Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 11: Chương 11: Cõi mơ chân thực (2)




“Dậy mau, mẹ bảo mày đi xếp hàng mua dầu đậu nành.”

Phó Yến cấu cô khiến cô tỉnh. Tay thì dùng lực bóp, giọng nói thì lại ôn nhu.

Phó Nhiễm ở trong chăn co lại không động đậy, đảo mắt quan sát bốn phía. Nhà trệt thấp bé, mặt tường tróc ra loang lổ, cửa sổ dán giấy báo đã cũ nát...Tất cả như đang nhắc nhở cô việc lúc nãy là trong mơ.

Nhưng tại sao ở trong mơ mà vẫn cảm thấy đau đớn?

“Con nhãi chết tiệt kia, mặt trời phơi đến mông rồi mà mày còn đang ngủ à? Mau dậy đi mua dầu đậu nành!” Từ Lan Anh làm bộ muốn đi qua tung chăn.

Sợ bị mẹ đánh, Phó Nhiễm huyên thuyên từ trong chăn bò dậy, một giây sau, lại ở tại chỗ ngu ngơ.

Trong tay cô vẫn nắm chặt hai tờ phiếu lương thực...

“Đi mua dầu, có nghe thấy không?!”

Thấy cô không phản ứng, Từ Lan Anh lại rống to một tiếng.

“Nghe thấy, nghe thấy.” Phó Nhiễm gấp rút xuống giường, quay lưng lại, vụng trộm nhét phiếu lương thực vào trong túi áo bông.

Xách bình dầu, cầm phiếu dầu, Phó Nhiễm chạy thẳng vào nhà Nhan Đông Thanh, thở hồng hộc nói: “Hoàng...Nhan Đông Thanh, ngài có phải đi mua dầu không? Hai chúng mình cùng nhau đi đi!”

“Đi đi đi!”

Lên tiếng không phải là Nhan Đông Thanh, mà là mẹ cậu.

Liêu Quyên nhét bình dầu và phiếu dầu vào trong tay Nhan Đông Thanh, lại không yên tâm dặn dò: “Cầm cẩn thận. Tổng cộng phiếu dầu bốn lạng, đừng làm mất nữa đấy!”

Phó Nhiễm ở một bên chột dạ cúi thấp đầu.

Nhan Đông Thanh rất bình tĩnh, thậm chí còn cùng Liêu Quyên cò kè mặc cả muốn 5 mao(*) tiền.

(*) 1 mao = 1/10 đồng

Sau khi mua dầu đậu nành ở tiệm dầu xã khu, Nhan Đông Thanh móc trong túi quần 5 mao dẫn Hoàng Hậu nương nương của cậu nhóc đến tiệm ăn nhà nước.

Không phải thời điểm buổi trưa nên tiệm cơm rất vắng. Nhan Đông Thanh quyết định gọi 4 cái bánh bao thịt, một chén trứng gà cắt hành lá nhỏ, toàn bộ đặt ở trước mặt Phó Nhiễm.

“Ăn đi.”

Trong lòng Phó Nhiễm có chút cảm động, vội nói: “Hoàng thượng, ngài cũng ăn đi, thiếp ăn không hết.”

Vừa nói, Phó Nhiễm vừa rút ra hai đôi đũa từ trong ống. Biết rõ Nhan Đông Thanh thích sạch sẽ, đi qua vòi nước rửa sạch một lần mới đưa cho cậu.

Nhan Đông Thanh tiếp nhận chiếc đũa, kẹp một cái bánh bao cắn một cái, sau khi ăn xong còn đánh giá: “Quá nhiều mỡ. Làm không ngon bằng Tiểu Thuận Tử.”

Phó Nhiễm ăn đến miệng đầy mỡ, rất thỏa mãn liếm miệng, thuận mồm nhắc nhở cậu: “Hoàng thượng, ngài đừng bắt bẻ, có ăn là đã tốt rồi.”

Nhan Đông Thanh khẽ hừ một cái.

Phó Nhiễm tưởng cô chọc giận mặt rồng, phản xạ có điều kiện để đũa xuống, lập tức nói: “Hoàng thượng, thiếp biết sai ...”

“...”

Nhan Đông Thanh có chút bất đắc dĩ: “Mặt trẫm giống sắp ăn thịt người lắm à?”

Phó Nhiễm thầm nghĩ ngài ấy mở miệng trẫm ngậm miệng trẫm, không phải là lúc nào cũng nhắc nhở cô nhớ kỹ thân phận của mình sao?

Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng cô vẫn nịnh nọt nói: “Không phải. Ngài là Hoàng đế bình dị gần gũi nhất.”

Nhan Đông Thanh hiển nhiên không vừa lòng với câu trả lời này, sắc mặt nặng nề hỏi: “Ngươi gọi trẫm ra có chuyện gì.”

Nhắc tới cái này, Phó Nhiễm bắt đầu nghiêm nghị. Nghiêng đầu nhìn quanh, thấy không có người chú ý mới nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, thân thể thiếp có điểm gì là lạ...”

Nghe vậy, Nhan Đông Thanh kéo lấy tay cô: “Không đúng chỗ nào? Bị ốm?”

Phó Nhiễm không biết nên nói như thế nào, kể lại giấc mơ như mộng mà không phải mộng hôm qua cho Nhan Đông Thanh nghe. Bởi vì quá hồi hộp, không hề để ý đến tay Nhan Đông Thanh vẫn nắm lấy tay mình.

“Hoàng thượng, ngài thông minh hơn nô tỳ. Ngài giúp thiếp phân tích xem chuyện gì đang xảy ra vậy.”

Tình huống như thế Nhan Đông Thanh cũng mới nghe lần đầu, nhất thời cũng không thể nói ra nguyên nhân, cậu thấp lời nói: “Quốc sư từng nói với trẫm, nếu như ở đây gặp chuyện khó khăn gì, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, tùy duyên phá giải.”

Thấy trên mặt Phó Nhiễm lộ ra vẻ mờ mịt, Nhan Đông Thanh vỗ tay cô: “Trước không nên suy nghĩ nhiều. Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nếu thật là việc lạ, lại nói với trẫm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.