Nhất Niệm Chi Tư

Chương 8: Chương 8




Edit: OhHarry

“Lần này ôm vào lòng, nóng quá.”

***

“Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?” Kỷ Thần Phong khẽ cau mày như thể không nghe rõ lời tôi nói.

Giả vờ giả vịt.

Tôi ngả thẳng ra lưng ghế, bắt chéo tay trên đầu gối và lặp lại một lần nữa, “Bác sĩ Kỷ, cậu thích giọng tôi à?”

Sợ câu hỏi của mình chưa đủ rõ ràng, tôi còn bổ sung thêm, “Kiểu ‘nắng cực’ ấy.”

Ngẫm lại thì mỗi lần nghe thấy giọng tôi, hắn đều có những phản ứng phi lý một cách thái quá.

Từ xưa đến giờ, vì nhiều lý do không thể giải thích mà cánh đàn ông thường không kiểm soát được phần dưới của mình. Mê muội giọng một ai đó cũng chẳng phải điều không thể. Và càng là chuyện thường tình, không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta chỉ nghiện giọng của mình trong khi ghét cay ghét đắng những khía cạnh còn lại.

Điều này có thể giải thích tại sao Kỷ Thần Phong vừa có phản ứng sinh lý với tôi, vừa tỏ thái độ không ưa tôi.

“Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi…”

Ngoài miệng thì Kỷ Thần Phong nói “hiểu lầm”, nhưng sau khi thốt ra bảy tiếng, hẳn chẳng ho he thêm gì nữa. Có lẽ hắn là kiểu người như vậy, không biết thanh minh sao cho phải nên chỉ đành một mực phủ nhận.

Vì đã linh cảm trước rằng Kỷ Thần Phong sẽ không chịu thừa nhận nên tôi chẳng định tranh luận với hắn về việc đúng hay sai nữa. Tôi điềm nhiên hùa theo lời hắn nói như thể không có chuyện gì.

“Ờ, đúng là tôi hiểu lầm thật.” Tôi nói, “Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi nên bác sĩ Kỹ đừng bận tâm làm gì nhé. Ai mà chả có lúc cơ thể gặp vấn đề, chuyện hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, chúng ta cứ quên đi vậy.”

Có vẻ Kỷ Thần Phong đang muốn giải thích thêm, nhưng sau khi trầm tư một lúc thì hắn lại từ bỏ. Mà kể cũng phải, tôi đã giữ thể diện cho hắn rồi thì ngoài việc thuận theo, hắn đâu còn cách nào tốt hơn.

Thấy Kỷ Thần Phong không còn tâm trạng gọi món, tôi thẳng thừng lấy thực đơn từ chỗ hắn rồi gọi nhân viên phục vụ tới.

“Cậu ăn kiêng gì không?” Tôi hỏi.

Kỷ Thần Phong lắc đầu.

Khi không lên tiếng, hắn mang lại cho người ta cảm giác vô cùng trầm lặng, thậm chí là đáng thương.

Gấu Bắc Cực mà lại đi giả làm hải cẩu con sao, khó chịu.

Sau khi gọi vài món đặc trưng, nhân viên phục vụ soát lại tên các món rồi cầm thực đơn rời đi.

“Thật ra hôm nay tôi đến đây chủ yếu là vì chuyện khác…” Tôi thản nhiên chuyển chủ đề, “Dạo này tôi đang tính sửa sang lại nhà cửa. Sợ sức khỏe của Tiểu Thảo bị ảnh hưởng bởi khói bụi và tiếng ồn nên tôi định gửi nó vào bệnh viện thêm nửa tháng nữa.”

Lấy đâu ra chuyện sửa sang lại nhà cửa, nhưng so với việc phải đến quán ăn bẩn thỉu đó mỗi ngày thì đưa con rùa vào bệnh viện thú y cho Kỷ Thần Phong chăm sóc sẽ dễ dàng và thuận tiện cho tôi hơn một chút. Trước khi tìm ra phương án tốt hơn, con rùa là lí do duy nhất mà tôi có thể vin vào để tiếp cận hắn, tôi phải tận dụng nó thật triệt để.

“Nửa tháng à…” Kỷ Thần Phong ngẫm nghĩ trong thoáng chốc rồi đưa ra yêu cầu mà tôi không tài nào hiểu nổi, “Tất nhiên cho nằm viện tiếp cũng không sao, nhưng tôi mong cậu Tang có thể thường xuyên đến thăm nó sau giờ làm việc.”

Tôi quan sát sắc mặt hắn một cách kĩ lưỡng, phát hiện hắn đang nghiêm túc thật thì thấy hơi lố bịch: “Nó sẽ nhớ tôi à?”

“Sẽ.”

Vì quá nghiêm túc nên trông biểu cảm của hắn chẳng có vẻ gì là hài hước, tuy nhiên, nó lại khiến người ta muốn phì cười.

Tôi cười rung cả vai, hắn lại trưng ra vẻ mặt y chang chú hải cẩu con khiến tôi không thể ngưng cười.

“Xin lỗi nhé, tại đằng ấy thú vị quá.” Tôi lau nước mắt trên khóe mắt, cố gắng đằn khóe môi xuống.

Kỷ Thần Phong cụp mi, hắn không tức giận, cũng không tiếp tục phát ngôn ra những câu làm cho người ta phải phì cười nữa, hắn với lấy cốc nước chanh trước mặt và làm một tợp.

Xét cho cùng thì đây cũng chỉ là một quán cà phê kiểu Hồng Kông tầm thường nằm trong góc phố, vì không hợp khẩu vị nên tôi chỉ ăn mấy miếng rồi đặt đũa xuống. Trong khi đó, Kỷ Thần Phong lại ăn rất ngon miệng, một mình hắn ngốn gần hết chỗ thức ăn trên bàn.

Để nước ép không dây vào áo blouse, hắn cởi áo ra rồi vắt lên lưng ghế, để lộ ra chiếc áo đồng phục cộc tay màu xanh nhạt.

Vì chỉ ngồi cách nhau một khoảng gần nên tôi có thể quan sát rõ ràng đường nét cơ bắp trên cánh tay hắn. Trông thế này thì chắc có thể đè bất cứ người đàn bà… À không, bất cứ thằng đàn ông nào lên tường cũng được nhỉ?

Xét từ chiều cao và cơ bắp tay của Kỷ Thần Phong, hẳn rằng cơ đùi của hắn cũng không kém cạnh. Chỗ cơ bắp này sẽ không bị mất đi một cách dễ dàng, xúc cảm cũng tốt hơn so với kiểu tăng cơ nhờ chế độ ăn kiêng hay sử dụng thực phẩm hỗ trợ tăng cơ.

Tiếc thay chúng lại phát triển trên cơ thể của Kỷ Thần Phong.

Thấy Kỷ Thần Phong gần như đã ăn xong, tôi gọi nhân viên phục vụ để thanh toán chi phí bữa ăn.

“Cậu ăn ít thế, không hợp khẩu vị à?” Kỷ Thần Phong đưa mắt nhìn chiếc đĩa đựng xương sạch sẽ của tôi.

Đâu thể nói thẳng ra là trình độ nấu nướng của nhà hàng này chẳng khác nào trứng luộc lẫn với vỏ rồi bị nghiền nát bằng chân? Hắn vừa xơi kha khá đống rác này xong đấy.

“Không, đồ ăn ở đây ngon lắm, vấn đề là do tôi. Sáng nay tôi ăn nhiều quá, giờ vẫn hơi no nên không ăn thêm được gì.”

Sau khi giải thích một cách khéo léo, Kỷ Thần Phong không còn nghi ngờ gì nữa.

Thanh toán xong, tôi và hắn cùng nhau rời đi, lúc về đến cửa bệnh viện thú y thì Kỷ Thần Phong dừng lại.

“Cậu… vào trước đi.” Hắn lấy bao thuốc lá đã quắt queo lại ra khỏi túi quần mình.

Ăn xong mà làm thêm một điếu thuốc thì đúng là sướng như lên tiên. Tôi từng trải qua thú vui này, nhưng hiện tại tôi cần dốc sức để tránh nhớ lại cảm giác đó.

Tôi để hắn đứng một mình ở ngoài rồi đẩy cửa bước vào bệnh viện, nhờ y tá ở quầy lễ quân làm thủ tục gia hạn cho con rùa.

Đến khi Kỷ Thần Phong hút thuốc xong và trở vào, mọi thủ tục đã được hoàn tất. Tôi cho hắn xem biên lai thanh toán trong điện thoại, Kỷ Thần Phong không nói gì mà chỉ xách chiếc hộp nhựa màu trắng đựng con rùa về gian phòng làm việc nhỏ.

Tôi đi theo hắn, sau khi vào phòng thì đóng cửa lại.

Kỷ Thần Phong cẩn thận nhấc con rùa đã bình phục ra rồi đặt nó vào trong bể thủy tinh.

Gian phòng nhỏ không có cửa sổ, vì là môi trường khép kín nên dễ tạo điều kiện cho một số mùi tích tụ. Mùi thuốc lá ám trên người Kỷ Thần Phong xộc thẳng vào phổi tôi, kích thích hệ thần kinh trung ương khiến tôi tiết nước bọt một cách mất tự chủ và tim đập nhanh hơn.

Ngay khi tôi đang gắng sức dằn cơn thèm thuốc đương dâng trào xuống, một chai… sữa chua trái cây đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Tôi đưa mắt dõi theo bàn tay sạch sẽ, mảnh mai kia và trông thấy khuôn mặt của Kỷ Thần Phong.

“Sữa chua này, có thể uống lúc đói.” Hắn giải thích.

Tất nhiên tôi biết nó là gì, tôi chỉ không hiểu tại sao hắn lại đưa chai sữa chua cho mình. Thứ này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngay cả khi tôi còn bé, kể từ lúc cai rượu, cà phê trở thành thức uống duy nhất mà tôi sử dụng, tất cả các loại cà phê đắng. Có lẽ sữa trong cà phê là thứ duy nhất có thể liên quan đến sữa chua, nhưng cấu trúc của hai thứ này lại khác nhau một trời một vực. Tôi uống được latte không có nghĩa là tôi bằng lòng thử sữa chua trái cây…

“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy chai sữa chua, và để thể hiện rằng mình đang rất cần nó, tôi vặn ngay nắp ra và hớp một ngụm.

Chua, ngọt và sền sệt, kinh phát ói lên được…

Phải mất một lúc tôi mới nuốt được hụm sữa chua xuống, tôi vặn chặt nắp chai, tính vứt nó vào thùng rác khi đi ra ngoài.

“Không ngờ bác sĩ Kỷ lại thích loại này đấy.”

Hải cẩu con chưa cai sữa thật đấy à?

“Được người ta cho.” Kỷ Thần Phong mở tủ ra, để lộ một dãy đồ uống cất bên trong.

Hắn đưa đồ người khác cho cho tôi uống ư. Chỉ trong một thời gian ngắn, thứ mùi kì lạ trong xoang miệng mỗi lúc một khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi đặt chai sữa chua xuống, nói mình cần vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi súc miệng một cách kĩ càng và rửa mặt bằng nước lạnh, tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cơn thèm thuốc lá bị Kỷ Thần Phong khơi lên cũng đã thuyên giảm. Tôi rút ra một lượng lớn khăn giấy rồi vừa lau tay, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mới đi được vài bước, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó kêu la ở phía cuối cầu thang.

“Tiểu Miên xổng chuồng rồi! Bắt nó lại nhanh lên!”

*Miên: cây bông.

Tình cờ tôi cũng đang bước xuống cầu thang, đến khi nghe tiếng động và ngước lên nhìn thì chỉ thấy một cái bóng đen đang lao xuống với tốc độ cực nhanh.

Nếu là lúc trước, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện vô bổ thế này, nhưng giờ thì khác, dù sao đây cũng là nơi làm việc của Kỷ Thần Phong, việc tạo ấn tượng tốt có thể giúp cho mối quan hệ giữa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Nghĩ vậy, tôi giơ một chân lên, chặn lại con đường mà cái bóng đen kia phải chạy qua.

Nhưng thật bất ngờ làm sao, thay vì dừng lại thì cái bóng đen kia vẫn tiếp tục lao tới, và rồi… treo mình trên chân tôi.

“A!” Cô ý tá trẻ kêu lên rồi vội vàng chạy xuống, “Thôi chết rồi, Tiểu Miên cắn người ta rồi! Mọi người tới đây đi!”

Con chó đen tên Tiểu Miên kia cắn chặt lấy bắp chân tôi, hàm răng sắc nhọn đâm vào da thịt gây ra cảm giác đau đớn không thể làm ngơ.

Tôi vung chân, nhưng càng cố hất nó ra thì nó lại càng cắn chặt hơn.

Chất lỏng màu đỏ chảy theo ống quần nhỏ giọt xuống đất, y tá càng lúc càng hoảng sợ.

“Anh đừng cử động, đừng cử động! Tôi đi lấy găng tay da hươu đã, tôi sẽ quay lại sớm thôi, anh chịu khó chút nhé.”

Mọi người bắt đầu ngó đầu ra khỏi phòng, các bác sĩ và y tá hối hả chạy ra giúp đỡ.

“Anh đừng sợ, Tiểu Miên được tiêm phòng rồi, không sao đâu…”

“Lấy găng tay chưa? Nhanh lên nhanh lên!”

“Anh đừng căng thẳng quá, từ từ rồi nó sẽ nhả ra thôi…”

Vì đã quá mệt mỏi với việc giơ chân lên nên tôi đành hạ chân xuống, sau đó lết thêm hai bước trong khi kéo rệt theo con chó. Nó hoàn toàn không có ý định nhả ra, nó nghiêng đầu, ngoạm chặt lấy chân tôi và phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo cho tất cả những ai đang cố gắng chạm vào nó.

Con súc vật này bị cái quái gì vậy? Nó thuộc họ nhà rùa à? Nếu đã cắn người thì phải trông coi cho kĩ vào chứ. Sức kiên nhẫn của tôi dần trở nên cạn kiệt theo sự gia tăng kịch liệt của cơn đau.

“Bệnh viện này không có súng gây mê, súng gây choáng hay gì đó ư?” Tôi đứng dựa vào tường, vừa day ấn đường một cách mệt mỏi, vừa nói với vẻ gay gắt lồ lộ trong giọng.

“Ôi, bác sĩ Kỷ, bác sĩ Kỷ đến rồi… Mau lên, bác sĩ Kỷ giúp với!”

Không biết ai hô lên mà đôi tai chó thính nhạy giật giật, nó ngỏng phắt đầu dậy, ngóng ra phía ngoài đám đông gần như cùng lúc với tôi.

Chắc nghe thấy động tĩnh nên Kỷ Thần Phong mới ra khỏi phòng làm việc, vì chiều cao quá mức nổi trội nên cho dù bị dồn ra ngoài rìa đám đông, tôi vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra hắn.

Vừa trông thấy Kỷ Thần Phong, con chó vốn đang ngoạm chặt lấy chân tôi bỗng nhả ngay hàm ra, nó ngồi bệt xuống đất, liếm mép rồi phi băng băng về phía hắn.

Quần chúng vây xem chỉ là phàm nhân nên không dám cản, họ hốt hoảng đứng dẹp sang một bên đường.

Con chó mực có lông đuôi dài ngúng nguẩy đi tới bên chân Kỷ Thần Phong, hoàn toàn không còn dáng vẻ dữ tợn nữa, nó giơ hai chân trước lên, cào trên quần của Kỷ Thần Phong, mõm kêu ư ử ra vẻ lấy lòng, điệu bộ như muốn được ôm, được xoa, được hôn.

“Cậu Tang…” Trông thấy vết máu dưới đất, Kỷ Thần Phong cau mày rồi bước về phía tôi.

Thấy hắn định bỏ đi thì con chó ta bật dậy sủa ầm ĩ, thậm chí nó còn ôm bấu lấy chân Kỷ Thần Phong bằng chi trước để không cho hắn di chuyển.

Hết cách, Kỷ Thần Phong đành cúi xuống và bế nó lên.

Con súc vật chết tiệt.

Mắt tôi long lên, gườm gườm con chó mực đang nằm trong vòng tay của Kỷ Thần Phong, và trong khi nó đang thè lưỡi lấy làm thích ý thì tôi đã mường tưởng ra cảnh trói chặt nó lại bằng dây thừng rồi ném xuống miệng núi lửa đến hàng trăm lần.

“Lấy được rồi lấy được rồi…” Y tá đi lấy găng tay vội vàng chạy xuống từ tầng trên, khi chứng kiến cảnh tượng này thì hơi sửng sốt, “Ơ xong rồi ư?”

“Tiểu Miên là chó hoang được bệnh viện chúng tôi nhận nuôi, tính nó hơi xấu nhưng quý bác sĩ Kỷ lắm… Nhắc mới nhớ, có vẻ mấy bé động vật rất thích bác sĩ Kỷ thì phải.” Cô y tá đặt hộp thuốc xuống và hỏi: “Bác sĩ Kỷ lo liệu một mình được không? Tôi ở lại giúp nhé?”

Kỷ Thần Phong kéo ghế ngồi trước mặt tôi, hắn lấy tăm bông, gạc, thuốc khử trùng Iodophor và các vật dụng khác ra khỏi hộp thuốc rồi ngẩng đầu trả lời: “Không cần đâu, cô cứ làm việc của mình đi.”

Cô y tá mím môi, đáp “ừm” một tiếng với vẻ thất vọng rồi đẩy cửa rời khỏi phòng làm việc.

“Tuy Tiểu Miên được tiêm phòng rồi nhưng để đảm bảo an toàn, cậu nên tới bệnh viện để tiêm phòng dại.” Kỷ Thần Phong nói.

“Tôi đến đó kiểu gì?” Tuy vết cắn ở bắp chân trái không cản trở việc lái xe nhưng chuyện đi đứng lại trở thành vấn đề nan giải. Nếu gọi Đường Biện An qua đây thì chẳng mấy mà Tang Chính Bạch biết chuyện tôi bị chó cắn. Nhất định không thể để cho ông ta biết về sự tồn tại của Kỷ Thần Phong.

“Thôi, vận may của tôi không đến nỗi…”

“Tôi sẽ đi với cậu.” Kỷ Thần Phong ngắt lời tôi, “Gần bệnh viện có phòng khám điều trị thương tích do bị chó cắn, cậu bị chó cắn ở bệnh viện chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

Hắn đeo găng tay y tế, hất cằm ra hiệu cho tôi vén quần lên.

Tôi đặt chân lên mép ghế, giữa hai chân đang dang ra của hắn. Tôi xắn quần lên quá đầu gối một chút, để lộ ra chiếc tất đen thấm bết máu.

Tất chân được giữ cố định bằng đai nịt bít tất và không hề có chút xê dịch nào so với những chuyển động mạnh vừa rồi. Tôi tháo chiếc kẹp mỏ vịt ở bên hông tất ra rồi thử kéo tất xuống, phô ra vết cắn, nhưng vì đau quá nên thất bại.

Tôi chán nản ngả thẳng ra sau ghế, chỉ đành bảo Kỷ Thần Phong tiếp nhận “nhiệm vụ”: “Cậu làm đi…”

Kỷ Thần Phong liếc vết thương của tôi rồi lấy một cây kéo ra từ trong hộp thuốc: “Được không?”

Đến nước này rồi mà còn được hay không được ư?

Tôi gật đầu, bảo hắn nhanh lên.

Lưỡi kim loại lạnh ngắt chạm vào da, Kỷ Thần Phong rạch dọc chiếc tất xuống đến mắt cá chân mới dừng lại, hắn nới lỏng dây giày rồi nhẹ nhàng cởi giày ra cho tôi.

Có lẽ do lỡ chạm vào vết thương mà máu đã đông lại lại bắt đầu chảy ra. Vệt máu đỏ tươi khiến vùng da xung quanh trông tái nhợt lạ thường.

Thoáng nghẹn thở, tôi lia mắt sang chỗ khác, ghim chặt tầm nhìn lên bức tường trống.

“Chắc sẽ hơi đau.” Vừa dứt lời, một thứ gì đó lạnh và mềm chịn ngay lên miệng vết thương, cơn đau dữ dội khiến người tôi căng lên, cơ chân run bần bật.

Tôi toan rụt chân về nhưng Kỷ Thần Phong đã nắm chặt lấy cổ chân tôi và cố định về chỗ cũ.

Mồ hôi lạnh trên cổ bắt đầu túa ra một cách mất tự chủ, tôi ngồi rướn thẳng người dậy, chộp lấy bàn tay đang khử trùng cho mình của Kỷ Thần Phong, thở ậm ạch: “Nhẹ thôi…”

Nghe vậy, Kỷ Thần Phong không nói gì, nhưng quả thực cử chỉ sau đó đã nhẹ nhàng hơn.

Tôi vẫn bấu chặt lấy tay hắn, rít lên vì đau đớn, tâm trạng vốn không ổn định nay rơi thẳng xuống đáy vực, ngữ điệu cũng bắt đầu gắt gọng.

“Đã bảo nhẹ thôi…”

“Đau quá… Có biết làm không thế hả?”

“Đủ rồi, bỏ tôi ra!”

Kỷ Thần Phong vứt cục bông trên kẹp cầm máu vào cái thùng rác màu vàng đặt bên cạnh, sau đó, hắn gỡ ốc tai điện tử ra xuống rồi đút vào túi một cách rất trơn tru.

“Giữ sức đi.” Gã đàn ông đáp lại lời tôi, trong khi một tiếng trước vừa thề thốt rằng mình thích mọi loại âm thanh.

Tuy đã hứa là sẽ đưa tôi đi tiêm, nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng làm được. Bệnh viện thú y tiếp nhận ca cấp cứu của một con chó săn to lớn lông vàng bị thổ huyết, Kỷ Thần Phong không đi được nên phải nhờ nam y tá trong bệnh viện đi cùng tôi.

Nam y tá lái xe đưa tôi đi tiêm rồi chở thẳng tôi về nhà. Thấy tôi đi đứng bất tiện, cậu ta định đưa tôi lên nhà nhưng lại bị tôi từ chối.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Tôi chống nạng, vừa mở cửa ra đã thấy một bọc giấy kraft được đặt trên bàn.

Không biết có phải do phản ứng phụ của vắc-xin hay không mà tôi thấy đau đầu và cơ thể nặng nề vô cùng, xương khớp toàn thân cũng tấy lên. Tôi xé túi giấy, bóc một viên thuốc ngủ liều mạnh, cho vào miệng và nuốt khan.

Tôi chật vật chống nạng vào phòng ngủ, ngả hẳn xuống giường rồi chẳng mấy mà lịm đi.

Tôi từng nghĩ, mụ là mẹ của mình.

Mụ cho tôi thức ăn, cho tôi đồ chơi, và đối đãi tử tế với tôi mỗi khi Tang Chính Bạch có mặt.

Làm sao mà một đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi có thể phân biệt được đâu là mẹ và đâu là quái vật?

Trong thế giới của tôi, mẹ và quái vật cùng tồn tại. Mụ cho tôi thức ăn, mụ cho tôi nhịn đói; mụ cho tôi hơi ấm, mụ cho tôi nỗi đau…

Trong ngôi nhà rắc rối như mê cung, mụ là người duy nhất chăm sóc, và cũng là người duy nhất “chăn nuôi” tôi.

Mãi cho tới khi những vết sẹo mà mụ để lại trên người tôi bị phát hiện, chỉ trong tích tắc, cả mẹ và con quái vật đều biến mất. Ngoại trừ những ký ức rải rác không thể xóa nhòa, còn lại trong tôi chỉ là dư tàn của nỗi khốn khổ vô hạn.

Không phải mẹ, chưa bao giờ là mẹ…

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục.

Tôi xoa mặt, lần mò khắp giường, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại di động đang rung liên tục dưới gối.

Vì không hiển thị họ tên nên tôi tưởng đây chỉ là cuộc gọi quấy rối, ngay khi vừa nối máy, tôi đang chuẩn bị chửi ầm lên nghe thấy giọng Kỷ Thần Phong ở đầu điện thoại bên kia.

“Cho hỏi đây có phải số cậu Tang không?”

Lạ thật, chắc hẳn ai đã học hết bậc tiểu học cũng đều biết rằng âm thanh không có tính tĩnh, bởi về bản chất, âm thanh là một dạng sóng âm được tạo ra từ sự dao động cơ học giữa các hạt làm nên vật chất. Nhưng sao giọng Kỷ Thần Phong lại nghe êm thế này? Nghe như…

“… Một trận bão tuyết trông ra từ tòa nhà chọc trời.”

Kỷ Thần Phong lặng thinh, có lẽ đang phát hoảng vì câu nói phi logic của gã âm hồn bất tán là tôi đây, hắn hỏi bằng ngữ điệu dần trở nên sốt sắng, “Cậu Tang, cậu vẫn khỏe đấy chứ?”

“Tôi thấy không khỏe lắm, người rất nóng, chắc sốt rồi.”

“Ở nhà có ai chăm sóc được cho cậu không?”

“Không.” Tôi trở mình, chớp mắt đã thấy choáng váng, cả trần nhà đều quay cuồng, “Sao, định qua chăm tôi à?”

“Nửa tiếng nữa tôi mới tan làm. Cậu ăn cơm chưa? Cần tôi mang cho không?”

Thấy hắn bảo sẽ tới chăm mình thật, tôi sững sờ rồi ngồi thẳng người dậy, xác nhận lại: “Cậu định qua nhà tôi để chăm sóc tôi ư?”

“Nếu cậu cần.”

Làm sao mà tôi có thể để vuột mất một cơ hội tốt thế này?

Xác nhận địa chỉ lẫn chuyện hắn có thể mang bữa tôi tới cho tôi xong, tôi cúp điện thoại rồi cúi đầu xuống ngửi chiếc áo sơ mi mình đang mặc, và suýt chút nữa đã tôi dã nôn thốc nôn tháo ra khi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quyện lẫn với mùi mồ hôi.

Tôi lết cái chân đã sưng tấy lên vào nhà tắm, nhưng tắm xong, thay vì cảm giác sảng khoái như mọi lần, tôi lại thấy cơ thể mình nặng nề hơn.

Tôi nghĩ rằng sẽ khá hơn nếu tôi mở tung cửa sổ ra để hít thở bầu không khí trong lành, nhưng cơn gió thu lạnh bất thường thổi trên những tòa nhà cao tầng lại khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Khó khăn lắm tôi mới khép được cửa sổ lại, nằm gục xuống giường, tôi bắt đầu ảo tưởng rằng một khi đã chìm vào giấc ngủ, mình sẽ chẳng bao giờ thức dậy được nữa.

Sao lại chóng mặt thế này nhỉ, rốt cục là do tác dụng phụ của vắc-xin hay là do thằng khốn Chu Cập Vũ kia muốn giết tôi?

【Tôi không gượng nổi nữa rồi, bao giờ đến thì tự vào nhà nhé, mật khẩu là…】

Tôi dùng hết sức bình sinh để gửi voice chat cho Kỷ Thần Phong, sau đó, tôi cuộn mình vào trong chăn và thiếp đi.

Phần ký ức tiếp theo chỉ toàn những mẩu chuyện rời rạc và thiếu mạch lạc.

Nghe thấy tiếng ai đó bước vào phòng ngủ của mình, tôi mở choàng mắt ra, đồng thời, một bàn tay cũng hạ xuống, đặt trên trán tôi. Nó lạnh ngắt như băng và cực kỳ thoải mái.

Tôi thở dài và nhắm mắt lại, sau đó tỉnh dậy bởi cơn đau ở chân.

Tôi mơ màng thấy một bóng người cao lớn ngồi phía cuối giường đang thay gạc ướt ra cho mình.

“Sao lúc đi tắm không giữ chống thấm cho vết thương?”

Giọng hắn dội thẳng vào tai tôi, vang văng vẳng, từng từ từng chữ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Dù Kỷ Thần Phong không có ý mắng mỏ nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng hắn đang trách móc mình. Nó khiến tôi nhớ về hình ảnh con quái vật hằn sâu trong ký ức của mình, “sao lúc nào mày cũng ốm đau”, “sao mày lại biếng ăn”, “sao lại để cho bồ mày nhận ra là mày đang sợ hãi”… Nỗi sợ hãi bị khuếch đại khiến tôi bật lên nức nở và không ngừng van xin sự tha thứ.

“Xin lỗi… Tôi sai rồi… Tôi không dám nữa đâu…” Mắt tôi ngày càng nhòe đi, nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Đôi bàn tay ấm áp ấy vuốt ve gò má tôi, lau đi dòng nước mắt, rốt cục cũng nghe ra chút dao động từ âm sắc vốn điềm nhiên kia.

“Tang Niệm à? Ổn rồi, tôi đây mà…” Hắn trấn an tôi hết lần này đến lần khác, “Tôi đây mà.”

Nước mắt đã khô và cơ thể không còn run lẩy bẩy nữa, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được bóng người ngồi trước mặt mình.

“Kỷ Thần Phong…” Tôi dang rộng vòng tay, ôm ghì lấy hắn.

Tôi đã quên là cô bạn gái cũ nào từng nói rằng, tôi giống như loài ma cà rồng luôn đi hút nhiệt độ của những người xung quanh một cách tham lam, cho đến khi đối phương không còn hơi ấm, họ trở thành con quỷ lạnh giá giống như tôi, và rồi rời khỏi tôi cùng với nỗi oán hận.

Rõ ràng ban đầu ấm áp và tươi trẻ đến vậy…

“Cả hai chúng ta… đều là những kẻ đáng thương, những kẻ đáng thương không được ai yêu quý…”

Vì cùng chung cảnh ngộ nên có thể sưởi ấm cho nhau.

“Không đáng thương…”

Tai tôi ù đi, không nghe rõ người ấy đang nói gì.

“Thực ra tôi… Không phải… Cậu…”

Rốt cuộc là đang nói gì vậy? Nhưng mà có phải do sốt không nhỉ? Lần này ôm vào lòng, nóng quá.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời lọt vào qua những khe mành cửa sổ, đáng lẽ sống trên tòa nhà cao tầng không thể nghe thấy tiếng chim hót mới phải, nhưng không hiểu sao, ngay từ đầu, bên tai tôi đã ríu rít tiếng chim kêu.

Khó khăn lắm tôi mới không ngủ mơ, và thậm chí là thèm được ngủ tiếp, đến cùng thì âm thanh phát ra từ đâu vậy?

Tôi mở banh mắt ra với vẻ khó chịu, vừa tính đi tìm nguồn âm thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước, hắn vươn tay, vắt ngang qua người tôi, với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rồi tắt chuông đi.

Tôi ngước mắt lên, nhìn theo đường áo sơ mi trắng, trông Kỷ Thần Phong có hơi mệt mỏi, nhưng sắc mặt hắn vẫn tươi tắn vô cùng.

Sau một loạt những hoạt động trí óc phức tạp như “Tại sao lại có đàn ông nằm trên giường mình”, tôi nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua.

Là tôi.

Chính tôi là người đã giữ hắn lại và không cho hắn rời đi.

Chết tiệt.

29/1/2021

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.