Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 12: Chương 12:   




Edit: Mặc Đình Phong

Chương 12

Tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết

Khách sạn lần này dùng để tổ chức sinh nhật của Trình Diệu Vy là khách sạn của nhà họ Trình. Mặc dù không sánh được với khách sạn của Sở gia, thế nhưng nó vẫn đạt tiêu chuẩn năm sao.

Xe của khách khứa đi vào rất đông, người đi vào cũng đều là người có máu mặt trong giới, thậm chí còn có một vài chính trị gia. Có thể thấy được ba mẹ Trình đã vì buổi tiệc này mà tốn công sức.

Trình Diệu Vy nhìn ra được điều này, Trình Ngọc cũng có thể nhìn ra được, thậm chí còn biết những vị chính trị gia kia. Đó đều là những người mà trước kia cô ta chỉ có thể nhìn thấy trong các buổi tiệc chúc mừng Sở gia đạt được các dự án lớn, ngay cả bắt chuyện cũng không dám chứ đừng nói tới việc mời họ tới một bữa tiệc trong nhà.

Ba mẹ Trình tiến vào trước, ngay sau đó là Trình Diệu Vy và Trình Ngọc. Một nhà bốn người bọn họ vừa xuất hiện, trong căn phòng tiệc ban nãy vốn còn ồn ào liền lập tức yên tĩnh lại. Ba mẹ Trình vô cùng thành thục đi tới chào hỏi khách khứa, Trình Diệu Vy cũng mỉm cười theo sau. Cô có thể cảm nhận được ánh mặt soi mói của khách khứa đang ném về phía cô và Trình Ngọc. Nhìn qua một chút, thậm chí còn có người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trình Ngọc, còn cùng người bên cạnh nói gì đó.

Nhìn sang bên cạnh, cô cũng thấy được Trình Ngọc đang dùng khuôn mặt chịu uỷ khuất, tay run rầy nắm chặt váy mà bước tới, hoàn toàn không có phong thái cao ngạo đỉnh bạc mặc kệ thiên hạ của một tiểu thư được nuôi trong gia đình danh giá. Sợ hãi? khuất nhục?

Những thứ đó chỉ cần giữ chặt ở trong lòng là được rồi. Thể hiện ra ngoài chỉ khiến hình ảnh của bản thân trong mắt những người khác càng trở nên thảm hại đáng ghét hơn mà thôi. Đó là những gì mà cô học được ở đời trước.

Là một cô nhi, để không bị kẻ khác coi thường, cô chỉ có thể lựa chọn xây một bức tường thật kiên cổ để bảo vệ nội tâm yếu ớt. Dưới ánh mắt soi mói, chỉ có thể cần răng mà bước tới, mọi khuất nhục bị dồn nén vào trong. Mãi cho tới ngày không cảm thấy gì nữa, mãi cho tới khi địa vị đã đủ cao để không phải chịu bất kì kẻ nào khinh thường nữa.

Nghĩ trong đầu thôi, còn lâu cô mới nói ra miệng. Người này là nữ chính mà. Cô cược là chỉ khoảng vài giây nữa thôi sẽ có người tiến tới giải toả trạng huống xấu hổ này cho cô ta mà xem.

“Trình Ngọc.” Giọng nói của một nam sinh vang lên.

À há. Nam phụ Tư Dịch. Chuồn thôi. Tránh xa nữ chính chính là lý tưởng sống. Trình Ngọc vui mừng ngẩng đầu lên, vừa vặn lúc Trình Diệu Vy đi về phía ngược lại với Tư Dịch, lẩn vào đám đông. Lúc cô nhìn lại, Tư Dịch đang bắt đầu cùng với Trình Ngọc nói chuyện vui vẻ, mọi người cũng không soi mói cô ta lộ liễu như trước kia nữa.

Aizz… Làm nữ chính sướng thế. Trình Diệu Vy không nhìn đường mà chỉ mải nhìn Trình Ngọc và Tư Dịch, quả nhiên đi được hai bước thì đâm phải lưng của một người đàn ông. Não của cô còn chưa kịp xử lý tình hình thì mũi đã ngửi được một mùi hương quen thuộc, sau đó cảm giác nguy cơ liền ập tới. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

“Ồ? Trình đại tiểu thư đang đi đâu mà vội vã thế? Ngay cả đường cũng không nhìn?”

Sở Nhân Kiệt… Quả nhiên là trong số các ông lớn được mời tới thì ông này kiểu gì cũng có một chân. Trình Diệu Vy nhìn nụ cười đang treo bên khoé miệng của y, lịch sự đáp lại.

“Mong Sở gia thứ lỗi.”

“Lỗi lầm gì đâu. Trình tiểu thư người cũng không lớn lắm, va nhẹ một cái cũng chỉ hơi ngứa thôi.” Sở Nhân Kiệt hào phóng cười.

“Sở gia quả nhiên là mạnh mẽ hơn người.” Vậy tôi xin phép.

“Trình Diệu Vy chuẩn bị đánh bài chuồn.”

“Khoan đã.” Sở Nhân Kiệt đương nhiên không để cô đi nhanh như thế.

“Cô là ngôi sao hôm nay, không lại đây làm quen khách khứa một chút sao?”

Trong đầu Trình Diệu Vy đột nhiên nhảy ra rất nhiều thứ. Trường hợp cô là nữ chính, Sở Nhân Kiệt là nam chính gian manh thích trêu đùa cô. Cô sẽ nhảy dựng lên sau đó bảo không cần rồi chạy.

Trường hợp cô là nữ phụ, Sở Nhân Kiệt là nam chính, hiện tại nữ chính sẽ chạy tới, tham gia vào cuộc trò chuyện, làm lu mờ cô.

Trường hợp cô là nữ phụ, Sở Nhân Kiệt cũng là nam phụ, vậy thì mấy người bạn này hoàn toàn không có phân lượng gì, hoặc ít nhất là không có phân lượng gì trong đời nữ chính. Nhưng đây không còn là một cuốn sách nữa mà là đời thực. Địa vị trong giới của Sở Nhân Kiệt cực kì cao. Bạn y cũng là người có địa vị ngang bằng hoặc cũng tài giỏi như vậy. Làm quen sẽ có lợi. Dù sao thì vật hợp theo loài.

Đã có kinh nghiệm một đời trước, đời này Trình Diệu Vy sao có thể bỏ qua cơ hội giao thiệp tốt như vậy. Cô mỉm cười tiến tới, nhìn kĩ mấy người bạn của Sở Nhân Kiệt, suýt nữa chửi thề.

Bạch Trường, 27 tuổi, thiên tài dược học, là người mà tất cả các công ty được đều muốn sở hữu.

Vũ Phàn, 29 tuổi, trong truyện, người này xuất hiện như một hacker khét tiếng, nhưng danh tính ngoài đời thì là tổng giám đốc của một công ty công nghệ tài chính dưới trưởng Sở gia, doanh thu mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ.

Lạc Minh, 26 tuổi, bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi nhất nước, hiện tại đề tài của anh ta đang được đề cử giải Nobel Y học.

Còn lý do mà Trình Diệu Vy biết được những điều này ấy à? Đó là bởi vì lúc tới đây, cô đã tìm hiểu lại thân phận của toàn bộ nhân vật có tên mà cô còn nhớ được trong cuốn tiểu thuyết kia. Đây toàn là những người mà sau khi Sở Nhân Kiệt rút về, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Sở Vĩnh Dương. Đơn giản là bởi vì tuổi của bọn họ ngang ngang nhau, cho nên trở thành bạn cũng nhanh.

Nhờ vào những người này mà sau này Sở Vĩnh Dương lúc nào cũng có thể yên tâm là bất kể anh ta và Trình Ngọc vướng vào nguy hiểm tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể chết được. Một người trong đó còn là tội phạm.

Dù trong đầu đã loạn thành một đoàn, Trình Diệu Vy vẫn mỉm cười chào hỏi, sau đó nghe bọn họ tự giới thiệu mình bị truy nã. Ôi! Mẹ nó chứ!

“Dường như Trình tiểu thư không ngạc nhiên chút nào nhỉ?” Sở Nhân Kiệt nhướng mày nhìn cô.

Ba người kia cũng mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Thường thường khi bốn người họ đứng một chỗ, những người đã quen biết sẽ ném lại ánh mắt ngưỡng mộ. Những người trước không biết sau khi nghe giới thiệu chính là ngạc nhiên, hoảng sợ, luồng cuống các kiểu. Riêng Trình Diệu Vy thì hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào. Cảm giác hơi sai sai.

Trình Diệu Vì có cảm giác đứng trước mặt mình là bốn đứa nhóc tò mò. Cô nhàn nhạt đáp.

“Anh không hại tôi, tôi sợ anh làm gì.”

Bốn người nghe xong lập tức bật cười.

“Hôm nay tới là muốn chúc mừng sinh nhật Trình đại tiểu thư, cô là chủ, chúng tôi là khách, tôi kính cô một ly.” Sở Nhân Kiệt thuận tay lấy một ly rượu trên khay của phục vụ đi ngang qua, đưa sang cho Trình Diệu Vy.

Trình Diệu Vy theo phản xạ nhận lấy, sau đó cô mới nhận ra, nhìn vào rượu trong ly. Đậu má cái cốt truyện khỉ gió! Mẹ kiếp! Rượu vang đỏ!

“A, chị ấy đây rồi.” Giọng của Trình Ngọc như tiếng chuông báo tử vang lên.

────────────────────

Lời của editor: chạy không thoát. Không biết chị sẽ xử lí như thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.