Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 20: Chương 20: Không ở mấy ngày mà thế giới đã đảo điên




Quản gia Trình bảo vệ Chiến Cảnh Hi ra sau lưng, đứng dậy xụ mặt nói với người phụ nữ trước mặt: “Cô Thẩm, đây là cậu chủ nhỏ nhà họ Chiến, chưa tới lượt cô dạy dỗ.”

Vẻ mặt Thẩm Tư Viện vô cùng khó chịu, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Chiến Cảnh Hi, nhưng không dám có phản ứng quá mạnh.

Càng không dám giương oai ở trước mặt Quản gia Trình.

Cô ta vốn cho rằng mình có thể ỷ vào thân phận mẹ của Chiến Cảnh Hi là có thể tác oai tác quái trong lâu đài, còn có thể chi phối người hầu trong nhà họ Chiến.

Ai ngờ rằng vì một lần ngông cuồng, cô ta đã bị Chiến Vân Khai đuổi thẳng cổ ra khỏi lâu đài, không bao giờ được vào ở trong lâu đài, còn cấm cô ta đến thăm và tiếp xúc với Chiến Cảnh Hi.

Nhưng mà Thẩm Tư Viện thật sự không nuốt trôi được cục tức này.

Là mẹ của tên nghiệt chủng này hại cả nhà cô ta bị bị đuổi ra khỏi nhà, cũng làm hại cô ta mất hết sự nổi tiếng.

Hôm nay cô ta phải hành hạ Chiến Cảnh Hi cho hả giận!

Để cậu bé trả món nợ của mẹ mình!

“Quản gia Trình, chỉ là tôi lo lắng cho Cảnh Hi mà thôi, ông cũng biết thằng bé chưa bao giờ rời khỏi lâu đài, nếu như ra ngoài bị người ta bắt cóc thì phải làm sao đây?” Thẩm Tư Viện mỉm cười nói với Quản gia Trình: “Quản gia Trình, tôi có thể nói với Cảnh Hi mấy câu được không? Tôi thật sự rất nhớ thằng bé.”

Quản gia Trình cũng không dám từ chối không cho hai mẹ con gặp nhau.

Dù sao cô ta vẫn là mẹ của cậu chủ nhỏ, hơn nữa tình cảm giữa mẹ con cậu chủ nhỏ có tốt thì cũng là chuyện rất lợi.

Không giống cậu chủ của bọn họ…

Từ nhỏ cậu chủ đã sống một mình ở nước ngoài, sau khi trở về cũng bị dòng họ đuổi ra khỏi thủ đô.

Cậu chủ đến Vân Thành, dựa vào trí tuệ của mình mà tùy tiện đầu tư vào ngành khoa học kỹ thuật sau đó trở thành nhà giàu số một Vân Thành, rồi đưa Vân Thành trở thành Thung lũng khoa học kỹ thuật Silicon mới nhất thế giới.

Mà bản thân Chiến Vân Khai đã dần dần tiến sâu vào lĩnh vực bất động sản, trang trại, đầu tư, giải trí, khoa học kỹ thuật internet.

Thậm chí còn giàu có và nổi tiếng hơn cả dòng họ gốc ở thủ đô.

Nhưng mà, quan hệ giữa cậu chủ và dòng họ chính rất gay gắt…

Vì thế ông ấy mong quan hệ của cậu chủ nhỏ với bố mẹ có thể hòa hoãn hơn một ít.

Quản gia Trình ra lệnh cho những người hầu khác quay trở lại làm việc.

Ở đây chỉ còn lại Chiến Cảnh Hi và Thẩm Tư Viện.

Từ khi Chiến Cảnh Hi gặp được Mộ Minh Nguyệt và Mộ Nhạc Nhạc, rồi nhìn lại Thẩm Tư Viện trước mặt, cậu bé càng mãnh liệt tin rằng cô ta không phải mẹ của mình.

Thậm chí còn có hơi chán ghét cô ta.

“Mẹ tìm tôi làm gì?” Chiến Cảnh Hi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.

“Đây là thái độ nói chuyện với tao của mày đó sao? Xem tao có đánh mày không!” Dù sao cũng là con trai Mộ Minh Nguyệt, nếu đánh được thì cô ta sẽ đánh.

Tạm thời cô ta không động vào Mộ Minh Nguyệt được, nhưng cô ta có thể động vào con trai Mộ Minh Nguyệt mà.

Dù sao mọi người đều cho rằng Chiến Cảnh Hi là con trai của cô ta, người làm mẹ là cô ta đánh con trai cũng là chuyện hiển nhiên.

“Mẹ đánh tôi thử xem?” Chiến Cảnh Hi không nhịn được uy hiếp cô ta.

Khi nghe thấy Thẩm Tư Viện muốn đánh cậu bé, cậu bé không khỏi nhớ tới Mộ Nhạc Nhạc từng nói mẹ của cậu bé rất dữ, còn muốn đánh Nhạc Nhạc.

Nhớ đến đây, khuôn mặt nhỏ Chiến Cảnh Hi càng lạnh hơn.

Thẩm Tư Viện sửng sốt, sao đứa nhỏ này lại khiến cô ta có một cảm giác khủng bố như vậy?

Sao trước kia cô ta lại không phát hiện ra?

“Tao là mẹ mày, mày nói xem tao đánh mày được không?” Thẩm Tư Viện nghiến răng nói.

“Ha, mẹ là mẹ tôi? Vậy mẹ thử nói cho tôi xem tôi có em trai song sinh hay không?” Chiến Cảnh Hi rất muốn biết cậu bé có quan hệ gì với Mộ Nhạc Nhạc.

Cả hai ngoại trừ quần áo khác nhau thì dáng vẻ giống như là hai bản copy paste ra.

Thẩm Tư Viện nhíu mày: “Mày đang nói chuyện tầm bậy gì đó? Cái gì mà song sinh?”

Chiến Cảnh Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viện: “Về sau không có chuyện gì thì đừng đến lâu đài, tôi không muốn gặp mẹ.”

Cậu bé không hề thích người mẹ này một chút nào.

Thẩm Tư Viện bị Chiến Cảnh Hi chọc giận đến run rẩy cả người.

Quả nhiên không phải do cô ta sinh ra, thì nuôi thế nào cũng không thân!

Cô ta nhất định phải tìm cơ hội bò lên giường Chiến Vân Khai, thuận lợi mang thai một đứa trẻ.

Như vậy cô ta mới có thể danh chính ngôn thuận, và càng tự tin ở lại bên cạnh Chiến Vân Khai.

Năm đó, nếu không phải Chiến Vân Khai bị liệt nửa người thì sao có thể tới phiên Mộ Minh Nguyệt gả thay qua chứ?1

Đúng là được hời cho người phụ nữ kia!

Sau khi Chiến Cảnh Hi nói xong những lời này thì xoay người đi vào.

Vừa tới cửa đã nói với Quản gia Trình: “Ông quản gia, sau này đừng để cô ta đến thăm tôi, tôi không muốn gặp.”

Quản gia Trình sửng sốt, sau đó nói: “Rõ thưa cậu chủ nhỏ.”

Dù sao tất cả bọn họ cũng không muốn gặp Thẩm Tư Viện.

Cho đến buổi tối khi Chiến Vân Khai về lại lâu đài, cậu bé vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng, mọi người đã quen rồi nên không trách, cậu chủ nhỏ nhà bọn họ vốn kiêu ngạo như thế mà.

Ngược lại khi Chiến Cảnh Hi vừa nhìn thấy Chiến Vân Khai thì vẻ mặt không có một chút vui vẻ nào, chỉ nhìn lướt qua Chiến Vân Khai, ánh mắt hai bố con giao nhau.

Rất nhanh Chiến Cảnh Hi đã ghét bỏ dời tầm mắt đi, Chiến Vân Khai thấy vậy sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hôm nay đứa nhỏ này uống lộn thuốc?

Thế mà bố dám bắt nạt em trai Nhạc Nhạc của cậu bé!

Cho nên mới làm hại cậu bé không được tiếp tục ở bên cạnh mẹ!

“Ánh mắt của con là sao đấy?” Chiến Vân Khai hỏi.

Chiến Cảnh Hi liếc nhìn Chiến Vân Khai: “Rõ ràng là ánh mắt ghét bỏ bố đó.”

“Ghét bỏ bố? Mấy ngày nay là ai ôm đùi bố mỗi ngày?” Chiến Vân Khai nhướng mày.

Chiến Cảnh Hi: “...”

Rốt cuộc cái tên nhóc Nhạc Nhạc thối kia đã giả danh cậu bé làm những gì trong lâu đài rồi?

Quản gia Trình lớn gan dám ôm cậu bé, những người hầu khác còn đưa tay ra đập tay với cậu bé… Ngay cả bố cũng nói cậu bé ôm đùi?

Chuyện này là như thế nào?

Cậu bé không ở lâu đài có mấy ngày mà thế giới đã đảo điên hết cả rồi!

Cậu bé muốn lên lầu gọi điện thoại hỏi Mộ Nhạc Nhạc một chút.

“Quản gia Trình, có chuyện gì xảy ra với Chiến Cảnh Hi vậy?” Chiến Vân Khai nhìn bóng dáng con trai chạy lên lầu, tiện tay lật một quyển tạp chí kinh tế tài chính rồi hỏi.

“Thưa cậu chủ, hôm nay cậu chủ nhỏ đã dạy dỗ Thẩm Tư Viện, hơn nữa còn ra lệnh sau này không cho cô ta vào lâu đài thăm cậu ấy.” Quản gia Trình báo cáo hết mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay cho Chiến Vân Khai.

“Vậy làm theo ý của Chiến Cảnh Hi đi.” Chiến Vân Khai xoa huyệt Thái Dương.

Nếu không phải vì con trai phải tiếp xúc với mẹ, anh sẽ không cho phép Thẩm Tư Viện ra vào.

Nếu con trai đã nói vậy thì sau này không cần tiếp tục để Thẩm Tư Viện đến nữa.

Mấy năm nay chỗ tốt mà Thẩm Tư Viện chiếm được trên người anh còn nhiều hơn giá trị mà cô ta tạo ra.

“Dạ, cậu chủ.” Quản gia Trình cúi đầu cung kính nói.

Bây giờ vẫn có một việc khiến Chiến Vân Khai nghĩ mãi không hiểu, nếu Mộ Minh Nguyệt muốn về lại tập đoàn Mộ thị, thì để anh giúp đỡ không phải dễ hơn sao.

Vì sao cô lại muốn một mình đi ứng chiến, nếu như bị bắt nạt thì phải làm sao đây?

Cái cô gái đáng chết này, đến bây giờ mà còn khiến anh nhọc lòng!

“Chuyện tôi bảo ông điều tra đã điều tra đến đâu rồi?” Chiến Vân Khai hỏi.

“Cậu chủ, năm đó người cùng đến bệnh viện với mợ chủ chính là Thẩm Tư Viện, mợ chủ bị tuyên bố là tử vong do khó sinh, còn Thẩm Tư Viện vì bị hoảng sợ nên sinh non, camera theo dõi cả đoạn đường đến bệnh viện trùng hợp đã bị hỏng, vì thế không tra ra được bất kỳ chuyện gì…” Quản gia Trình báo cáo, nhưng ngay lúc này trong lòng ông ấy thấp thỏm không yên.

Ông ấy không hoàn thành tốt chuyện mà cậu chủ giao cho, cảm thấy rất xấu hổ với lòng tin của cậu chủ dành cho ông ấy.

“Ông cảm thấy đó là trùng hợp sao? Đột nhiên cô ấy giả chết, biến mất, bây giờ lại xuất hiện, ông cảm thấy tôi sẽ tin rằng camera theo dõi bị hỏng thật sao?” Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Vân Khai tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Quản gia Trình kinh hồn táng đảm đáp: “Cậu chủ, cậu bớt giận…”

“Ông bảo tôi phải bớt giận thế nào? Minh Nguyệt nói năm đó cô ấy suýt nữa đã chết trên nền tuyết!” Chiến Vân Khai siết chặt ly nước, con ngươi của anh màu đỏ tươi, khóe mắt như muốn nứt ra.

Choang!

Ly nước trong tay đã bị anh dùng sức bóp nát.

Quản gia Trình thấy vậy thì sợ tới mức không rét mà run.

“Cậu chủ…”

“Cút.” Chiến Vân Khai bực bội kéo cà vạt.

Cả đêm nay anh mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc không thôi.

Anh có thói quen có cô bên cạnh, đêm nào cũng phải ôm cô mới có thể đi vào giấc ngủ.

Là từ khi nào mà tình cảm giữa họ đã dần rạn nứt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.