Nhu Tình Trong Anh

Chương 89: Chương 89: Người trong gia đình




Dì Trịnh có ba người con đều là con trai, dì không có con gái, cho nên ngày mà em gái của dì, tức là mẹ Phùng sinh ra Phùng Nhã Kỳ.

Dì đã rất vui mừng, dì đã xem Nhã Kỳ thành con gái ruột của dì. Từ nhỏ, dì lúc nào cũng cưng chiều Nhã Kỳ nhất, và cũng vì Nhã Kỳ là con gái, dì Trịnh cũng rất khắt khe, dì uốn nắn o tròn tính tình của Nhã Kỳ trở thành một cô tiểu thư nhẹ nhàng và ngoan hiền.1

Nhưng...!

Con gái nhà họ Phùng này kỳ lạ lắm, tính tình từ nhỏ đã vô cùng ương bướng, đỏng đa đỏng đảnh, còn rất chi là nghịch ngợm.

Có lẽ là vì Phùng gia quá cưng chiều, từ năm bảy tuổi, mỗi lần dì Trịnh đến Phùng gia đều sẽ có một trận quản giáo Nhã Kỳ. Để cô cháu gái có thể nết na thùy mị lại, giống con gái một chút.1

Những bài quản giáo của dì Trịnh không phải nói là đáng sợ, mà nó cũng kỳ ám ảnh đối với Phùng Nhã Kỳ, Thế nên Phùng Nhã Kỳ rất sợ dì Trịnh, mỗi lần nghịch ngợm không nghe lời gia đình, người trong nhà chỉ cần doạ ném cô sang mẽo ở với dì Trịnh, hoặc là gọi cho dì Trịnh cũng đủ khiến cho cô xanh mặt.

Quản giáo ấy à... Phùng Nhã Kỳ xin được diễn tả nó bằng một câu nói.

“Đấy là bài quản giáo để tuyển quý phi cho hoàng thượng trong cung ngày xưa.”1

Đi nhẹ nói khẽ, trong khi sở thích của Phùng Nhã Kỳ là bay bay nhảy nhảy, về phần nói khẽ thì tính tình của Nhã Kỳ chính là không thích cái gì là hốt hoảng la hét.

Ăn không được phát ra tiếng động, trong khi thú vui tao nhã của Phùng Nhã Kỳ là húp nước mỳ cay rồi hít hít hà hà thật sảng khoái.1

Con gái là phải thùy mị nết na, trong khi thùy mị nết na của Nhã Kỳ là cái gì chướng mắt quá thì phun ra câu chửi thề.1

Ở nhà với dì Trịnh là phải mặc những chiếc váy thật gọn gàng và xinh xắn, từng động tác phải nhẹ nhàng toả ra khí chất ngọt ngào. Trong khi ở nhà Nhã Kỳ thích thì mặc áo thun quần đùi, lúc thì mặc mấy bộ đồ ngủ cả một ngày.

Buổi sáng với dì Trịnh bắt đầu từ 5h rưỡi sáng, sẽ phải tập dưỡng sinh với dì Trịnh và cha mẹ, cả ông bà nội.1

“Dì a, cháu chỉ mới có hai mươi ba tuổi kia mà, sao phải tập dưỡng sinh kia chứ?” Phùng Nhã Kỳ đứng xếp hàng, cả Phùng gia đang hứng gió và mặt trời đang dần lò dạng, tay chân đang múa máy theo ông bà nội và dì Trịnh “Cháu chưa đến tuổi cần phải tập dưỡng sinh đâu aaa.”

“Hic... Con mới có mười chín tuổi” Hạ Tình đứng bên cạnh Nhã Kỳ, sáng sớm tinh mơ đang nằm trong chăn ấm với anh chồng yêu dấu thì bị dì Trịnh kéo dậy, bắt đi xuống tập dưỡng sinh với cha mẹ và ông bà.1

Thật ra dì Trịnh nói là tịch thu vợ của anh, nhưng cũng chỉ là tịch thu buổi ngày, hằng ngày Hạ Tình phải theo dì và Nhã Kỳ, ví dụ như tập dưỡng sinh cùng nhau, thưởng trà cùng nhau, nghe pháp nghe giảng đạo cùng nhau. Còn buổi đêm, cô sẽ được về phòng ngủ với chồng.

Hai đứa nhỏ trẻ măng quơ tay múa chân không có sức sống theo mọi người, trong khi mọi người đang rất có sinh khí trôi theo điệu dưỡng sinh múa tay đánh gió.

“Dưỡng sinh không nằm ở tuổi tác” Dì Trịnh vừa múa dưỡng sinh thật chuyên nghiệp, giọng nói vừa trang nghiêm “Mà nằm ở tâm hồn hai đứa, khi mà con thức dậy vào sáng sớm, vận động cơ thể cùng với mặt trời, tận hưởng thiên nhiên sinh sôi ngày mới, chúng nuôi dưỡng tinh thần của con thật thanh thản, con sẽ rất thoải mái, tâm hồn sẽ mở ra một tầm cao mới, khi con hiểu được cái hay của nó, con sẽ yêu thích tập dưỡng sinh mỗi sáng.”1

Dì Trịnh luyên thuyên nói với âm vực dịu dàng của người theo đạo, trái lại...

“Đỡ nè” Hạ Tình theo động tác đẩy tay, chưởng một chưởng vào không khí về phía Nhã Kỳ.

“Hây da da da né nè” Phùng Nhã Kỳ xoay một vòng, chân đứng tấn, khí tụ đan mạch tung chưởng không khí.

“Hãy xem ta đây hị daaaa!”1

Mặc cho dì Trịnh nói, hai cô cháu gái chỉ có nghịch.1

Hạ Tình nhìn thấy dì Trịnh đen mặt, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.1

“Áaa.”1

Phùng Nhã Kỳ cũng chạy nhanh đi, dì Trịnh cầm lấy cây ngựa dụng cụ tập thể dục, chĩa về phía hai đứa nhỏ đang chạy.

“Hai đứa đến đây!”

“U á! Thật là thư thái aaa” Phùng Nhã Kỳ vừa chạy vừa hét lớn.1

Việc tiếp theo...

Sau khi tập dưỡng sinh, tắm rữa rồi trở về phòng khách thưởng trà với nhau.

Buổi tối, dì sẽ bắt hai cô cháu gái ngồi cùng dì nghe giảng đạo, đây có lẽ là chuyện kinh khủng nhất đối với Hạ Tình và Nhã Kỳ, vì nghe âm thanh du dương của thầy pháp kể chuyện cùng tiếng gõ keng keng, cả hai chỉ có buồn ngủ đến díp mắt lại mà vẫn phải ngồi thiện thật ngay ngắn cùng dì.

Khi thì dì sẽ nghe kinh phật, tiếng gõ mõ liên tục cùng bài niệm chú vang dội khiến cho hai cô bé chưa trải sự đời không thể thẩm thấu được, ngồi nghe một lát đã đau đầu.1

Hôm nay, sau khi tập dưỡng sinh xong, ngồi thưởng trà buổi sáng.

Thưởng trà ấy à, phải thật từ từ nhẹ nhàng nhấp môi trên ly trà, tận hưởng vị trà thanh ngọt trên đầu lưỡi, phải thật kiêu sa và quý phái thưởng trà.1

Hạ Tình có thể nhâm nhi ly trà không phát ra tiếng động giống mọi người, dì Trịnh rất ưng ý gật gật đầu, ngắm nhìn con gái xinh đẹp thùy mị uống tách trà dịu dàng như thế. Dì Trịnh cười rất tươi, tay cầm tách trà gật gật đầu tán thưởng Hạ Tình.

“Đúng rồi, giỏi quá giỏi quá, cháu Tình thật là...”

Rột rột rột.1

Tiếng húp nước trà tọt tọt phát ra từ phía ngược lại, làm vụt tắt nụ cười của dì Trịnh, dì liếc mắt nhìn Phùng Nhã Kỳ húp tách trà nóng tọt tọt thổi phì phèo nước.1

Mặt dì Trịnh đen lại, mắt nhìn chằm chằm cô cháu.

Phùng Nhã Kỳ húp tọt một hơi, sau đó còn hít hà thật thoải mái vì trà nóng làm ấm bụng.

“Hà... Chà chà...”

Dì Trịnh đặt xuống tách trà, động tác nhẹ nhàng đến mức tách trà đặt xuống bàn thủy tin lại không phát ra một âm thanh nào, tay dì vươn ra, bắt lấy cái lỗ tai đang phì phì khói hạnh phúc của cô cháu.

“Ớ ớ ớ?” Phùng Nhã Kỳ hoảng hốt.

“Ớ?!”

Không không không a, cô không muốn vào phòng dì nghe nhạc thiền định đâu aaa.

“Đi thôi” Dì nắm lấy lỗ tai Phùng Nhã Kỳ kéo đi, đây là hình phạt đánh sợ nhất của dì, nhốt Nhã Kỳ vào phòng, bật lên đoạn nhạc thiền định thật tĩnh tâm như ở mây bồng có tiếng suối chảy róc rách.

Âm thanh của Nhã Kỳ chỉ còn là những tiếng la ơi ới thảm thiết, khi dì Trịnh trở lại, Lưu An đã xuất hiện trong nhà.1

Hôm nay đến đây là đã là ngày thứ năm, anh vẫn chẳng có cơ hội gặp Phùng Nhã Kỳ, lần nào anh đến Nhã Kỳ cũng đã bị đưa vào phòng giáo huấn.1

Chẳng biết là dì Trịnh cố ý hay là vô tình mà cứ hễ mỗi lần Lưu An đến, Nhã Kỳ sẽ bị đưa vào phòng riêng.1

Lưu An muốn chính thức ở trước mặt dì, nắm tay Phùng Nhã Kỳ xin phép hỏi cưới cũng khó.

Lúc này cũng đã trôi qua năm ngày, Lưu An không thể chờ đợi được nữa, anh căng thẳng đứng bên sofa, nơi mọi người đang ngồi.

Anh hướng ông bà Phùng trước tiên, sau đó hướng sang cha mẹ Phùng và cuối cùng nhìn sang dì Trịnh, âm thanh nho nhã nói.

“Cháu muốn xin hỏi cưới Nhã Kỳ.”1

Mẹ Phùng lền nhướng nhanh hai hàng mi, nâng ra nụ cười.

“Tốt quá tốt quá.”1

“Tốt cái gì mà tốt, chưa gì mà em đã hí hửng lên rồi” Dì Trịnh ngăn lại vui mừng của mẹ Phùng, mắt liếc nhìn Lưu An.

“Cậu muốn cưới cháu gái nhà tôi thì để xem cậu có bản lĩnh thế nào.”

Lưu An cũng có chút căng thẳng, anh hít vào một hơi, đôi đầu với nghiêm khắc của dì Trịnh, rất tự tin nói.

“Dì cứ thách cưới ạ, cháu sẽ bằng mọi cách đáp ứng.”

“Ồ” Dì Trịnh gật gù, nhưng cha mẹ Phùng lại rối rít.

Bởi cha mẹ Phùng biết hoàn cảnh của Lưu An, còn dì Trịnh thì không, dì Trịnh sẽ thách cưới rất cao, mẹ Phùng rối rít.

“À chị à, chuyện này vẫn hơn là để em với cha nó quyết định.”

“Có gì mà em phải xoắn lên như thế” Dì Trịnh phẩy tay, mắt nghiêm khắc nhìn Lưu An, ngón tay chỉ xuống chiếc ghế sofa trống đối diện chỗ ngồi của dì.

“Cậu ngồi xuống đi.”

Lưu An ngồi xuống ghế, một mình trơ trọi giữ chiếc ghế lớn, dì Trịnh liền hỏi, một câu hỏi rất đỗi bình thường.

“Gia đình cậu có mấy người, muốn hỏi cưới vì sao không đưa cha mẹ đến?”1

Chỉ một câu hỏi đầu tiên, Lưu An như thể bị gõ búa vào đầu, anh im bặc đi, hai bàn tay đan mười ngón tay vào nhau, gương mặt tuấn tú khựng lại nụ cười.

Anh không thể trả lời, vì nếu anh nói anh là cô nhi, anh không có người thân, người dì yêu thương cháu gái như dì Trịnh sẽ cho phép cháu gái ở bên cạnh một người như anh sao?

Dù gì người ta cũng là cành vàng lá ngọc, dì Trịnh sẽ không muốn Nhã Kỳ bị thiệt thòi mà gã cho một người đến người thân còn không có. Nếu anh nói ra anh là cô nhi, xem như anh đã bị loại.1

Dì Trịnh nhìn ra nét mặt lạ của Lưu An, đầu lông mày lập tức nhăn lại, bởi một câu hỏi đơn giản như vậy lại có thể khiến Lưu An không thể trả lời.1

Phùng Thế Phong đặt xuống tách trà, mắt nhìn Lưu An đang ngồi thất thần, đôi mắt mở to vì câu hỏi ấy, đôi bàn tay đan vào nhau phát run.

Phùng Thế Phong đứng dậy, dắt tay Hạ Tình bước đến chỗ ngồi của Lưu An, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lưu An.

Anh ngồi thẳng, âm thanh nghiêm túc hướng về dì Trịnh phía trước.

“Nhà cậu ấy có bốn người, cha mẹ, anh trai và chị dâu.”1

Hạ Tình nghe thấy anh nói thế, dáng vẻ anh ngồi thẳng thật nghiêm nghị, Hạ Tình cũng thẳng lưng, nhoe ra nụ cười tươi tắn với dì Trịnh.

Cha mẹ Phùng nghe Phùng Thế Phong nói thế, nhận ra ý tứ của con trai, hai người nhanh chóng đứng dậy bước qua ngồi cùng với Lưu An, đối diện trước mặt nhà gái là dì Trịnh.

“Đúng rồi” Mẹ Phùng cười tươi, hoá thành người nhà đàn trai, hướng chị gái nói thật tự tin “Đây là con trai tôi a, hôm nay đến đây để dạm hỏi cháu gái của chị.”1

“Thế thì chị cứ thoải mái thách cưới, nhà chúng tôi đáp ứng đủ” Cha Phùng ngồi cạnh Lưu An, cánh tay vòng qua đặt lên vai Lưu An, nói với âm thanh tự hào của một người cha đối với con trai mình.

“Con trai tôi phẩm chất rất tốt, rất chăm chỉ làm việc, không bao giờ lừa dối người trong gia đình một chuyện gì cả, tôi rất tin tưởng con trai của tôi sẽ chăm lo tốt cho cháu gái của chị” Cha Phùng nói.

Cha Phùng và cả mẹ Phùng, đã chứng kiến Lưu An đi theo làm việc cho Phùng Thế Phong bao lâu nay, trong môi trường ganh đua ghen ghét vô cùng như giới giải trí. Lưu An vẫn một mực trung thành với Phùng Thế Phong, nói ra thì thành công của con trai lớn cũng có góp phần của con trai nhỏ.

Làng giải trí có thể dìm nát một sự nghiệp chỉ bằng một lời đồn thổi hay một bê bối, Lưu An đã bị lôi kéo từ những người ganh ghét sự nghiệp của Phùng Thế Phong vô số lần, nhưng chưa bao giờ cậu phản bội, cho nên, đối với Phùng gia, Lưu An đã sớm là một người trong gia đình.1

Lưu An trơ trơ đôi mắt, cảm giác cay nồng từ trái tim sộc lên mi mắt, hơi ấm từ bàn tay của Phùng lão gia đặt trên vai anh, anh xoay đầu một cách chậm chạp về phía ông, hốc mắt cay cay, âm thanh run run thật nhỏ.

“Bác... Bác Phùng?”

“Bác bác cái gì” Cha Phùng cười lớn, tay từ trên vai đánh lên đầu Lưu An, giọng nói vừa thương vừa nghiêm mà ông chỉ dành cho người trong gia đình, giọng nói mà Phùng lão gia hay nói với lão đại, lúc này đã dành cho Lưu An.1

“Cha mày đến hỏi cưới con gái cho mày đây.”1

Lưu An bị cú đánh của cha Phùng đánh đến cúi thấp đầu, anh cúi gầm mặt xuống đất, hai bàn tay chặn trên đôi mắt. Trái tim đập loạn lên vì hạnh phúc, bên tai vang vang lên âm thanh của lão đại, âm thanh thật nghiêm nghị lại làm trái tim Lưu An mềm nhũng.

“Lưu An đi theo cháu đã lâu rồi, cháu đã sớm xem cậu ấy là người trong gia đình, nếu không phải người tốt như cậu ấy, cháu cũng không tin tưởng giao em gái. Nên là... Gia đình cậu ấy có bốn người, cha mẹ, anh trai và chị dâu, dì còn thắc mắc nào không?”

“Người trong gia đình” Chỉ bốn chữ lại khiến trái tim con người ta xao xuyến, đến mức người đàn ông trưởng thành như Lưu An hoá thành đứa trẻ, hai tay run run ôm lấy gương mặt gục xuống giấu đi những giọt nước mắt.

Người trong gia đình đôi khi không nhất thiết phải là máu mủ. Nếu Lưu An đã không có gia đình, Phùng gia sẽ trở thành gia đình của cậu.

Cha Phùng vỗ vỗ tấm lưng Lưu An, dỗ dành đứa con trai đang nghẹn ngào, cười đùa với dì Trịnh.

“Xin lỗi chị, con trai chúng tôi sắp cưới được cháu gái của chị nên xúc động quá đó mà.”1

Lưu An càng run rẩy hơn, gần như phát ra tiếng khóc, hai tay cố gắng lau chùi gương mặt đang cắm xuống đất.

Phùng Thế Phong liếc mắt, tay đưa lên đánh vào lưng cậu em nhỏ bên cạnh một cái thật mạnh, đánh bộp lên lưng nhắc nhở.

“Anh mày không có gánh cả vợ cho mày, nhanh ngẩn mặt lên mà dạm hỏi người ta.”

Lưu An lau chùi nước mắt mãi, cố gắng ổn định lại những giọt nước mắt, ngẩn đầu lên nhìn dì Trịnh, đôi mắt đỏ hoe hướng dì Trịnh, cậu hít một hơi thật sâu để vững vàng đôi mi cay, thẳng lưng nâng ra nụ cười tự tin, trả lời câu hỏi của dì Trịnh giống như cách mà Phùng Thế Phong đã dẫn dắt.

“Thưa dì... Nhà cháu có bốn người... Là... Cha mẹ, anh trai và chị dâu...” Lưu An nắm chặt hai lòng bàn tay, mi mắt cay xè nhìn dì Trịnh, thổn thức thốt lên trong hạnh phúc.1

“Hôm nay cháu đưa gia đình đến hỏi cưới Kỳ Kỳ.”1

Từ nay, Lưu An không phải là người không có gia đình nữa, Phùng gia trở thành gia đình của anh.

Còn tiếp...

(P/s Thật là hạnh phúc quá đi ớ, vui quá đi ớ, xúc động quá đi ớ! Ớ ớ ớ!)1

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.