Nhu Tình Trong Anh

Chương 91: Chương 91: Hôn lễ đôi?




“Thế các con định khi nào làm lễ?”

Lưu An cười khẽ, nắm lấy tay Nhã Kỳ trước mặt dì Trịnh thật nâng niu.

“Chuyện này khi đầy đủ mọi người, cháu sẽ hỏi ý cha mẹ và cả anh Phong rồi mới tính được.”

“Ừm...” Dì Trịnh khiêu mi nghiền ngẫm, sau đó gật gù, bàn tay phất phẩy.

“Được, giờ cơm ngày mai đầy đủ mọi người rồi nói, bây giờ hai đứa có thể về phòng rồi.”1

“Cháu cảm ơn dì” Lưu An cúi đầu chào, nắm tay tiểu thư đỏng đảnh cùng đứng dậy, hai đứa cháu nhỏ cúi cúi chào dì rồi hí hửng rời đi.

Khi hai cháu đi khỏi, ánh mắt dì Trịnh dịu dàng hơn, còn có một chút yêu thương cười cười.

“Đúng là tuổi trẻ...” Mắt dì nheo lại, chợt nghĩ ra một chuyện.

“Nếu mà chúng tính chuyện làm lễ thì...” Dì Trịnh nheo chặt hai hàng mi, bờ môi kiêu sa nâng lên nụ cười thật nguy hiểm.1

Nụ cười của người dì mang đầy sự nham nhở, báo hiệu một chuyện rất kinh khùng.

À... Là chuyện kinh khủng với lớp trẻ thôi, đối với dì thì đó là thú vui.

Ừ hưm, là thú vui! Rất rất vui!1

“Hà hà hà” Dì Trịnh cười ra âm thanh thật nham hiểm, ánh mắt sắc bén sáng lên.

Ra khỏi phòng dì Trịnh, Lưu An theo Nhã Kỳ đi về phòng, vừa bước vào phòng, Phùng Nhã Kỳ đã nhàu vào lòng anh.

“Bần ni nhớ thí chủ lắm á! Hụ hụ, mấy ngày nay bần ni toàn ở chốn tiên bồng nhớ thí chủ không đó!”1

Lưu An cười lớn, hai tay ôm lấy tấm lưng tiểu thư giữ lại trong lòng.

“Anh cũng nhớ em” Câu nói này hôm nay anh đã nói một lần, lần này nói ra chỉ có hai người, âm thanh Lưu An mang thêm nhiều trìu mến, bàn tay nâng niu cô gái nhỏ trong lòng như món bảo vật.

“Hôm nay anh đã dùng hết dũng cảm của đời mình để xin hỏi cưới em, anh thật sự đã rất sợ khi dì hỏi đến gia đình của anh” Lưu An là người ôm cô, nhưng giọng của anh lại trở nên run run, hai mắt cay nồng.

“Anh đã rất sợ.”

Phùng Nhã Kỳ không có mặt ở giây phút đó, cô ngạc nhiên ngước mặt nhìn Lưu An, âm thanh mang theo lo lắng.

“Dì đã nói gì?” Phùng Nhã Kỳ lo sợ dì sẽ lỡ lời vô ý chạm vào tổn thương của anh.

Nói thế nào thì khi đến nhà dạm hỏi, câu hỏi đầu tiên thường được đề cập đến là nói về gia đình.

Lưu An giữ tay sau đầu Phùng Nhã Kỳ, áp đầu cô vào lòng anh, tránh cho cô không nhìn thấy anh lúc này. Mặt được áp vào lòng ngực vững chắc, lòng ngực anh thật ấm áp, cả nhịp tim đập từng nhịp nghe thật rõ.

Anh không trả lời câu hỏi của cô, anh cứ theo dòng cảm xúc dâng trào của anh, bộc bạch với tiểu thư của mình.

“Anh đã sợ... Sợ anh không phù hợp với em... Ừm, dù gì thì em cũng là cành vàng lá ngọc của Phùng gia, em được mọi người sủng ái, dì sẽ không chấp nhận người như anh ở bên cạnh em... Anh đã sợ như vậy” Giọng Lưu An thổn thức nghẹn lại, nhớ đến giây phút ấy, khoảnh khắc mà anh Phong đã nói câu nói thật bất ngờ...

“Nhà cậu ấy có bốn người, cha mẹ, anh trai và chị dâu.”

Câu nói ấy vừa bất ngờ, vừa ấm áp đến mức khiến cho đôi mắt anh xè đi.

“Nhưng mà Kỳ Kỳ à...” Cười thật dịu dàng, gọi tên cô cũng thật nâng niu, hai tay anh ấp cô vào lòng “Anh may mắn quá... May mắn gặp được anh Phong... Gặp được Phùng gia... Và cả em nữa. Lúc đó nếu dì có phản đối, anh cũng sẽ bất chấp hết mọi thứ để chứng tỏ cho dì thấy, tuy rằng anh đơn thương độc mã nhưng anh vẫn có thể nuông chiều tiểu thư của anh. Bằng mọi giá anh sẽ giành lấy tín nhiệm của dì, để được ở bên em...”1

Giọng anh thật nghẹn, Phùng Nhã Kỳ dụi vào lòng anh, lắng nghe những nhịp đập thật xao xuyến ấy, hai tay cô ôm lấy lưng anh, nắm chặt lưng áo anh.

Thật khẽ vỗ về anh, thật khẽ dỗ dành.

“Dì đúng là khó lắm, nhưng anh thật sự thương em thì dì cũng sẽ không ngăn cản, gia đình chỉ là một phần bên ngoài, anh mới là người lập nên gia đình với em mà... Cho nên, em chỉ cần anh thôi, quan trọng chính là anh.”

Lưu An càng ôm chặt cô hơn, anh cúi đầu hôn lên mái tóc Phùng Nhã Kỳ, rít lấy một hói mùi hương trà từ mái tóc, hai bàn tay anh ôm ấp, ghì chặt cô vào lòng.1

Đối với anh mà nói, Phùng Nhã Kỳ còn hơn cả châu báu, bởi thân phận của anh, làm sao mà anh mơ tưởng đến một ngày sẽ được ôm tiểu thư nhà đài cát vào lòng.

Giọng nói của cô thật dịu dàng, như mật ngọt rót vào tai, mềm mại đến mức anh chỉ muốn khóc, mi mắt cứ thật cay.

“Anh không chắc chắn cuộc sống sau này sẽ thế nào, anh không chắc mình có thể cho em cuộc sống vinh hoa phú quý như gia đình cho em, nhưng anh đảm bảo anh sẽ nuông chiều em, bằng mọi giá anh sẽ nuông chiều tiểu thư của anh.”1

Hơn cả một câu hứa, hơn cả một lời thề non hẹn biển.

Anh dùng tất cả chân thành của anh đảm bảo, anh sẽ nuông chiều tiểu thư của anh bằng tất cả những gì mà anh đang có.

Cuộc sống vinh hoa phú quý anh không thể chắc chắn cho cô được, nhưng anh có thể đảm bảo anh sẽ cho cô tất cả những gì mà anh có.

Phùng Nhã Kỳ dụi vào lòng anh, đôi mi hạnh phúc ngấn ra lớp nước đỏ hồng, mí môi nâng cao lên thành nụ cười thật tươi tắn, vòng tay ôm lấy anh cũng thật chặt.

Anh ghì chặt châu báu anh, cô giữ chặt dũng sĩ của cô.

“Như vậy là đủ rồi, chỉ cần như vậy là đủ rồi.”

Cuộc sống vinh hoa phú quý cô cũng chán nản rồi, cùng anh kham khổ một chút để tận hưởng cuộc đời này. Cùng anh đi qua một đời kham khổ cũng không phải là ý kiến tồi, chỉ cần có anh và cô, cùng nhau là được.

Căn phòng ngập tràn trong hạnh phúc, thật mỹ mãn làm sao...

Căn phòng bên cạnh cũng thật là hạnh phúc, chỉ là hương vị hạnh phúc bên này lại hơi khác một chút.1

Phùng Thế Phong nằm nghiêng trên giường, thân ảnh dài chống tay đỡ đầu nằm nghiêng ngắm nhìn cô bé nhỏ đang múa máy tay chân bên cạnh giường.

Chuyện là cô đang học động tác bài dưỡng sinh, ngày mai dì sẽ kiểm tra bài, không thuộc bài sẽ bị dì phạt.1

Múa qua múa lại, vóc dáng lùn chỉ bằng phân nửa anh, gương mặt trẻ măng như đứa trẻ lại múa tay quơ chân theo điệu dưỡng sinh của những người cao tuổi.

Cô còn thật nghiêm túc phiên âm.

“Hít vào...” Xoay người đẩy tay tung chưởng “Thở ra...”

Lại tiếp tục.

“Hít vào nè...” Hạ Tình há miệng hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại đẩy tay thở phì ra một hơi thật dài “Thở ra nè...”

Phùng Thế Phong nằm trên giường, mắt nhìn em bé đang múa dưỡng sinh, trong mắt đầy ý cười, khoé môi cứ nâng lên đến tận mang tai vì cô nhỏ.

Hạ Tình nhận thấy ý cười của anh, cô đứng khựng lại, hai tay chống nạnh, truy hỏi.

“Anh cười em?”1

“Không có” Phùng Thế Phong nhanh chóng trả lời, nhưng miệng vẫn ngoác ra nụ cười đến tận mang tai.

Ha, anh bảo không nhưng miệng anh cười đến toác ra rồi kia.

Hạ Tình phì ra một hơi, đôi mắt lém lỉnh liếc dọc liếc ngang, sau đó hai tay thu về phía bên hông làm động tác tạo quả khí cầu.

“Anh đợi đó, em sẽ dùng tình yêu bay vào lòng anh đây.”

Phùng Thế Phong nâng người dậy, hai tay dang rộng ra chào đón, gương mặt tuấn tú rất mong chờ.

Hạ Tình tạo bong bóng khí cầu, xoay người nhanh, mái tóc đen dài xoay theo vóc dáng nhỏ, tung chưởng về phía anh.

“Hị daaa” Ngay sau cú tung chưởng không khí, cô chạy nhào lên giường ngủ, nhào vào lòng anh.

Phùng Thế Phong đón lấy Hạ Tình, ôm được cô liền giấu nhẹm cô vào lòng, kéo chăn bông đắp lại, gói ghém em bé bỏng một phẩy chín chuổi vào trong vòng tay, khẽ một âm thật cưng chiều.

“Đã nhận được tình yêu bé bỏng.”1

“Bay thẳng vào lòng kia mà, không nhận cũng phải nhận” Hạ Tình nhoe ra nụ cười, ngón tay trỏ chọt chọt vào ngực anh, nơi quả tim đang đập thình thịch.

Phùng Thế Phong duật ra tiếng cười khàn khàn, hai tay ôm ấp cô như đang ấm quả trứng quý báu.

“Không dám không nhận, anh mới phải sợ em chạy mất.”

Hạ Tình bĩu môi, lẩm bẩm thật nhỏ.

“Mới không thèm chạy.”

“Hửm?” Phùng Thế Phong khẽ một âm “Em nói gì cơ?”

Hạ Tình ngẩn mặt nhìn anh, cái miệng nhỏ vểnh ra.

“Em nói là em yêu anh chết đi được ạ” Cô ngẩn đầu, nhích người hướng về phía anh, hôn chụt lên môi rồi cúi xuống, úp mặt vào lòng anh hít hít ngửi ngửi.

“Em bé bự đi ngủ đây, sáng mai còn phải dậy sớm để vận hành với ông mặt trời cùng dì hai nữa.”

Phùng Thế Phong cười tươi, bàn tay cúi xuống hôn lên tóc cô, đáp ứng.

“Em bé bự ngủ ngon.”

“Anh bé bự cũng ngủ ngon ạ.”1

Hạ Tình chúm chím môi đáp trả, em bé bự với anh bé bự, thật là xứng đôi!

Cô dụi vào lòng anh, tìm kiếm chỗ êm ái nhất sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt.

Phùng Thế Phong ôm cô, ánh mắt hạnh phúc lấp lánh nhìn căn phòng dưới ánh đèn ngủ màu vàng, ôm bé bỏng trong tay, vuốt ve những sợi tóc đen dài, trầm tư hoá thành hạnh phúc trong nháy mắt.

Thật ra anh nghe thấy câu nói đó, một câu nói tưởng chừng đơn giản lại xoa ấm trái tim đã chết lạnh của anh.

Sau hai lần cô rời bỏ anh, lần này ở bên cạnh cô, điều anh lo lắng nhất chính là sợ cô lần nữa rời bỏ anh. Câu nói vừa rồi của anh với âm thanh vui vẻ, nghe như đang cười đùa nhưng đó chính là lo sợ thật sự trong trái tim anh.

Sợ cô sẽ lần nữa rời bỏ anh, nếu thật là thế, lần nữa rời bỏ, anh thật sự sẽ không chịu nổi.

Câu đáp trả của cô, dù chỉ là lẩm bẩm thoáng qua, nhưng lại ban bố cho anh một niềm tin thật vững mạnh.

Anh sẽ không bị bỏ rơi nữa, em bé bự của anh mới không thèm chạy đi nữa, cô sẽ vòng quanh anh cả đời này.

Đôi khi, câu nói như đùa lại là thật, đôi khi, câu trả lời thoáng qua lại mang đến niềm tin vững mạnh hơn cả một lời hẹn thề.

Buổi trưa hôm sau...

Vào giờ cơm trưa, bàn ăn đầy đủ mọi người, dì Trịnh hỏi đến vấn đề quan trọng.

“Thế thì chuyện làm lễ sẽ tính thế nào, lễ của Phong với Tình trước sau đó đến cháu An và Kỳ Kỳ hay sao?”

Câu hỏi khiến cho mọi người trầm tư suy nghĩ, mẹ Phùng gật gù.

“Phong nó là anh lớn, phải phép thì Phong nên làm lễ trước rồi mới tới Nhã Kỳ.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy” Cha Phùng gật gù theo vợ, ông xoay sang nhìn con trai trưởng dò hỏi “Ý con như thế nào?”

Phùng Thế Phong đã sớm nghĩ về chuyện này, anh nâng ra nụ cười thật tuấn lãm, ngõ ra một ý tưởng.

Dì Trịnh nhướng lên đầu lông mày, con cá đã mắc câu hệt như những gì dì nghĩ, dì Trịnh tung hô.

“Đúng rồi, một tiệc cưới linh đình cho cả hai bên còn gì bằng, nhất định sẽ rất hoành tráng, mọi người thấy thế nào?”1

“Nghe cũng hay đó” Bà nội nghĩ đến tiệc cưới đông vui liền hào hứng “Nội thích náo nhiệt, càng náo nhiệt càng tốt.”

“Vậy thì đúng nghĩa linh đình rồi” Ông nội hà hà cười “Đã lâu không gặp bạn cũ, nhân dịp cưới của cháu trai, gả cháu gái này tụ họp một phen thôi.”

Ông bà nội hào hứng, hai người lão đứng dậy, ông nói.

“Nói liền phải làm ngay, ông bà đi viết danh sách khách mời.”1

“Cha mẹ cũng phải viết danh sách khách mời đây” Cha Phùng nói, cùng mẹ Phùng gấp rút đứng dậy.

Bàn ăn thoáng chốc chỉ còn dì Trịnh và hai đôi trai gái non trẻ.

“Vậy... Mượn Hạ gia là chỗ, Tình và Nhã Kỳ theo dì” Dì Trịnh đứng dậy, uy phong liếc mắt trước ngơ ngác của bốn đứa trẻ.1

Ánh mắt của dì thật nguy hiểm đi, Phùng Thế Phong lo lắng hỏi.

“Đi đâu vậy dì?”

“Lại còn hỏi” Dì Trịnh bước ra khỏi bàn ăn, bọc qua chỗ ngồi của hai cặp gà trống bắt đi hai con gà mái, dắt tay Hạ Tình và Nhã Kỳ đang ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy.

Dì nói.

“Ở phương tây, từ thời gian chuẩn bị đến tổ chức tiệc cưới, chú rể không được gặp mặt cô dâu, đặc biệt chú rể không được nhìn thấy cô dâu trong trang phục lễ cưới trước khi hôn lễ được tổ chức, chú rể sẽ chỉ được gặp cô dâu xinh đẹp trong lần đầu tiên ở trong bữa tiệc, cho nên...”

“Không không” Phùng Thế Phong đoán được câu nói phía sau của dì, mặt mày xanh ngắt cố gắng ngăn chặn ý đồ của dì, ngắt ngan phản bác “Ở đây không phải Mỹ, đây là thành S, dì không thể tịch thu em bé bự của cháu được.”

Lưu An cũng bối rối, nhưng anh so với dì thì càng không có quyền hạn để lên tiếng, chỉ biết dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn dì, nhìn sang Nhã Kỳ đang mếu máo mà anh cũng phát mếu.

Bởi thời gian chuẩn bị cho một hôn lễ lộng lẫy và hoàng tráng cũng phải mất hơn nửa tháng, có khi là đến cả tháng.

Nếu không được gặp mặt nhau, Lưu An sẽ chết mất. Mà khoan đã, anh chưa kịp chết thì lão đại đã thoi thóp rồi, làm sao có thể tách vợ ra khỏi lão đại.1

Lưu An chỉ còn trông chờ vào Phùng Thế Phong.

“Bình thường không gặp mặt cũng đủ khiến cháu rối rồi, dì còn bắt vợ cháu đi trong khi chuẩn bị cưới, không được, không thể được” Phùng Thế Phong phản ứng với dì Trịnh.

Dì Trịnh rất bình thản, nói thật oai phong, hai tay nắm tay hai con gà mái nhỏ.

“Dì là luật, hai đứa lo chuẩn bị tiệc đi, cô dâu ở chỗ dì, từ đây đến hôn lễ...” Dì Trịnh nghiêm trọng nhấn mạnh “Cấm gặp mặt!”1

“Ơ...” Phùng Thế Phong ngớ ra.

“Không có ớ á gì nữa, dì tịch thu vợ chưa cưới của hai đứa, có cái lễ rồi mới chính thức là vợ của hai đứa, lúc này hai đứa lo mà làm lễ cho thật tốt, còn vợ thì sau cưới mới có ha” Dì Trịnh nhoe ra nụ cười nham hiểm, nắm tay hai con gà mái nhỏ xoay đi.

Hạ Tình và Nhã Kỳ miễn cưỡng đi theo dì, ngoái đầu lại nhìn anh bé bự ngơ ngác và dũng sĩ ngáo ngơ, bàn tay kia nâng lên vẫy vẫy chào tạm biệt.

Dì Trịnh làm vậy không phải là không có lý do, lý do rất chính đáng là thú vui của dì!

Thú vui tao nhã thật là thích thú!1

Còn tiếp...

(P/s

Nói thú vui vậy thôi chứ thật ra là vì dì Trịnh muốn hai cháu gái thật xinh đẹp, xa cách lâu sẽ khiến hai ciu cậu rất nhớ nhung, rất mong muốn được nhìn thấy. Và khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy hai cô dâu xinh đẹp trong váy cưới ở hôn lễ, hình ảnh xinh đẹp ấy sẽ khắc ghi thật sâu trong lòng chú rể.1

Đây là ý nghĩa của dì Trịnh, còn ý nghĩa của má Dii là bày trò đày đoạ hai ông anh đấy mà khửa khửa khửa.1

Trở gió ùi đó, mọi người mặc ấm nè, giữ sức khoẻ nha tym tym tym.)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.