Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 471: Chương 471: Dưới màn đêm, đâu đâu cũng đều là sát khí




Dường như có rất nhiều chuyện gần đây của Nam Dương đều nằm trong lòng bàn tay của Nam Khánh.

Thực ra Nam Dương vẫn luôn nghi ngờ bên cạnh mình có người của Nam Khánh, chỉ là tới hiện tại vẫn không thể nào tìm ra được người đó.

“Mẫu thân, người thật sự chắc chắn kẻ đó không phải là Mộ Bạch chứ?”

Nào nghĩ Nam Dương lại lạnh lùng liếc nhìn qua, cái liếc mắt đó chất chứa một nét bén nhọn khó hình dung: “Ngươi muốn vu oan cho Mộ Bạch?”

Nếu như người bình thường bị cái liếc mắt này của nàng ta nhắm tới chỉ e là sẽ sợ đến mất mật, run lên lẩy bẩy.

Nhưng mà Nam Bác Mẫn lại chỉ im lìm tiếp nhận ánh mắt đó của nàng ta chứ không có lấy một chút hoảng loạn nào, chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ.

Một lúc lâu sau, hắn ta mới lạnh nhạt nói: “Nếu như mẫu thân nghi ngờ ta, vậy chi bằng giết ta đi.”

Nam Dương khẽ thở dài một hơi, vẻ ánh mắt sắc nhọn ngay lập tức trở nên ôn hòa trở lại.

“Chỉ là đùa chút thôi, hà tất phải nghiêm trọng lên như thế?”

Hắn ta là người đi theo bên cạnh nàng ta lâu nhất, từ lúc hắn ta chỉ mới là một đứa bé mới vừa chào đời đã được nàng ta đưa về rồi nuôi nấng bên cạnh.

Nếu như nói Mộ Bạch là đứa con nuôi nàng ta thích nhất thì Nam Bác Mẫn chính là tri kỷ thân cận nhất của nàng ta.

Nếu như người này thật sự đã thay lòng đổi dạ với nàng ta, vậy há lúc này lại có thể bình tĩnh như vậy được?

Nam Bác Mẫn không nói lời nào, nhưng sắc mặt vẫn ủ dột như thế.

Rốt cuộc thì trong số bảy vị hoàng tử và công chúa, ai là người của Nam Khánh đây?

Tại sao Nam Khánh bệ hạ lại muốn sắp xếp cho Mộ Bạch gặp mặt Sở Khuynh Ca? Rốt cuộc trong lòng của bệ hạ đang suy nghĩ gì vậy?

Vào cái đêm mà thích khách náo loạn hoàng cung đó, trong lòng Nam Dương biết rất rõ Hàn Thượng Cung là không muốn để người khác chú ý tới điện Vô Trần, cho nên sau khi rời khỏi điện Vô Trần mới hô hào đi bắt thích khách.

Nhưng mà bản thân bà ấy biết, tên thích khách là đi ra từ bên trong điện Vô Trần.

Trải qua nhiều năm rồi, bọn họ đều biết hậu viện của điện Vô Trần có chứa bí mật.

Ấy nhưng lại không có người nào dám vào làm loạn.

Bí mật đó, cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với sự cạnh tranh giữa Nam Dương và Nam Khánh.

Nếu như có ảnh hưởng thì đã xuất hiện từ nhiều năm trước rồi.

Cơ mà bây giờ, lại có người bắt đầu có ý định muốn tấn công vào điện Vô Trần.

Kẻ đó, rốt cuộc là ai?

Đang lúc trầm ngâm, từ bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập của thị vệ: “Trưởng công chúa, Đại hoàng tử, điện Vĩnh Yên... Điện Vĩnh Yên cháy rồi!”

Mục Uyên có câu nói rất hay, con người là sự linh hoạt!

Cho nên, dù Mục Uyên ở bên cạnh ao sen trong hậu viện của điện Vô Trần đã đánh dấu sơ bộ được vị trí của những cao thủ ẩn sĩ. Nhưng mà rất có thể bọn họ cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại vị trí của từng người, vì thế mà bản đồ mô phỏng này có hiệu lực rất ngắn.

Thế cho nên Sở Khuynh Ca vốn không để cho nó có cơ hội “hết hạn“.

Điện Vĩnh Yên bị cháy, trưởng công chúa cùng với một đám người khác đều chạy tới chữa cháy.

Còn Sở Khuynh Ca lúc này lại thay ra một bộ đồ lặn tự chế, xuất hiện trong ao sen của điện Vô Trần.

Muốn tới được ao sen trong đảo nhỏ thì có thể ngồi thuyền qua đó, nhưng nhất định sẽ kéo theo sự chú ý của đám thị vệ và những cao thủ ẩn sĩ kia.

Nàng đã học thuộc lòng tấm bản đồ mô phỏng kia, lúc này đang rất dè dặt từng chút mà băng qua đống hoa sen trong ao, chưa hề tạo ra bất cứ sự chú ý gì.

Ao sen yên ả dưới ánh trăng, khung cảnh thật rất thư thái phóng đãng.

Ai mà có ngờ được bên trong ao sen đó, đâu đâu cũng đều là một mùi sát khí chứ?

Nàng chậm rãi tới gần hòn đảo nhỏ kia, dựa theo bản đồ mô phỏng của Mục Uyên thì phía nam của hòn đảo là nơi tốt nhất, nhưng cũng lại là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt nhất.

Mà phía Bắc của ao sen lại không tiện ra vào, nhưng chỗ này lại có phòng thủ lỏng lẻo nhất.

Khuynh Ca lặng lẽ tiến về phía bắc.

Bộ đồ lặn thấm nước trơn trượt, chất vải của bộ đồ khiến bước chân của nàng rất thoải mái, lặng im không phát ra một tiếng động.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ được, bản thân còn chưa có cơ hội kịp lên tới đảo thì ở trên đảo cách mấy chục bước chân đã nghe tiếng của cao thủ ẩn sĩ thấp giọng kêu lên: “Có thích khách! Bắt lấy thích khách!”

Khuynh Ca giật mình, đang định lặn xuống đáy nước thì đưa mắt nhìn lên đã thấy có hai bóng người, một đen một trắng đồng loạt vụt qua ao sen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.