Nhiễm Thủy

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Bọn họ đã ngủ chung giường từ lâu.

Khúc Trì chuyển đến căn hộ này là để giám sát Bạch Thuấn làm việc và nghỉ ngơi, đồng thời để đảm bảo rằng hắn sẽ không thức khuya làm việc.

Mỗi tối, Khúc Trì đều nắm lấy góc áo của Bạch Thuấn rồi tiến vào giấc ngủ, nhưng tối nay thì không giống vậy.

Đêm nay lúc Khúc Trì vừa lên giường, Bạch Thuấn đã vươn tay kéo cậu lại.

Cánh tay kia vừa dài vừa mạnh mẽ, Khúc Trì như một con búp bê vải mềm mại bị kéo đi, trước khi kịp phản ứng lại thì cậu đã nằm trong lòng Bạch Thuấn.

Bạch Thuấn tắm trước, lên giường trước, chăn cũng đã được ủ ấm, nhiệt độ cơ thể hơi thấp ngày thường giờ đây cũng trở nên ấm áp mê người.

Khúc Trì có chút mê mẩn nằm trong ngực hắn, cách áo ngủ vùi vào cơ ngực vừa mới thoáng nhìn qua.

Ngực anh vừa rộng vừa rắn chắc làm cho người ta có một loại cảm giác an tâm, Khúc Trì cũng không bài xích loại cảm giác này. Tuy rằng không nằm trong dự kiến của cậu nhưng cậu cũng không tránh ra mà hỏi: “Đây cũng là một phần của yêu đương sao?”

“Hầu hết những người yêu nhau đều sẽ ôm nhau ngủ.”

Bạch Thuấn nói, “Tôi mệt rồi, ngủ ngon nhé, Tiểu Trì.”

Sau khi chúc ngủ ngon, Bạch Thuấn nhắm hai mắt lại.

Khúc Trì không làm phiền hắn nữa, thấp giọng nói tiếng ngủ ngon rồi duy trì tư thế này nhắm hai mắt lại.

Khi mới đền nhà họ Bạch, cậu thường xuyên ngủ chung với Bạch Thuấn.

Cậu chưa bao giờ thấy một căn phòng lớn như vậy, chưa bao giờ ở trong một căn phòng đẹp đến như vậy, cũng chưa bao giờ được ngủ trên chiếc giường nào êm đến như vậy. Lúc ấy cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

Là anh trai đã đem cậu về từ cô nhi viện, Bạch Thuấn không thể chối từ trách nhiệm chăm sóc cậu.

Bạch Thuấn dỗ cậu đi tắm, luôn nói với cậu từ giờ trở đi nơi này chính là nhà của cậu, lúc cậu không dám lên giường thì cường ngạnh túm cậu lên, nhỏ giọng nói với cậu rằng, sau này nếu thấy phòng rộng quá không ngủ được thì hãy ôm lấy hắn làm chỗ dựa.

“Anh ở với em.”

Bạch Thuấn dùng giọng nói ngây ngô nhưng lại đáng tin cậy an ủi cậu, “Không có gì phải sợ.”

Sau này lớn lên, Khúc Trì đã quen với nơi ở này, bọn họ đương nhiên cũng tách ra ngủ.

Mặc dù sau khi dọn vào căn hộ này bọn họ cũng ngủ chung nhưng khoảng cách thân cận như thế này thì lại chưa từng xảy ra.

Tối nay Bạch Thuấn ôm cậu ngủ, tuy rằng lấy danh nghĩa là dạy học nhưng Khúc Trì vẫn không nhịn được mà có chút hoài niệm cùng thỏa mãn.

Cậu thích được anh ôm ấp, thích độ ấm cùng với cảm giác an toàn của anh, thích sự thân thuộc do khoảng cách gần nhue vậy mang lại.

Bạch Thuấn ôm cậu như ôm một con búp bê nhung, lúc ngủ say sẽ không tự chủ mà ôm chặt lại.

Cậu không chỉ không phản kháng mà ngược lại còn thuận thế vùi mình vào lòng Bạch Thuấn, khoang mũi tràn ngập hơi thở chỉ thuộc về Bạch Thuấn, lúc này cậu mới an ổn tiến vào mộng đẹp.

Trong mơ, cậu như một con mồi bé nhỏ bị sa vào mạng nhện.

Trong mơ cậu không được thông minh, không có cách nào phân biệt được hoàn cảnh của mình, chỉ cảm thấy cái võng này vừa mềm mại vừa thoải mái, với cậu mà nói là môi trường không thể thích hợp hơn.

Bất tri bất giác trong lúc đó cậu đã dần bị tơ nhện bao vây, nhưng tơ nhện này cũng không cản trở hô hấp của cậu, cũng không làm cậu cảm thấy khó chịu, ngược lại, chúng nó bao quanh người cậu thành một không gian vừa đủ.

Ánh mặt trời không chiếu vào được, gió cũng không thổi vào được, những tạp âm khác cũng dần xa cậu, tạo ra một môi trường tuyệt vời cho cậu.

Thật là thoải mái, cảm giác như cậu có thể ngủ ở trong này mãi mãi.

Vì thế cậu tiếp tục ngủ yên, hồn nhiên không biết rằng thợ săn dệt mạng nhện đang ở bên cạnh mình, cậu chỉ cảm thấy đó là người bạn đồng hành bảo vệ cậu, là người mà cậu có thể tin tưởng.

Đối phương cách võng chạm vào người cậu, trìu mến xoa xoa bàn tay kia như là muốn giao tất cả của bản thân cho đôi tay đó.

Sáng hôm sau, Khúc Trì hiếm khi ỳ lại trên giường.

Cậu ngủ rất say, hơn nửa khuôn mặt đều vùi trong lòng Bạch Thuấn, trên gò má còn lộ ra chút ửng hồng.

Đồng hồ báo thức vang lên, Bạch Thuấn dùng tốc độ nhanh nhất tắt đi sau đó cúi đầu nhìn người trong lòng, quan sát tình hình trước mặt.

Không lâu sau, trên mặt Bạch Thuấn lộ ra một nụ cười nhẹ.

Đợii cho đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai, Bạch Thuấn mới nhẹ ngàng lay cậu: “Tiểu Trì.”

“Ưm....Hả?” Khúc Trì mơ mơ màng màng lên tiếng.

Cậu cọ cọ vào ngực Bạch Thuấn, duỗi thẳng người, hơi duỗi cái thắt lưng.

Ổ chăn như có ma lực gì đó, hút lấy cậu không chịu buông ra cho nên sau khi vươn vai cậu cũng không có ý ngồi dậy, chỉ cau mày dùng tay mò mẫm lung tung, muốn tìm xem tiếng báo thức phiền phức kia phát ra từ nơi nào.

Bạch Thuấn tri kỷ tắt giúp cậu lần nữa, ghé sát miệng vào tai cậu cọ cọ: “Tiểu Trì, nên rời giường rồi.”

“Đừng mà....Không muốn....Buồn ngủ lắm....” Khúc Trì nói chuyện như dính hết vào nhau.

Bạch Thuấn cảm nhận được có thứ gì đó nhú lên trong ngực mình, dừng một chút rồi mới nhắc nhở cậu: “Nhưng mà Tiểu Trì này, có chút việc nếu không tỉnh lại để giải quyết thì sẽ rất xấu hổ đấy.”

“Vấn đề gì cơ....?” Khúc Trì vẫn nhắm mắt, “Anh giúp em....”

Bạch Thuấn như bất đắc dĩ lắc đầu, một lúc sau, Khúc Trì giật nảy mình —— thứ gì đó dưới chân không biết thức dậy từ bao giờ đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy.

“Lớn như vậy rồi mà còn làm nũng,“ Bạch Thuấn cười nhẹ, “Thật sự là không có cách nào với em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.