Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 17: Chương 17: Đến dực sư tộc




“ Eagle, chúng ta sẽ sống chung với nhau cả đời nhé, ở bên nhau, không xa rời!!”

Bạch Kỳ Thư hai tay nâng mặt chim lên, mũi đụng mũi vui vẻ nói.

Lời này giống như mật ngọt rót vào lòng Eagle, anh ghì chặt cậu, hôn lên.

Được, chỉ cần một câu này thôi, dù ai không biết sống chết mò đến anh sẽ đạp trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, thú thần làm chứng.

Ầm.

Bầu trời kêu vang chấn động không ngừng, giống như hưởng ứng lời thì thầm của Eagle.

Bạch Kỳ Thư giật nãy mình, mém chút cắn phải môi.

“ Mùa mưa?”

Cậu ngẩng đầu nhìn trời.

“ Ừm.”

Eagle ôm cậu nhìn lên thiên không đã bắt đầu chuyển động.

“ Bao giờ chúng ta sẽ đi?”

Cậu vẫn nhớ anh nói muốn đi tộc dực sư.

“ Ăn xong bữa trưa chúng ta sẽ đi.”

Đi sớm mới tốt, đợi mưa trút xuống tộc dực sư đi nơi nào anh cũng không biết, bọn họ sẽ nguy to.

“ Ừm.”

...

Trên bầu trời có một con chim to màu xanh thẳm, trên lưng cõng một thiếu niên nhỏ xinh mặc váy lông chim xanh, khoác da thú bay nhanh qua thiên không.

Bạch Kỳ Thư lần đầu dùng hình người ngồi trên lưng anh, ban đầu cậu còn sợ hãi, ôm chặt cổ anh, nằm rạp trên lưng chim, bay một hồi cậu cảm thấy anh bay rất ổn thì lò dò nhỏm người dậy, đưa mắt nhìn ra xa.

Thiên không dưới tầm nhìn của người có vẻ rộng mở hơn của chuột, cậu cảm thấy anh cùng cậu hoà vào bầu trời nơi này, tự do, khoái hoạt.

Eagle bay cực ổn định, anh không muốn chuột nhỏ sợ hãi khi ngồi trên lưng anh, dù vậy anh vẫn cắt qua bầu trời như một tia chớp.

Nơi tộc dực sư cư ngụ thật sự cách nơi họ ở một ngày đường bay, nhưng Eagle muốn đến sớm, lại nói tốc độ của anh nhanh hơn tộc dực sư, chỉ hơn nữa ngày là bọn họ đã đến nơi.

Bên dưới cánh chim, một khoảng đồng cỏ rộng lớn ngút ngàn, sông suối uốn lượn trên mặt đất, chia đồng bằng thành từng mảng một, động vật có lạ có quen đi lại thành bầy, nhộn nhịp vô cùng.

Bọn họ đã bước vào địa bàn của tộc dực sư nên rất nhanh đã có thú nhân lấy hình thú bay lại đây, sau đó phía xa vang lên một tiếng rống lớn, nghe rất quen.

Ó ó ó ó ó...1

Eagle kêu dài một tiếng như đáp lại.

Một con sư tử có cánh màu vàng bay lên thiên không, hướng về phía bọn họ, nháy mắt đã đuổi tới phía sau thú nhân dực tộc tới trước.

Người đến sau là Mash.

Mash rống với thú nhân dực sư tộc toàn thân màu đen trên cánh lại có đốm trắng rồi dẫn đầu bay vào trong đồng bằng.

Eagle không nói một lời bay theo. . Ra chương nhanh nhất tại || tr umtruyeИ. Vn ||

Thú nhân kia lúc này cũng nhìn thấy Bạch Kỳ Thư ở trên lưng Eagle, hắn rất kinh ngạc theo đuôi bọn họ trở lại.

Bất cứ thú nhân nào trên mảnh đất này đều biết, lưng của thú nhân là dành cho bạn đời của họ, dù Bạch Kỳ Thư nhìn rất nhỏ, giống như chưa thành niên nhưng bọn họ cũng không dám làm càn, lỡ may người ta là bạn đời của thú nhân loài chim kia thì một cuộc chiến sẽ nổ ra ngay.

Mash đáp xuống một mảnh đất khá cao, phía sau là một loại những hang đá, lần lượt có thú nhân và á thú nhân từ nơi đó đi ra, nhìn hai vị khách mới đến.

Victor, thú nhân tộc trưởng tộc dực sư, tóc màu vàng kim có chút giống Mash đã đứng sẳn ở bãi đất trống đợi bọn họ.

Mash vừa xuống đã biến lại hình người, thì thầm bên tai ông cái gì, sau đó Victor quay sang miễn cười nhìn Bạch Kỳ Thư đang từ trên lưng Eagle leo xuống, dù trên người khoác da thú nhưng váy áo xinh đẹp trên người rõ ràng là dùng lông của thú nhân tộc chim mà làm nên, váy lông xanh trên làn da trắng cùng mái tóc trắng như tuyết của cậu thật sự là quá hút mắt thú, đã có thú nhân lục đục tụ lại đây, cũng có thú nhân khác loài đến vây xem, dù sao họ đều đang cư trú tại tộc dực sư, có thể xem là thành viên của tộc dực sư, đối với vị khách có khả năng đến lưu trú mang theo giống cái xinh đẹp này cũng nên để ý, lỡ sau này có qua lại cũng xem như hiểu biết nhau.

“ Xin chào, Eagle và bạn của ngươi, ta là tộc trưởng tộc dực sư, Victor, rất vui khi ngươi đã đến đây.”

Victor niềm nở mở hai tay ra chào hỏi Eagle, ánh mắt chỉ liếc qua Bạch Kỳ Thư một chút xem như chào hỏi rồi quay lại trên thân Eagle, rất chi là hiểu lòng người.

Eagle hừ lạnh trong lòng, cũng gật đầu với ông.

“ Đây là bạn đời của ta, Kỳ, chúng ta nhận lời mời của Mash, quyết định đến đây cư trú một thời gian, có lẽ chúng ta sẽ không ở đây lâu, ta muốn đợi qua mùa mưa sẽ đi tiếp đến tộc chim Đại ở dãy núi Nham, nếu quý tộc không hoan nghênh chúng ta sẽ đi liền bây giờ.”

Eagle nhìn ông ta, vừa nhấn mạnh Bạch Kỳ Thư là bạn đời của mình vừa thể hiện bản thân chỉ tạm trú chứ không ở lâu, còn cho ông ta biết nơi họ sẽ đi thật rõ ràng để ông ta không cảm thấy anh lấy cớ, thật sự là tính toán chu toàn đến không ngờ.

Mash cũng không ngờ lại như vậy, có chút kinh ngạc nhìn Eagle lạnh lùng đứng đó, lại có chút tiếc nuối lén lút nhìn giống cái xinh đẹp bên cạnh anh, rõ ràng ngày đó mùi vị của thú nhân này trên người á thú nhân không có đậm như vậy, hôm nay lại giống như tẩm mật từ trong ra ngoài.

Nhiều người cũng là biết đến, rất nhiều thú nhân đã thoái ý, nhưng rất nhiều thú nhân tộc dực sư lại không như vậy, trong đó có một thú nhân tóc trắng ánh mắt đặc biệt mãnh liệt nhìn Bạch Kỳ Thư nhỏ xinh đứng đó, màu tóc chẳng khác gì hắn, đẹp đến nao lòng, hắn biết, hắn muốn á thú nhân này.

Bạch Kỳ Thư cảm thấy ánh mắt đặc biệt có lực của hắn thì nhìn qua.

Cậu nhíu mày, đôi mắt to với hàng mi dài trắng tuyết nheo lại, cậu không thích cái cách người này nhìn cậu, nên Bạch Kỳ Thư trước mặt bao người đưa da thú trùm lên đầu, nép vào ngực chim to nhà cậu, người ở ngoài hoàn toàn không nhìn thấy cậu nữa.

Thái độ của cậu rõ ràng như vậy khiến nhiều thú nhân thở dài, ý chí chiến đấu không lớn cũng thoái lui.

Dean dù có chút không vui nhưng nghĩ lại ánh mắt xinh đẹp vừa chạm vào mắt mình tự nhiên lại thấy rạo rực, giống cái nhỏ xinh đã để ý đến hắn, hắn có cơ hội, hắn là thú nhân cường đại nhất tộc dực sư, hắn sẽ giành lấy giống cái này cho mình.

Eagle lại cười, chuột nhỏ thật biết cách thể hiện, cả cái bóng lưng cũng không cho, trực tiếp che hết lại, có vẻ đặc biệt kiêu ngạo, nhưng chỉ có anh biết, chuột nhỏ lưu manh tự tìm niềm vui cho mình, cái tay nhỏ lại lộn xộn muốn đo xem mình nhỏ bao nhiêu, anh lớn bao nhiêu, thật không biết làm sao mới tốt.

Victor không để lộ chút cảm xúc tiếc nuối nào, cười với anh.

“ Người đến là khách, tộc dực sư luôn hoan nghênh bất cứ thú nhân cô đơn nào của thú thần, cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích, nhưng trong thời gian ở lại mong cậu có thể theo chân thú nhân của chúng ta đi săn, tìm kiếm thức ăn cho cả tộc, còn có, ngày mai chúng ta sẽ duy tản lên ngọn núi kia, nơi tộc dực sư bao đời cư trú khi mùa mưa đến, may mắn hôm nay cậu tới sớm, nếu không thì thật không may cho bạn đời của cậu.”

Victor vừa nói vừa chỉ ngọn núi lớn phía xa xa.

Eagle từ lúc vào địa phận của tộc dực sư đã nhìn thấy ngọn núi này, anh cũng đã đoán được nên không có bất ngờ.

“ Đó là đương nhiên, tôi cũng không muốn bạn đời của mình chết đói.”

Anh cách lớp da thú ôm thân thể nhỏ xinh của chuột nhỏ, đối với cái vuốt nhỏ đang làm loạn trong váy lông của mình xem như không biết, trấn định mười phần tự nhiên nói chuyện cùng tộc trưởng Victor.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.