn vào não cho nên không ảnh hưởng gì nhiều, Tương Vũ ở trong phòng phẫu thuật gần bốn tiếng đồng hồ, chân cũng mỏi nhừ, bên trong lớp áo bảo hộ đã vã ra một lớp mồ hôi.

Ba người nhà ông Phương được chuyển vào phòng vô trùng, bọn họ còn phải ở trong đó đến khi tỉnh lại, tình hình ổn định mới được ra ngoài.

Lúc Tương Vũ bước ra, cả Trịnh Thành Bắc lẫn Phương Cảnh Hành đều đứng bật lên, bọn họ đã quan sát màn hình rồi nhưng vẫn không rõ kết quả bên trong.

Tương Vũ giơ một ngón cái lên với Phương Cảnh Hành, gỡ khẩu trang ra cười một cái với cậu sau đó quay sang ngửa tay ra với Trịnh Thành Bắc:

“Thành công rồi, tiền của tôi đâu?”

Trịnh Thành Bắc: “...”

“Số quang não của anh?”

Tương Vũ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tất nhiên số quang não cũng phải đồng bộ với thân phận, thản nhiên mở lên rồi đọc.

“151455130, đúng 70 triệu nhé.”

Trịnh Thành Bắc nhún vai, cũng may Thất Huyền làm ăn rất nhanh gọn, đã chuyển tiền cho anh. Anh mở quang não lên, bấm số rồi chuyển tiền. Tiện mắt liếc qua dòng thông tin ghi trên đó.

“Tương Vũ. Sinh nhật: 24 tháng 9 năm 2824. Dị năng giả hệ tấn công. Hộ khẩu: Quốc gia Thanh Long.”

Anh không dấu vết cụp mắt xuống, thản nhiên nói:

“Được rồi, anh kiểm tra đi.”

Việc đưa tiền cho Tương Vũ thật ra cũng chỉ là một cách để câu người mà thôi, nếu Thất Huyền vô tình, ông ta có thể thẳng tay ra lệnh mổ đầu ba người hôm nay ra với mục đích nghiên cứu. Đối với những người như bọn họ, mấy mạng người chẳng là gì.

Dị năng của Tương Vũ mới là thứ làm cấp trên bọn họ động tâm. Điều này đồng nghĩa với cuộc sống sau này của hắn ta sẽ không được bình yên, anh có lẽ cũng phải nhắc nhở.

Tương Vũ kiểm tra xong số tiền, lúc này mới vui vẻ trở lại, hắn hỏi thăm Trịnh Thành Bắc nhà vệ sinh để vào đó thay quần áo, bộ đồ bảo hộ trên người nực không chịu nổi.

Còn về vấn đề Trịnh Thành Bắc lo lắng Tương Vũ lại chẳng hề quan tâm, hắn chính là muốn kiếm rắc rối. Từ lúc công khai mắt âm dương để biến mình thành một dị năng giả là hắn đã có mục đích này rồi. Muốn kiếm được tiền thì đành phải chấp nhận hi sinh. Ai chẳng muốn làm một con cá ướp muối, nhưng mà nghèo quá thì biết làm thế nào...

Cũng may hắn không nói ra điều này với Trịnh Thành Bắc, người mà đi làm một tháng mới kiếm được hai mươi triệu. Số tiền bảy mươi triệu này anh phải lăn lộn trong sinh tử ba tháng rưỡi mới kiếm nổi.

Ở trước cửa nhà vệ sinh Tương Vũ chạm mặt một người đàn ông đẹp trai cao gầy, đối phương bước qua, nhìn thấy hắn thì hơi ngẩng đầu rồi dừng lại.

Tương Vũ không quen người này, với lại đang rất nóng, cho nên chẳng chú ý đến đôi mắt loé lên sự ngạc nhiên của người kia.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh Phương Cảnh Hành đã đứng chờ ngay bên ngoài, bộ dáng rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn lúc đầu.

“Sao vậy? Cậu có chuyện gì à?” Tương Vũ hỏi, tay chỉnh lại bộ quần áo đang mặc.

“Anh ơi.” Phương Cảnh Hành đột nhiên cúi gập lưng xuống, “Cảm ơn anh đã cứu cha mẹ và em gái em.”

Tương Vũ xua tay, nghĩ bụng một thằng nhóc mười mấy tuổi mà còn suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn người lớn. Phương Cảnh Hành này tuy sáng sủa đẹp trai nhưng tính cách vẫn còn rất tự ti và nhút nhát, đây chắc là do liên quan đến hoàn cảnh sống.

Hắn biết cậu nhóc này là con nuôi, lại là dị năng giả bán hệ, cuộc sống chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn bình thường.

Nhớ lại tuổi thơ không cha không mẹ của mình, Tương Vũ sinh ra một chút đồng cảm bèn thở dài vỗ vai cậu ta:

“Phương Cảnh Hành, anh có một phương pháp này có thể kích phát dị năng trong cơ thể cậu, cậu có nguyện ý làm theo không?”

Phương Cảnh Hành nghe thấy hai từ dị năng thì cơ thể khựng lại, đôi mắt mở lớn. Anh trai này sao biết bí mật của cậu?

Nhưng mà từ nhỏ cậu đã biết dị năng của chính mình chỉ là phế thải, tuy sức khoẻ hơn người thường một chút nhưng mà so ra vẫn kém hơn hẳn với dị năng giả chân chính.

“Anh... anh làm sao biết em có...?” Phương Cảnh Hành lắp bắp, cơ thể không tự chủ lùi lại đằng sau, đến khi chạm vào bức tường hành lang lạnh lẽo, trên người dựng lên một lớp phòng bị.

“Cậu đừng sợ.” Tương Vũ không tiến lại gần mà chỉ vào mắt mình, “Cậu quên tôi có dị năng về mắt à? Thứ tôi có thể nhìn thấy còn nhiều lắm. Hơn nữa cậu nghĩ xem, tôi cần gì phải hại cậu.”

Phương Cảnh Hành cũng không dễ tin người, càng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tương Vũ. Hắn thấy thế thì bật cười.

“Một chút dị năng hệ thuỷ của cậu nếu được kích phát sẽ biến thành dị năng giả thực sự. Cậu lựa chọn đi, đồng ý hay là không?”

Lâu lâu mới làm việc bao đồng không ngờ người ta còn chẳng thèm tin, Tương Vũ hơi mất mặt, lại nói tiếp: “Nhưng mà tôi nói trước. Thời gian của tôi không có nhiều đâu.”

Phương Cảnh Hành chỉ do dự một phút chốc, người này vừa cứu mạng cha mẹ và em gái, hơn nữa cậu cũng tin tưởng trực giác, người này không muốn hại mình.

Đôi khi trực giác cũng rất chuẩn, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt đã kiên quyết hơn hẳn, cậu túm tay áo Tương Vũ rồi nói nhanh: “Tin, em tin, xin anh hãy giúp em.”

Tương Vũ cười khẽ, lấy ra trong không gian quang não một cái lọ sứ đưa cho Phương Cảnh Hành, dặn dò thật kỹ cách sử dụng rồi kêu cậu đừng nói cho người khác. Cậu nhóc nghiêm túc ghi nhớ rồi gật đầu.

“Được rồi, vậy tôi đi về đây.” Tương Vũ tiến lên xoa đầu cậu, chưa kịp lùi ra thì phía xa đã vang lên giọng nói đanh thép của Trịnh Thành Bắc.

“Anh làm gì ở đây vậy?” Trịnh Thành Bắc nhìn thấy Phương Cảnh Hành bị ép vào góc tường, mày hơi nhíu lại. “Phương Cảnh Hành nữa, hai người đang làm gì?”

Phương Cảnh Hành ngại ngùng, nói nhỏ tạm biệt với Tương Vũ rồi chạy biến. Nơi đây nhanh chóng chỉ còn hai người.

“Không có gì, cậu tìm tôi làm gì?” Tương Vũ hỏi ngược lại.

Trịnh Thành Bắc hơi nghi ngờ nhưng vẫn đáp: “Chúng ta đi về thôi, xong việc rồi.”

“Được.”

Rời khỏi viện nghiên cứu trời cũng đã tối mịt, Trịnh Thành Huy chơi chán ở bên trung tâm dị năng đang đứng bên ngoài đợi, thấy Tương Vũ và Trịnh Thành Bắc đi từ bên trong ra tinh thần cũng không lên nổi, tay đang ôm chặt bụng.

“Anh hai, em đói quá.”

Trịnh Thành Bắc chẳng có biểu tình gì, đôi lông mày hơi nhăn lại.

“Là em đòi đi.”

“Vâng.” Cậu nhóc ỉu xìu, nhìn thấy Tương Vũ cũng uể oải không kém, nghĩ là hắn cũng đói nên vội hướng anh trai mình năn nỉ. “Anh, em không thích về nhà, em muốn đi ăn ở trung tâm, anh đưa bọn em đi đi.”

Trịnh Thành Bắc thấy cậu uể oải bèn gật đầu: “Thế cũng được.”

Nói xong quay sang nhìn Tương Vũ với ánh mắt dò hỏi.

Tương Vũ chần chừ, dù sao hắn còn chưa quen thuộc với anh em nhà này, tự dưng đi cùng thì hơi ngại. Hơn nữa trong lòng cũng muốn làm dáng một tí, hắn nói:

“Hay là hai người người đi đi, tôi thấy không tiện lắm.”

Trịnh Thành Bắc nghe thấy vậy không nghĩ gì lập tức gật đầu, lạnh nhạt phân phó vào quang não sau đó nói với hắn.

“Tôi gọi xe rồi đấy, vậy anh về đi, tôi đưa Tiểu Huy đi ăn rồi về sau.”

Không một lời mời kể cả khách sáo gì đó.

Cái tên nhà quê này... Tương Vũ trợn trắng mắt, khoé môi giật giật, câu nói vừa xong cũng không sửa lại được nữa. Đúng lúc này xe huyền phù cũng tiến tới, hắn mặt không biểu tình giơ tay chào Trịnh Thành Huy rồi leo lên.

Trịnh Thành Huy thì nghĩ hắn mệt thật, cũng không dám mời người ở lại, tiếc nuối an ủi:

“Vậy chào anh Tương Vũ nhé, ngày mai chúng ta lại gặp.”

Thấy Trịnh Thành Bắc không nói gì, Tương Vũ gật đầu: “Thế mai gặp, tôi về đây.”

Bước vào bên trong, tay chạm vào thanh kim loại lạnh như băng, tình cờ bầu trời lúc này lại hơi u ám, Tương Vũ chợt thấy cơ thể hơi trống rỗng, sự mệt mỏi bao trùm hết thảy các giác quan. Bước chân nặng nề kéo cửa xe huyền phù lại.

Không hiểu sao Trịnh Thành Bắc cảm giác trong một khoảnh khắc đó bóng lưng kia có chút khổ sở và cô đơn, anh nheo mắt lại rồi quay đi ngay lập tức.

Đây không phải là việc thuộc chức trách của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.