Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 77: Chương 77: Nhưng tôi có người mình muốn ở bên đến đầu bạc răng long




Edit: Rea

—————

Lục Tri và Hạ Kiến Vi chơi ở thành phố X bốn ngày, khi về Lương Huy còn tặng hai người bọn họ không ít đặc sản địa phương.

Lúc tạm biệt ở nhà ga, Lương Huy bỗng nhiên nhét một tấm danh thiếp cho Hạ Kiến Vi, "Đây là phương thức liên lạc của chủ biên 《 Tiêu điểm 》, nếu cậu đổi ý thì có thể thử liên hệ với anh ta."

Hạ Kiến Vi sững người một chút, nhận lấy tấm danh thiếp kia, giơ tay ôm Lương Huy, "Huy tử, cảm ơn."

Lục Tri hơi bất ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra, tạp chí 《 Tiểu điểm 》 là tạp chí nổi lên mấy năm gần đây, doanh thu vô cùng tốt, đời trước của nó là 《 Ánh mắt 》, thường xuyên đăng tải tiểu sử của một vài nhân vật nhỏ, được đón nhận nồng nhiệt trong những năm đầu, nhưng đã dần suy tàn theo sự chuyển biến của thời đại, nghe nói chủ biên hiện tại của 《 Tiêu điểm 》 đã sấm rền gió cuốn tiến hành cải biên lại 《 Ánh mắt 》, lúc này mới cải tử hoàn sinh, thanh danh của anh ta cũng nhờ vậy mà ngày càng lan rộng.

Trên đường trở về, Lục Tri cũng không chủ động hỏi Hạ Kiến Vi lời Lương Huy nói là có ý gì, Hạ Kiến Vi hiếm khi yên lặng ngồi bên cạnh cậu, không nói một lời, ánh mắt thâm trầm, dường như đang tự hỏi chuyện quan trọng nào đó.

Khi đến nhà Lục Tri, bấy giờ Hạ Kiến Vi mới nhớ tới Chương Cư Bạch đã cuỗm Lục Thâm đi rồi, phỏng chừng lúc này vẫn chưa trở về.

"Ba em đã về chưa?"

"Vẫn chưa, có lẽ phải tối mai ông ấy mới trở về." Lục Tri trả lời.

Hạ Kiến Vi gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy ý là nói đêm nay tôi có thể ngủ lại."

Lục Tri bình tĩnh từ chối: "Buổi tối em còn phải chỉnh sửa lại tư liệu chụp lần này, chú ở lại em cũng không thể ở bên chú."

Hạ Kiến Vi vô cùng đáng thương nhìn cậu, "Thật sự không hề suy xét một chút sao?"

"Chúng ta có thể cùng nhau khám phá cấu trúc cơ thể con người một chút."

Nếu lúc này không phải ở bên ngoài thì phỏng chừng Hạ Kiến Vi đã động tay động chân với Lục Tri.

Lục Tri rất cảm động nhưng lại từ chối, "Lần sau đi."

Thật ra Hạ Kiến Vi cũng chỉ là nói vậy mà thôi, anh và Lục Tri giống nhau, còn có chuyện phải làm.

Hạ Kiến Vi đưa Lục Tri lên lầu, Lục Tri lại đưa anh xuống lầu rồi dừng trước cổng tiểu khu, một lớn một nhỏ rất giống hai tên ngốc.

Nhìn bóng lưng Hạ Kiến Vi biến mất khỏi tầm mắt, Lục Tri mới xoay người đi lên lầu.

"Tri, cháu chờ một chút." Bỗng nhiên có một giọng nói gọi cậu lại.

"Ông Lưu, có chuyện gì ạ?"

Ông Lưu chính là người sống ở tầng dưới nhà Lục Tri, mấy ngày trước cậu còn giúp ông chuyển gạo.

Cánh tay gầy gò nhưng rắn chắc của ông nắm lấy cổ tay cậu, tiến đến trước mặt cậu, trừng mắt nói với cậu: "Hai ngày này có một tên lưu manh lảng vảng quanh đây, hỏi thăm có một người phụ nữ tên là Lục Ninh hay không."

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Lục Tri còn giật mình một lúc, nhất thời không nhớ ra người này là ai, nhưng ngay sau đó ký ức lại hiện về, ánh mắt cậu tối sầm lại, bị một tầng sương mù bao phủ.

"Ông Lưu, cảm ơn ông, cháu biết rồi."

Ông Lưu vỗ vỗ tay cậu, "Không có gì, đứa nhỏ đáng thương."

Lục Tri lớn lên ở nơi này từ nhỏ, những người già này đều nhìn cậu khôn lớn, khi còn bé thật sự là không đủ tiền để ăn cơm, đều là những người hàng xóm này tiếp tế cho cậu và Lục Thâm.

Thỉnh thoảng còn sẽ giúp Lục Thâm chăm con.

Thế nên mọi người xung quanh đều biết chuyện xảy ra trong nhà cậu, đây căn bản không phải là bí mật gì. Từ trước tới nay Lục Thâm cũng không muốn giấu cậu điều gì, Lục Thâm nói với cậu rằng cậu có quyền được biết chuyện này, không cần phải lừa dối cậu.

Lục Tri nấu một bữa tối đơn giản cho mình, chỉnh sửa tốt ảnh chụp và tư liệu, ăn cơm tối xong, Lục Tri thay một bộ đồ thể thao, xuống lầu chạy bộ buổi tối.

Có lẽ là do cậu xui xẻo nên tối nay Lục Tri không có gặp phải tên lưu manh mà ông Lưu nói, cậu vốn muốn lôi gã vào trong ngõ nhỏ vặn hỏi một phen, nhưng không gặp được người.

Ngày hôm sau, Lục Tri cũng không thấy người nọ, cậu có hơi bực bội, ngày mai cậu đã phải quay lại trường, vốn dĩ cậu muốn giải quyết chuyện này trước khi Lục Thâm trở về, nhưng đối phương không xuất hiện, Lục Tri cũng không biết người nọ là ai, rốt cuộc là có mục đích gì.

Vốn dĩ Lục Thâm nói tối nay y sẽ về, nhưng bởi vì thời tiết xấu nên máy bay bị hoãn, Lục Thâm và Chương Cư Bạch không thể không đổi thời gian, cứ như vậy, Lục Thâm và Lục Tri đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt.

Hạ Kiến Vi tiễn Lục Tri đến nhà ga, hai người lưu luyến chia tay tại nhà ga, lần này đi là sẽ không được gặp nhau trong một thời gian dài.

"Có mang quần áo mùa thu theo không? Mặc dù hiện tại vẫn còn nóng, nhưng thời gian sau nhiệt độ sẽ giảm."

Lục Tri gật đầu, "Có mang, em sẽ chăm sóc tốt cho mình, chú đừng lo lắng."

Hạ Kiến Vi nhìn cậu, trong mắt tất cả đều là cảm xúc không nỡ, Lục Tri cảm thấy trái tim mình như thủy triều dâng, cậu bỗng nói: "Em muốn đi WC một chút."

Hạ Kiến Vi cũng không nghi ngờ gì, hai người vào WC của nhà ga, Lục Tri đột nhiên kéo anh vào, mùi trong WC của nhà ga cũng không dễ ngửi.

Nhưng Hạ Kiến Vi lại ngửi được mùi sữa trên người Lục Tri, Lục Tri ôm chặt lấy anh, không để quần áo của anh cọ lên cánh cửa của WC.

Lục Tri ôm anh hôn môi anh, Hạ Kiến Vi nhiệt tình đáp lại, ở trong WC vừa chật hẹp lại đơn sơ, hai người hôn nhau đến quên mình.

Hạ Kiến Vi đặt cằm lên vai Lục Tri, hô hấp hơi dồn dập, Lục Tri nghiêng đầu mút lên cổ anh một cái, lập tức in lên đó một dấu đỏ tươi.

"Của em." Bàn tay hơi lạnh của Lục Tri vuốt ve cái dấu đó.

Hạ Kiến Vi chỉ cảm thấy bụng mình nóng lên, hiện tại chỉ muốn làm Lục Tri.

Ánh mắt nóng bỏng của Lục Tri và Hạ Kiến Vi chạm nhau, cậu thản nhiên cong khóe môi, ngón tay thon dài cởi cúc áo trước ngực mình.

"Cổ không được, đổi một chỗ kín hơn."

Lúc cả hai đi ra, Lục Tri không nhịn được sờ ngực mình một chút, nơi bị Hạ Kiến Vi mút vào vẫn còn nóng, giống như bị lửa thiêu đốt.

Trên đài phát thanh thông báo chuyến tàu cậu sẽ đi đã bắt đầu soát vé, Lục Tri không thể không nói tạm biệt với Hạ Kiến Vi, bỗng Hạ Kiến Vi vươn tay kéo tay cậu.

Anh nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi muốn trồng dâu ở đùi trong của em."

Lục Tri nhìn chằm chằm anh chốc lát, Hạ Kiến Vi thản nhiên đối mặt với ánh mắt của cậu, anh tưởng rằng Lục Tri sẽ nói anh không biết xấu hổ, nhưng lại không có.

"Lần sau đi."

Cậu trả lời một cách bình thản, Hạ Kiến Vi lại như được tiêm máu gà, vẻ mặt không thể tin nắm chặt tay cậu.

"Em không lừa tôi?"

Lục Tri rút khỏi tay Hạ Kiến Vi, lúc rời đi, ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay Hạ Kiến Vi một cái, cơn ngứa râm ran nháy mắt lan từ lòng bàn tay ra khắp người.

"Không lừa chú."

...

Lục Tri quay lại trường học, Lục Thâm cũng vừa từ sân bay về đến nhà.

Y có hơi buồn rầu vì không thể đi tiễn Lục Tri, y còn mang quà về cho cậu nữa, khi nhìn thấy đặc sản mà Lục Tri mang về từ thành phố X, sự áy náy này càng lên tới đỉnh điểm.

Có phải y hơi vì Chương Cư Bạch mà xem nhẹ Lục Tri rồi không?

Mặc dù y biết Lục Tri đã mười tám tuổi, là một người trưởng thành rồi, nhưng trong tiềm thức Lục Thâm vẫn muốn che chở cho cậu.

Có lẽ điều này chứng minh cho câu nói kia, cho dù sống đến bảy mươi tuổi thì cũng vẫn đứa trẻ trong lòng ba mẹ.

Mười tám tuổi, nhanh thật, mấy hôm trước Lục Thâm dọn dẹp nhà cửa còn phát hiện ở góc tường có bức tranh Lục Tri vẽ bằng bút sáp màu, mặc dù xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng nhìn lại ngập tràn sự trẻ con.

Bên cạnh cửa có dấu vết để lại khi Lục Tri đo chiều cao, từng vạch từng vạch một, chứng kiến sự trưởng thành của Lục Tri.

Đứa nhỏ đã từng hấp hối đó, hiện tại cũng đã tìm được người mình thích rồi.

Trong lòng Lục Thâm vô cùng cảm khái, hoàn toàn không biết cuộc sống bình yên của mình sắp bị phá vỡ.

...

Sau lễ Quốc Khánh, mỗi ngày Lục Tri ngoài đi học ra thì ở suốt trong thư viện, hoặc là ra ngoài làm thêm.

Bạn cùng phòng Nguyễn Dung này một ngày cũng không nói với cậu được mấy câu, chứ nói gì tới người khác.

Trần Uyển Ương vì theo đuổi Lục Tri mà cũng liều mạng, cố ý nghe ngóng nơi Lục Tri làm thêm, chạy tới ứng tuyển.

Vẻ ngoài của cô ưa nhìn, tính cách và năng lực đều không tồi, rất thuận lợi thông qua.

"Trùng hợp thật, cậu cũng làm thêm ở đây." Trần Uyển Ương tươi cười nói chuyện với Lục Tri.

Đồng nghiệp xung quanh vừa thấy là biết chuyện thế nào, vốn còn nghĩ khó lắm mới có đồng nghiệp là một người đẹp, nói không chừng còn có thể gần quan được ban lộc, không ngờ trái tim của người đẹp đã thuộc về người khác.

Lục Tri vẫn không ngừng tay, cậu đã từng làm thêm ở "Lương thần mĩ cảnh" nên có thể vào việc với quán trà sữa kiểu này một cách rất dễ dàng.

"Ừm." Lục Tri lạnh nhạt đáp lại, không để ý tới Trần Uyển Ương nữa.

Trần Uyển Ương cũng đã quen với sự lạnh lùng của cậu, nghiêm túc ở bên cạnh học cách thao tác.

"Lục Tri, cái này là dùng thế nào vậy? Có thể dạy cho tớ không?" Trần Uyển Ương nhẹ giọng hỏi.

Lục Tri nâng tay gọi một cô gái có gương mặt tròn trong quán tới, "Mễ Đình, cô dạy cậu ấy một chút."

Mễ Đình rất nhiệt tình kéo Trần Uyển Ương giới thiệu cho cô cách sử dụng những máy móc đó.

Trần Uyển Ương hơi mất mát, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, rất nhanh đã phấn chấn lên, nghiêm túc nghe Mễ Đình giảng giải.

Lúc Lục Tri tan tầm thì đã gần đến giờ đóng cổng, cậu và Trần Uyển Ương cùng đường nên tiện thể đưa cô về luôn, đi dưới ánh đèn đường mờ tối, Trần Uyển Ương cúi đầu, mặt hơi nóng lên.

Cô nghĩ thầm, có phải Lục Tri có thiện cảm với mình hay không? Nếu không thì sao cậu ấy lại đưa mình về ký túc xá, cậu ấy mặt lạnh tim nóng, dễ làm người khác hiểu lầm, cũng may mình không dễ dàng bị sự lạnh lùng của cậu ấy đẩy lùi.

"Tới rồi, cậu đi lên đi." Lục Tri tiễn cô đến dưới lầu, định chờ cô lên rồi sẽ đi, dạo này gần trường học có xảy ra một vụ án mạng, hung thủ vẫn chưa bị bắt, Lục Tri cũng không tiếc chút thời gian này, vẫn là đưa người về phòng ký túc rồi về.

"Ừm." Trần Uyển Ương gật đầu, cô tiến lên vài bước, đột nhiên xoay người, gọi cậu lại.

"Lục Tri."

Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Lục Tri tựa như một tác phẩm điêu khắc được chạm khắc tỉ mỉ.

Có lẽ ánh trăng đêm nay quá làm say lòng người, Trần Uyển Ương nhìn cậu chăm chăm, sau một hồi lâu im lặng, cô mở miệng hỏi: "Cậu đã có bạn gái chưa?"

Lục Tri không ngờ cô do dự nửa ngày là vì hỏi chuyện phiếm này.

Trần Uyển Ương cảm thấy lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi, thời gian im lặng dài như vậy, chẳng lẽ là có?

"Không có."

Trần Uyển Ương vui mừng khôn xiết, "Vậy..." Tớ làm bạn gái của cậu được không?

Nhưng cô vừa mới thốt ra một chữ, Lục Tri bỗng cắt ngang lời cô.

"Nhưng tôi có người mình muốn ở bên đến đầu bạc răng long."

Hết chương 77.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.