Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 4: Chương 4: Nhiệm vụ mới




Thời nay ứng dụng Robot vào đời sống còn khá ít, những con robot mang số hiệu khác nhau chỉ có tác dụng dọn dẹp sắp sếp đồ đạc, giặt giũ lau dọn là chủ yếu, còn những vấn đề như nấu nướng quản lý nhà cửa đều do con người tự mình làm chủ. Lúc Tương Vũ mở cửa ra, con robot tên Mimi phóng như bay từ bên trong nhà va vào chân hắn, sau đó vui mừng xoay ba vòng, đôi mắt đen như ngọc thạch nhấp nha nhấp nháy ánh tím, giọng nữ máy móc vang lên.

“Chào mừng chủ nhân về nhà!”

“Chào Mimi.” Cuộc sống khá cô đơn, đôi khi Tương Vũ cũng coi Mimi là nơi để trút bầu tâm sự, hắn lảm nhảm. “Mày ở nhà có vui không? Nay tao kiếm đủ tiền đi chợ tuần tới rồi, từ mai sẽ ở nhà chơi với mày.”

Mimi chỉ biết mấy câu lệnh đơn giản như Chúc ngủ ngon và chào hỏi đơn giản, đương nhiên không trả lời Tương Vũ. Nó xoay người, lê cái thân hình tròn ỉnh, đôi chân biến thành máy hút, bắt đầu công việc của mình.

Tương Vũ mắc bệnh lười giai đoạn cuối, sau khi về nhà, tổng kết lại tiền kiếm được ngày hôm nay. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, hắn lấy từ trong không gian quang não ra một bịch dinh dưỡng uống tạm, sau đó lên giường ngủ một giấc.

Đúng bốn giờ sáng, Tương Vũ theo thói quen tỉnh lại, hắn mở quang não ra, thấy vệ tinh truyền đến một hình ảnh, hắn mỉm cười, vệ sinh thân thể xong xuôi, mặc vào bộ đồ hành nghề, sau đó lê thân đến tòa miếu hoang gần nhà.

Hôm nay dị thú đặc biệt im ắng, không có con nào bén mảng tới gần đây.

Trời còn chưa sáng, nhưng bởi lý do an toàn, Tương Vũ nấp ở một góc trong bóng tối, sau khi quan sát kỹ càng không thấy hơi thở của người lạ ở gần miếu, hắn lấy một tấm bùa ẩn thân dán lên người cho chắc ăn rồi mới bước vào bên trong.

Tòa miếu bỏ hoang chăng đầy mạng nhện, cỏ mọc chen lên dưới lớp gạch nứt vỡ, một vài bức tượng tà thần đổ nghiêng đổ ngả, không còn nhận ra hình dạng vốn có, thỉnh thoảng có cơn gió từ đằng sau ùa vào ớn lanh, hắn vừa bước vào, mấy con yêu ma quỷ quái trú tạm nơi đây liền chạy ra vừa khóc vừa mách.

“Tương Vũ, anh đã đến rồi, sợ quá, sợ quá.” Con quỷ vừa nói vừa làm động tác vỗ ngực, khuôn mặt đầy máu rúm ró lại. “Vừa nãy có một người đàn ông cực kỳ đáng sợ đã đến đây, bọn tôi phải chạy đi trốn ở ngôi mộ cổ đằng kia, từ khi rời khỏi dương gian đến giờ mới gặp một người có dương khí mạnh như vậy, thiếu điều dọa cho hồn vía tôi bay hết.”

Tương Vũ tò mò: “Có chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi nào biết, người đến đưa nhiệm vụ cho anh.” Con quỷ thứ hai chen miệng, bọn họ ai cũng biết Tương Vũ là đại sư, cứ ngày thứ sáu mỗi tuần lại nhận nhiệm vụ một lần, nó nhăn nhó tố khổ: “Chỉ thương cho Loan Loan yếu ớt nên không chạy kịp, bị ảnh hưởng đến mức đi đầu thai luôn, chúng tôi còn chưa kịp chào tạm biệt cô nàng.”

Loan Loan là một nữ quỷ vừa yếu ớt vừa nhu nhược, ngày xưa khi còn sống bị người ta chém bay nửa cái đầu, bình thường khá nhát gan, luôn luôn lẩn trốn trong bóng tối không dám ra ngoài, Tương Vũ dụ đi đầu thai mãi mà cô ta không chịu.

Tương Vũ tò mò không biết người thế nào mà có thể dọa cho nữ quỷ nhà người ta đi đầu thai luôn, nhưng cậu càng tò mò với nhiệm vụ dành cho mình hơn, chẳng còn tâm tư chơi đùa, vội gạt đám quỷ ra rồi đi tới cái hốc được thi pháp.

Quả nhiên, trong cái hốc được chỉ định chính là tiền mặt và nội dung nhiệm vụ, Tương Vũ áng chừng số tiền cũng phải tầm vài tỷ, lại cầm tờ giấy lên đọc, gương mặt dần dần trở nên nghiêm trọng.

Nhiệm vụ này đạt cấp S, có liên quan đến chòm sao Thiên tú đổi vị trí thời gian vừa qua, thảo nào số tiền lại nhiều như vậy. Người trực tiếp thuê Tương Vũ là chính phủ, ghi rõ hai mục tiêu, thứ nhất là cứu người, thứ hai là hóa giải trận yểm ở ngoại thành Thiên Phong.

Tương Vũ đọc xong gấp gọn tờ giấy, chần chờ một chút. Về lý mà nói nhiệm vụ này tương đối khó nhằn, mục tiêu nhiệm vụ lại không rõ ràng, nếu là bình thường hắn sẽ không nhận, nhưng mà tiền đặt cọc nhà mới còn chưa có, nhà cũ thì chưa rao bán nổi, hắn quyết định liều một phen.

Quả là tiền tài có thể mua chuộc được tất cả.

Đem tờ giấy ghi nhiệm vụ và tiền cất vào không gian quang não, Tương Vũ không vẫy chào đám quỷ mà nhanh chóng rời khỏi tòa miếu, sau khi hắn đi xa đám quỷ mới châu đầu vào nhau bàn tán.

“Tương Vũ hôm nay làm sao thế nhỉ? Có vẻ lạnh nhạt với chúng ta.”

“Không biết, chắc liên quan đến tờ giấy kia chăng?”

“Suỵt!” Một nữ quỷ trọc đầu bay lập lờ đằng xa đột nhiên nói, “Mấy ngày hôm nay tôi thấy trong người xao động rõ ràng, có vẻ như thành phố Thiên Phong sắp có biến xảy ra.”

“Tương Vũ rất lợi hại!” Một nam quỷ với gương mặt đẹp mỹ miều bĩu môi, “Tôi tin hắn ta, chỉ cần một ngày hắn ta còn ở thành phố Thiên Phong thì lũ cô hồn dã quỷ như chúng ta mới được bình yên.”

“Nhưng có nhiều tên thích tìm chết lắm, đâu phải ai cũng an phận như chúng ta.”

Thật ra chúng nó lúc đầu cũng không hề an phận, nhưng bị Tương Vũ dạy dỗ vài lần thì thành thật hơn rất nhiều. Tòa miếu thờ tà thần này rất đặc biệt, chỉ cần trốn ở đây thì không sợ hồn phách bay mất, cũng không sợ quỷ sai âm binh tới bắt, bọn họ chơi còn chưa đủ, chưa muốn đi đầu thai đâu.

“Thôi im hết đi, tai vách mạch rừng, ai biết có tên quỷ hồn nào ở gần đây nghe lén không, giải tán hết đi.” Nam quỷ đẹp trai quát lên, cả bọn sực tỉnh, ào ào tan biến trong không khí.

Tòa miếu hoang lại trở về vẻ hoang liêu như ngày thường.

Tương Vũ về nhà, tận dụng thời gian buổi sáng để vẽ bùa, bùa trừ tà, bùa ẩn thân, bùa may mắn, bùa phong sát, bùa trù yểu, bùa hỏa linh, hắn nghĩ ra bùa nào là vẽ bùa nấy, sau khi sử dụng hết giấy vàng và chu sa mới dừng lại, cất hết vào không gian quang não, lại đeo thêm hai cái vòng pháp khí vào tay, rồi mới mặc vào bộ đồ hành nghề lên người.

Bộ đồ này được kế thừa từ sư phụ Tiêu dao, có tác dụng che chắn khuôn mặt, ẩn giấu khí tức, Tương Vũ không biết nguyên liệu để chế tạo nó là gì, chỉ biết là thứ đồ này không cần giặt cũng sạch như mới, đao thương bất nhập, dù có lửa đốt cũng không hề hấn gì.

Chuẩn bị gần một ngày, Tương Vũ tính toán quãng đường cần đi, lôi từ trong không gian ra một chiếc xe huyền phù khá nhỏ, sau đó ngồi lên, thẳng tiến phóng tới nơi bố trí trận yểm.

Dù nhà Tương Vũ cũng ở ngoại thành nhưng địa phương cần đến lại ở bên kia thành phố, không có đường tắt, phải đi qua nội thành mới tới nơi, cũng may xe huyền phù giờ đây đã được cải tạo, tốc độ không tầm thường, đến chín giờ tối Tương Vũ đã đến nơi.

Sau khi giấu xe huyền phù vào không gian quang não, gương mặt Tương Vũ bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn vào bãi đổ nát tràn đầy sương mù đằng kia, mở mắt âm dương ra, tròng mắt trái từ từ biến thành màu xanh, sau đó xem xét từng hạt lân tinh nhảy múa trong không gian lạnh lẽo.

Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi.

Sát khí thật đậm, thi thoảng xen lẫn tiếng gầm của một loài hung thú không tầm thường, Tương Vũ nhận ra cảm xúc trong người mình bị ảnh hưởng theo, vội lấy ra một tấm bùa thanh tâm dán lên phía gần cổ, sau đó lấy trong không gian một chiếc la bàn, hít sâu một hơi, từ từ bước tới.

La bàn trong tay chỉ về một hướng, mặt đất dường như đã bị ngâm nước quá lâu, vị bùn đất bốc lên xen lẫn tử khí nặng mùi. Tương Vũ nặng nề nện bước chân trên nền đất nhão tạo thành từng tiếng sàn sạt, tìm kiếm một hồi thấy một vài thứ không giá trị nằm rải rác lẫn với đá vụn, quả nhiên là dấu vết của trận yểm.

Bên dưới tầng hầm sâu thẳm như cái miệng khổng lồ đen ngòm đang há ra hòng cắn nuốt linh hồn, Tương Vũ bình tĩnh lấy ra đèn pin, nhanh chóng bước xuống dưới, bởi ngoài sát khí, hắn còn cảm nhận được mùi vị sinh mệnh sắp trôi đi.

Cầu thang dài dằng dặc được đẽo gọt sơ sài, hun hút không thấy điểm cuối, cũng chẳng hề có bóng dáng một con quỷ nào lảng vảng gần đây, mọi thứ đều bất thường nhưng hắn vẫn không dừng bước, trái lại chân còn vô thức đi nhanh hơn.

Đi được khoảng tầm năm trăm mét là đến điểm cuối cầu thang, Tương Vũ phóng đèn pin nhìn xung quanh, thấy đây là một căn hầm được đào thô sơ, vách là đất đá xen lẫn nhau, cứ mỗi bước chân đặt xuống là có cát bụi rơi xuống.

Đang quan sát tình hình, bỗng Tương Vũ nghe thấy có tiếng người kêu cứu yếu ớt, ngược lại tiếng hung thú lại biến mất không còn tung tích, hắn không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, nhớ đến vài tỉ đã nằm yên trong tài khoản, vội vàng chạy đến phương hướng có tiếng kêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.