Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 470: Chương 470: Trong số chúng ta quả nhiên có người của bệ hạ




“Mẫu thân, người thừa hiểu tính tình của hài nhi mà. Hài nhi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tranh giành quyền lực, sao lại có chuyện trở thành người của ai được?”

Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt như nước, lãnh đạm, trong vắt lại chân thành.

“Mẫu thân, hài nhi chỉ muốn một lòng nghiên cứu tượng thuật y thuật, đi chu du khắp nơi học hỏi thêm nhiều thứ mới, hài nhi sẽ không xen vào chuyện giữa người và bệ hạ.”

Ánh mắt hắn ta quá mức thấu triệt, đến nỗi chỉ cần nhìn vào nó thôi trái tim của Nam Dương đã tức khắc dịu lại.

Từ khi Mộ Bạch còn rất nhỏ, nàng ta đã đặc biệt yêu quý đứa nghĩa tử này.

Nói cho cùng thì ngoài dung mạo anh tuấn, nguyên nhân chính khiến nàng ta yêu thích Mộ Bạch đến vậy chính là vì tính khí lãnh đạm của hắn ta, khiến nàng ta thỉnh thoảng có thể tìm ra được chút dấu vết của sự đơn thuần giữa đầy rẫy những âm mưu quỷ kế.

Sở dĩ hôm nay nàng ta khó chịu như vậy không phải vì nàng ta thật sự sợ Mộ Bạch trở thành người của Bệ hạ.

Mà vì sợ trái tim của hắn ta đã hướng về người khác.

Nàng ta sợ trong lòng Mộ Bạch, Nam Khánh còn quan trọng hơn nàng ta!

“Mẫu thân, đã một năm không gặp, nếp nhăn trên khuôn mặt người lại nhiều thêm mất rồi.”

“Ngươi!” Nam Dương trừng mắt nhìn hắn ta, vừa tức vừa buồn cười: “Lại muốn dỗ ngọt ta?”

“Mẫu thân, lần này hài nhi trở lại từ nước Sở có mang về một ít thuốc tốt, dùng bôi lên da rồi xoa bóp có thể làm mờ nếp nhăn, mẫu thân có muốn dùng thử không?”

Nam Dương thực sự chịu thua hắn ta luôn rồi!

Đứa nghĩa tử này không thích tranh giành quyền lực, chỉ thích làm những việc khiến nàng ta vui lòng.

Hắn ta vừa nói như vậy, lửa giận trong lòng Nam Dương lập tức tiêu tan hơn nửa.

“Bệ hạ cũng có sao? Ngươi cũng giúp nàng ta xoa bóp?” Trong lòng Nam Dương vẫn còn hơi khó chịu.

“Sau khi hài nhi trở về vẫn chưa có cơ hội trò chuyện riêng với Bệ hạ.” Đây là lời nói thật.

Nam Dương trừng mắt nhìn hắn ta: “Ngươi không thể nói đồ này là đặc biệt dành cho ta, ngay cả Bệ hạ cũng không có hay sao?”

“Nhưng mẫu thân, lát nữa hài nhi vẫn phải đem một phần dâng lên Bệ hạ.” Mộ Bạch không muốn nói dối nàng ta.

Nam Dương thật muốn bóp chết hắn ta!

Thằng nhóc này thật sự khiến nàng ta vừa yêu vừa hận mà!

Nhưng nàng ta không muốn Mộ Bạch cũng vâng vâng dạ dạ, khom lưng khụy gối với người khác hệt như cái cách nó đối xử với nàng ta.

Sự thẳng thắn, bộc trực, giản dị và điềm đạm của Mộ Bạch mới là điều đáng quý nhất.

Bị hắn ta nắm chắc trong lòng bàn tay đúng là đáng đời mà.

“Không phải nói mang thuốc tốt về sao? Còn không mau đưa mẫu thân ngươi dùng thử?”

Nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi bước vào nội đường.

Mộ Bạch cuối cùng cũng được đứng dậy, hắn ta đã quỳ gần hai canh giờ rồi, bây giờ cả hai chân đã tê dại, đầu gối như bị đao chém nát.

Nhưng vẻ mặt hắn ta vẫn bình thản như nước, không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Sau khi Mộ Bạch quay trở lại, hắn ta được chính Nam Khánh triệu vào điện Vĩnh An, đồ hắn ta mang về vẫn còn để trên xe ngựa của mình.

Khi hộp thuốc được đưa ra khỏi xe ngựa, đám cũng nữ đi qua vừa trầm trồ vừa khó hiểu.

Vị Tam hoàng tử này rõ ràng là người được Bệ hạ và Trưởng công chúa sủng ái nhất trong số biết bao nhiêu vị hoàng tử.

Vậy nhưng hắn ta không bao giờ mặc quần áo may bằng chất liệu đắt tiền, ngay cả chiếc xe ngựa hắn ta ngồi về cũng là thứ giản dị bình thường nhất trong chốn thường dân.

Trang phục thường mặc khiến hắn ta trông chẳng giống hoàng tử chút nào, thế nhưng trên người lại có một loại khí chất cao quý độc nhất vô nhị, nhìn sao cũng thấy giống một vị hoàng tử cao quý.

Quả thật là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn!

Mộ Bạch ở lại điện Dục Dương nửa canh giờ, sau đó mới trở về điện Kỳ Nguyệt của mình.

Trở về đã nửa ngày rồi, cuối cùng cũng có thể về chỗ của mình nghỉ ngơi.

Về phần Nam Dương, sau khi được Mộ Bạch hầu hạ hơn nửa canh giờ thì nàng ta đã ngủ mê man từ lâu.

Nam Bác Mẫn đứng trông coi ở bên cạnh, không dám làm ồn đánh thức nàng ta.

Cứ thế cho đến tận khi nàng ta tự tỉnh dậy.

“Muốn nói gì?” Nam Dương ngủ đến nỗi hai mắt nhập nhèm, vươn vai duỗi người một cái hòng tỉnh táo lại.

“Mẫu thân.” Nam Bác Mẫn nhìn nàng ta muốn nói lại thôi.

Hắn ta có lời muốn nói, nhưng lại chẳng dám nói ra.

Do dự một hồi lâu thật lâu, hắn ta mới nói nhỏ: “Mẫu thân, trong bảy người chúng ta quả nhiên có người của Bệ hạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.