Nhất Niệm Chi Tư

Chương 91: Chương 91: Phiên ngoại 16 - À�Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên — Kẻ thù truyền kiếp (14)》




Thi Hạo đột ngột đổi vé máy bay sang chuyến sớm nhất có thể để về, do thay đổi quá gấp gáp, ghế hạng thương gia đã được bán hết nên gã đành phải ngồi ở khoang phổ thông, đã vậy còn ngồi ở khu vực cánh ồn ào nhất.

Xuyên suốt chuyến bay, thân hình cao lớn của gã bị khoảng cách chật chội giữa các ghế ép cho co quắp, tiếng gầm rú kêu ù ù bên tai, gã chịu đựng tình trạng này suốt mười tiếng đồng hồ mới về đến thành phố Hồng.

Hành trình mệt mỏi và không liên lạc được với Trịnh Giải Nguyên khiến chỉ số tâm trạng vốn dĩ đã chẳng cao tụt xuống dần đều, mà tiếng “A Nguyên” của cô y tá lại càng khiến tình hình tệ hơn, dưới tác động tiêu cực như thế, chỉ số trực tiếp rớt thẳng xuống tâm trái đất.

Không gì chán nản hơn việc nhận ra thứ gã hao tổn hết tâm tư muốn có, lại là thứ mà người khác chẳng cần tốn nhiều công sức đã lấy được.

Vậy nên gã cố tình khiêu khích Kỷ Thần Phong.

Gã chờ mười lăm phút, Kỷ Thần Phong mới đi xuống tầng, cả hai giới thiệu tên với nhau một cách khách khí, sau đó Kỷ Thần Phong đưa gã lên tầng hai.

“Chúng ta từng gặp nhau rồi.” Thi Hạo bước theo sau Kỷ Thần Phong, nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái như đang tán gẫu về chuyện trong nhà.

“Thế ư? Tôi không để ý lắm.” Kỷ Thần Phong giữ phép lịch sự tối thiểu, anh trả lời với vẻ khách sáo và xa cách.

“Tại tiệc đính hôn của Tang Niệm.”

Bước chân anh thoáng chững lại rồi lại tiếp tục giẫm bước.

Thấy vậy, dáng vẻ tươi cười của Thi Hạo càng trở nên nham hiểm hơn: “Giao du với ngữ người như nó vất vả lắm nhỉ?”

“Lúc nào cũng phải cân đo đong đếm xem nó có đang nói dối không.”

“Phải xua đổi lũ ruồi bọ bâu quanh nó.”

“Còn phải đề phòng việc nó… dứt ra bỏ chạy lấy người bất cứ lúc nào.”

Sau khi nói dứt câu cuối, thậm chí gã còn không rõ xem rốt cục mình đang nói đến Tang Niệm hay ai khác.

“Cậu và nó là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, chắc cậu hiểu rất rõ nhỉ?”

Lên đến tầng hai, Kỷ Thần Phong vẫn chỉ lẳng lặng lắng nghe những lời khiêu khích của gã mà không đưa ra bất kì phản hồi lời nào.

“Một ngày nào đó không chịu đựng được nữa, nó sẽ bỏ mày mà đi thôi.” Kỷ Thần Phong đi trước nghe vậy thì đứng lại, thở dài.



“Cậu nói phải, đúng là tôi và em ấy khác nhau hoàn toàn. Tôi sống ở thành Ruồi từ bé, vì đôi tai của mình mà tôi đã bị bắt nạt rất nhiều.” Anh tháo thứ đeo trên tay ra, nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh, “Tang Niệm cho rằng người bị ức hiếp chính là con mồi, nhưng thành Ruồi chưa bao giờ có con mồi.”

Bị ức hiếp không có nghĩa là anh không phản kháng, chẳng qua “mãnh hổ nan địch quần hồ”, hồi ấy anh còn nhỏ, thật sự rất khó để giành chiến thắng.

(*)“Mãnh hổ nan địch quần hồ”: Một con hổ dù dũng mãnh cũng khó địch lại được với cả một bầy cáo. Anh hùng khó chống lại đám tiểu nhân.

Thi Hạo liếc xuống bàn, thấy đó là một chiếc nhẫn.

Một giây trước gã còn đang thắc mắc không rõ vì sao tự dưng đối phương lại tháo nhẫn ra, nhưng nắm đấm bất chợt giáng xuống mặt ngay một giây sau đó đã cho gã câu trả lời. Ngôn Tình Sắc

Cơ thể loạng choạng lùi ra sau, đá đổ thùng rác, Thi Hạo vội vã víu lấy bàn mới không thảm hại ngã xuống, cũng vì thế mà gã làm rơi rất nhiều đồ dùng văn phòng.

Răng đập vào khóe môi khiến gã đau nhói, gã không ngờ Kỷ Thần Phong lại ra tay chớp nhoáng như vậy, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, gã lau khóe môi, sắc mặt càng lúc càng sầm sì.

Tiếng hỏi thăm của y tá truyền lên từ tầng dưới nhưng cả hai đều không quan tâm.

“Đừng cố chia rẽ tôi và Tang Niệm, cũng đừng lấy tôi ra để đe dọa Tang Niệm.” Kỷ Thần Phong cuộn chặt nắm đấm, nói, “Tôi không phải cừu con dễ bị bắt nạt, mong cậu đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa, cậu Thi.”

Ha, đang cảnh cáo gã à? Cho dù là vảy ngược thì cũng là miếng vảy cứng nhất trên người Tang Niệm à?

Bớt nực cười đi, tàn tật mà muốn thoát khỏi thân phận “con mồi” sao?

Gã sấn lên túm lấy vạt áo Kỷ Thần Phong, buông lời lẽ cay nghiệt: “Loại người như mày xứng đáng bị Tang Niệm bỡn cợt!” Vừa dứt lời, gã vung nắm đấm lên để khai chiến.

Nhưng vào đúng lúc này, giọng nói lanh lảnh của Trịnh Giải Nguyên vọng vào từ cửa sổ đang mở.

“Giờ mấy giờ rồi? Chẳng biết chuyến bay của Thi Hạo có hạ cánh đúng giờ không nữa…”

Rất nhiều điều vụt qua trong đầu gã, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tức giận của Trịnh Giải Nguyên. Nếu gã động thủ ở đây, chắc chắn đối phương sẽ không đứng về phía gã. Thi Hạo hiểu rõ rằng nếu cú đấm này được giáng xuống, quan hệ giữa gã và Trịnh Giải Nguyên sẽ trở lại quá khứ, thậm chí còn tồi tệ hơn xưa.

Gã nghiến chặt răng, chỉ đành hạ nắm tay siết chặt xuống, buông Kỷ Thần Phong ra rồi lạnh lùng nói: “Tôi sẽ nhớ kĩ lời hôm nay, bác sĩ Kỷ.”

Trên mặt Kỷ Thần Phong không hề có dấu vết của việc vừa sử dụng bạo lực, anh bình tĩnh nhìn thẳng vào gã một lúc rồi chỉ vào cánh cửa bên cạnh: “Barca ở đó.”

Thi Hạo đá văng cái ghế chặn đường ra rồi hùng hồ bước về phía phòng bệnh, tâm trạng gã đã hoàn toàn hóa thành một khoảng sương mù dày đặc tồi tệ, nhìn không rõ, đoán không ra, thỉnh thoảng còn có sấm chớp.

Nếu lúc này Trịnh Giải Nguyên phát hiện ra gã không ổn trước để dỗ dành thì âu cũng có thể xoa dịu được gã. Khốn nỗi tư duy theo quán tính của Trịnh Giải Nguyên lại nghĩ gã là người ra tay với Kỷ Thần Phong trước, vừa đến đã liên tục khiêu khích thần kinh gã, cứ mở miệng ra là “Tang Niệm” không ngừng.

Những cũng may là vẫn chưa quá muộn, dựa vào cái lưỡi không xương của Trịnh Giải Nguyên, cuối cùng gã cũng được xoa dịu.

“Đừng giận nữa nhé?” Trịnh Giải Nguyên cợt nhả với gã, “Barca vẫn đang nhìn đây này.”

Hàm răng không nghiến mạnh nữa mà chỉ thả lỏng, dán sát vào da thịt ấm áp của đối phương, Thi Hạo thả bàn tay đang giam cầm Trịnh Giải Nguyên ra, đổi sang tư thế ôm người kia vào lòng.

Thấy gã cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Trịnh Giải Nguyên khui chai sâm-panh trong lòng để ăn mừng.

“Thế này mới phải chứ…” Cậu xoa lưng Thi Hạo một cách nhẹ nhàng.

Hai người yên lặng ôm nhau một lúc thì Thi Hạo đột nhiên lên tiếng: “Tao mua quà lưu niệm cho mày đấy.”

“Ừ.” Thi Hạo từng nói về món quà qua điện thoại rồi nhưng Trịnh Giải Nguyên không biết nó là gì.



“Hơi to, lát sẽ đưa thẳng đến nhà cho mày.”

“… Hả?”

Trong khi Trịnh Giải Nguyên vẫn đang ngớ người thì Thi Hạo đã buông cậu ra: “Đi thôi.”

Thi Hạo là bom, còn Tang Niệm chính là mồi lửa, Trịnh Giải Nguyên chỉ mong cho hai người họ cách nhau càng xa càng tốt, bởi vậy mà khi Thi Hạo đề nghị rời đi, Trịnh Giải Nguyên liềm ném mọi thứ khác ra sau đầu rồi vội vàng kéo người kia đi.

“Khỏi tiễn khỏi tiễn, bọn tôi tự đi!” Thấy Kỷ Thần Phong và Tang Niệm đứng bên ngoài, trước tiên cậu ngăn hai người họ tới gần, tay còn lại thì đẩy Thi Hạo, ý bảo gã mau xuống tầng.

Tang Niệm vốn chẳng định đi, anh khoanh tay trước ngực, ẩn ý nói với Trịnh Giải Nguyên: “Ông cẩn thận đấy.”

Trịnh Giải Nguyên chỉ nghĩ anh đang dặn mình đi đường cẩn thận, hoàn toàn không nghĩ theo hướng sâu xa hơn: “Biết rồi, mấy ông đi nghỉ sớm đi, mai tôi lại đến.”

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa và wattpad của Táo.

Chung cư của Trịnh Giải Nguyên nằm ở trung tâm thành phố, đó là một căn hộ rộng gần hai trăm mét vuông có tầm nhìn mở vô cùng thoáng đãng và vị trí địa lý tuyệt vời. Cậu có rất nhiều “bạn bè”, nhưng chỉ có số ít trong họ là thực sự được bước vào nhà cậu.

Theo quan điểm của cậu, nhà là nơi vô cùng riêng tư, ngoại trừ những người cực kỳ thân thiết ra thì không phải ai cũng đủ điều kiện để bước vào. Bởi vậy mà chưa bao giờ cậu tổ chức tiệc ở nhà, cũng hiếm khi tiếp đãi người ngoài.

Đợt trước cậu bị bọn đòi nợ chặn đường không về nhà được nên chỉ đành sống ở khách sạn, về sau, có lẽ bố cậu đã xoa dịu được những người kia nên dần dần không còn ai ngồi xổm ở dưới nhà nữa, lúc ấy cậu mới về ở.

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có ngày Thi Hạo vào trong nhà mình, đã vậy còn là cậu tự mở cửa cho.

“Rốt cuộc là thứ gì hả?”

Tài xế của Thi Hạo khiêng một chiếc thùng các tông hình chữ nhật cao bằng gần người vào phòng khách cho cậu, sau đó rời đi một mình.

Trịnh Giải Nguyên ngó quanh chiếc hộp các tông không nhãn hiệu kia suốt một lúc lâu mà vẫn không nhìn ra là gì.

“Tự mở đi.” Buổi tối Thi Hạo chưa ăn gì, ban nãy tiện đường mua một phần thức ăn nhanh, lúc này gã ngồi thẳng xuống ghế sô pha của Trịnh Giải Nguyên, lấy hộp cơm còn nóng ra khỏi túi, tách đũa ra ngốn một gắp to.

Sự tò mò đã thôi thúc Trịnh Giải Nguyên vào bếp lấy kéo, cậu mở thùng các tông ra một cách thuần thục.

Trong thùng các tông vẫn còn các thùng các tông với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Khác với thùng các tông to phía ngoài, các thùng các tông bên trong đều in rõ logo, mỗi thùng đều có đặc điểm riêng. Trịnh Giải Nguyên liếc qua đã nhận ra logo của thương hiệu xe đạp leo núi cao cấp của Đức được in trên chiếc thùng to nhất, cậu không kiềm chế được mà kêu lên đầy phấn khích.

“Cái đệt, khung sườn của CANYON, phuộc của FOX…” Là một người đam mê xe đạp địa hình kỳ cựu, đương nhiên cậu biết giá trị của những thứ này.

Tuy Trịnh Tứ Hải không keo kiệt với số tiền tiêu vặt mà ông đưa cho con trai, nhưng sở thích của Trịnh Giải Nguyên thực sự đốt tiền, hết mua xe, mua rượu lại đi chơi với bạn bè, hằng ngày chẳng dư dả được bao nhiêu, thế nên đến khi biết nhà xảy ra chuyện, cậu chỉ đành bán chiếc xe thể thao và chiếc xe đạp leo núi yêu quý đi, mong rằng bản thân có thể giúp đỡ cho cha mình một chút.

Thế nhưng mấy chiếc xe kia của cậu chẳng thấm nhằm gì so với khoản nợ gần hai tỷ đô la phải đối mặt. Sức của một mình cậu không thể lấp đầy được lỗ hổng to lớn ấy. Trịnh Tứ Hải không cần cậu đưa tiền, ông chỉ yêu cầu cậu yên tâm ở trong nước chờ mình, sau đó thì lặn mất dạng.

Trong số mấy chiếc xe đạp leo núi trước đây mà cậu sưu tập cũng có một chiếc có khung sườn bằng sợi carbon của CANYAN do cậu tự lắp ráp, có giá trị lên đến gần sáu con số

Trịnh Giải Nguyên tính toán giá trị của các linh kiện trong thùng, cảm thấy hơi sốc trước sự hào phóng của Thi Hạo.

Món quà kỉ niệm dù là để cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Barca, nhưng tặng phụ tùng xe đạp có giá tận mười mấy vạn thì… có phải khoa trương quá rồi không?

Trịnh Giải Nguyên ngồi khoanh chân dưới đất, cậu lấy cái phuộc mới tinh ra khỏi hộp, cầm trên tay rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thi Hạo đang há to miệng ăn cơm.

Không lẽ thằng cha này … thích cậu thật à?



“Món quà này đắt quá.” Trịnh Giải Nguyên miễn cưỡng đặt cái phuộc về hộp, nói, “Tao không nhận được đâu.”

“Không nhận thì vứt đi.” Thi Hạo chẳng buồn ngẩng đầu lên.

“Cảm ơn ngài ạ!” Trịnh Giải Nguyên lại lấy chiếc phuộc ra.

Ăn xong suất cơm hộp, Thi Hạo vẫn chưa có ý định đi về, gã dạo một vòng quanh nhà của Trịnh Giải Nguyên để tham quan.

Trịnh Giải Nguyên hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui lắp ráp chiếc xe đạp yêu quý, đến mệt mỏi cậu còn quên chứ đừng nói tới chuyện quan tâm đến sự tồn tại của gã.

Căn hộ này khá hợp với tính cách của Trịnh Giải Nguyên.

Ngoại trừ bức tường chịu lực ra thì toàn bộ các tấm che thừa đều bị bỏ đi hết, giường được đặt ở vị trí có ánh sáng tốt nhất, mặt trước và hai bên là cửa kính sát trần trong suốt. Phòng bếp mở kiểu phương Tây; phòng khách với thiết kế chìm; tủ sách khổng lồ mang tính chất trang trí hơn là tính ứng dụng được kê trọn mặt tường…

Thi Hạo chạm tay lên hộp máy tính trong suốt mát lạnh đặt trên bàn làm việc, hỏi Trịnh Giải Nguyên ở cách đó không xa: “Cái này mày cũng tự lắp à?”

Trịnh Giải Nguyên liếc gã một cái, đáp: “Ờ, tốn khá tiền phết, để chơi PUBG cho mượt.”

Thi Hạo nhìn dãy sách hoành tráng đặt trên tủ, càng chắc nịch rằng Trịnh Giải Nguyên chưa từng giở chúng ra.

Bỗng nhiên, ánh mắt gã dừng cố định, gã lôi cuốn sách bìa cứng khổ lớn ra khỏi chỗ giá phía trên đầu.

Gã và Trịnh Giải Nguyên cùng học tại một trường quốc tế nổi tiếng với chế độ mười hai năm ở thành phố Hồng, khi tốt nghiệp, học sinh sẽ không chụp ảnh tập thể chung mà nhà trường sẽ tặng cho mỗi học sinh một cuốn kỷ yếu có in hình của tất cả các giáo viên và học sinh cả khối.

Phần bìa in tên trường đã hơi ngả vàng, thoạt trông như đã có tuổi. Thi Hạo vốn chỉ thấy hoài niệm nhất thời, muốn lấy ra xem một chút, kết quả vừa giở ra, một “bức thư tuyệt mệnh” viết nguệch ngoạc đã đập vào mắt gã.

Trong đó viết rằng Trịnh Giải Nguyên sẽ quyên tặng miễn phí toàn bộ tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện, thi hài sẽ được hiến cho những người nhu cầu để thực hiện một kiểu “tái sinh” khác. Cậu bày tỏ nỗi lưu luyến vô hạn với thế giới và sự tiếc nuối về cái chết ngoài ý muốn của mình. Phần cuối là chỉ điểm hung thủ.

【Nếu chẳng may tôi gặp phải tai nạn không lí giải được nguyên nhân, không nghi ngờ gì nữa, hung thủ chắc chắn là Thi Hạo! 】

“…”

Đọc đến đây, Thi Hạo bất giác nheo mắt lại.

26/11/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.