Nhu Tình Trong Anh

Chương 12: Chương 12: Tránh




Hôm nay, cả nhà của cô đến Phùng gia để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật ấm cúng với hai gia đình.

Cha mẹ Hạ và cha mẹ Phùng vẫn gắn bó với nhau, vừa gặp nhau đã vui cười ríu rít như cá gặp nước. Hạ Tâm vừa gặp Phùng Nhã Kỳ, hai người nhìn nhau với đôi mắt bắn ra tia lửa điện, nhưng là vì sinh nhật của Hạ Tình, cả hai người không được cự cãi mà phải cắn răng buộc bụng.

Nhưng mà cắn răng thế nào thì cũng không ngăn được cơn chiến, khi giữa bàn tiệc sinh nhật, Nhã Kỳ lướt xem tập phim chiếu ngày hôm qua, còn oa oa miệng nói.

“Ôi cha, anh hai với chị Hinh thật là xứng đôi vừa lứa, tập phim hôm qua thật là bỏng mắt đi.”

Phùng Nhã Kỳ đã cố tình khởi xướng, Hạ Tâm đã không muốn chiến tranh nhưng nhìn sang biểu cảm chị đang vui vẻ thì bị khựng lại, gương mặt chị còn thoáng qua một giây u ám, ngay lập tức nhịn nhục biến mất.

Mụ già đấy! Còn dám làm chị buồn trong ngày sinh nhật!

“Hảo huyền!” Hạ Tâm đáp với âm thanh rất thản nhiên “Phim là phù dung hư ảo, đã là phim thì có cái gì là thật?”

“Chật! Hậu trường cũng tình quá tình” Nhã Kỳ lại bật sang hậu trường xem, hậu trường của cảnh nóng ở trên giường, hai diễn viên vui vẻ cười nói với nhau.

Hạ Tâm lại hớ hớ cười “Tương tác thôi, skinship thôi, u là chài coi phim biết bao lâu mà cũng không biết đó là skinship hả?”

“Nhưng sự thật là xứng đôi quá đi a.”

“Hảo huyền thôi diễm ưi.”

Ông bà nội ngồi trên bàn ăn không nhịn được mà phát lên cười, đây chính là phần ông bà mong chờ của ngày hôm nay.

“Đừng có chối bỏ sự thật nữa, người ta xứng đôi là sự thật, đây là cặp đôi đẹp nhất năm vừa rồi đấy! Năm nay chắc chắn vẫn sẽ là cặp đôi được yêu thích nhất!” Phùng Nhã Kỳ giơ cao điện thoại có ảnh của Phùng Thế Phong và Khiết Hinh lên cho mọi người xem.

Hạ Tâm ngồi che miệng, hố hố cười.

“Sự thật đang ngồi một cục ở đây nè, thử mà anh Phong về nhà coi, xem xem anh ta có ôm ngay chị tôi mà hôn lấy hôn để không? Đó mới là sự thật đó thưa bà chị già!”

“Đồ con nít quỷ miệng còn hôi sữa thì biết cái gì?”

“Ò ò, con nít quỷ đó! Đỡ hơn mấy bà già mà ha, đầu thì già mà não thì không có.”

Hạ Tâm và Phùng Nhã Kỳ bắt đầu đứng lên, hai người hai bên bàn ăn bắt đầu đối chọi nhau, mọi người trên bàn ăn chỉ có vừa nhịn cười vừa cổ vũ.

Hạ Tình ngồi lắng nghe, nghe hai chị em kia cãi nhau cũng thật là buồn cười, nhưng nụ cười mà cô vẽ ra chỉ là một lớp mặt nạ, đôi mắt long lanh chợt sụp xuống.

Hạ Thương đang ngước nhìn hai người kia đấu đá cũng haha cười, nhưng chú ý đã sa vào cái sụp mi mắt của chị, Hạ Thương liền chau mày, bàn tay nhỏ nắm lấy tay chị.

Ngay khi nắm được tay chị, Hạ Tình phát giác được Hạ Thương, nhanh chóng vẽ ra nụ cười tạm bợ với Hạ Thương.

Nhưng dù chị có che đậy thế nào, Hạ Thương cũng biết... Chị buồn rồi.

Sống ở Phùng gia cũng được một năm rồi, Hạ Tình vẫn không có được sự yêu thích của Nhã Kỳ, nói không buồn là không thành thật.

Dùng xong bữa cơm nhộn nhịp, Hạ Tình và hai chị em Tâm Thương lên phòng, Hạ gia sẽ nán lại Phùng gia chơi mấy hôm, ba chị em Tình Tâm Thương sẽ ngủ cùng nhau.

Một giường lớn chen chút, hai chị em hai bên ôm lấy Hạ Tình nằm giữa, cô giống như một miếng thịt kẹp giữa hai lát bánh mì vậy.

Đến đêm khuya, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của ba chị em, bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân, hương nước hoa hương gỗ thật trầm lan toả theo từng bước chân xâm chiếm căn phòng. Người đàn ông mang theo khí lạnh sương đêm đi đến bên giường ngủ, bàn tay chọt chọt lên bã vai của Hạ Tâm.

Hạ Tâm hất vai một cái tiếp tục ôm chị ngủ, anh lại chọt lên bã vai Hạ Tâm, cô bé mới mơ màng mở mắt, nhìn thấy một tuấn mỹ phong trần liền bật dậy há hốc.

Phùng Thế Phong giơ ngón tay trỏ đặt giữa miệng ám hiệu không nên làm ồn, sau đó lại giơ ngón trỏ chỉ vào Hạ Thương bên cạnh, ngón tay trỏ và ngón giữa thon dài chỉ lại Hạ Tâm sau đó điểm về phía cửa.

Hạ Tâm liền ngay lập tức gật gù, bò dậy khều khều Hạ Thương dậy, hai chị em vừa mớ ngủ vừa buồn cười chạy ra khỏi phòng, giao lại cho anh rể!

Cốc cốc cốc!

Cốc cốc cốc!

Cốc cốc cốc!

Phùng Nhã Kỳ vừa ngáp vừa khó chịu, gật gù đi ra mở cửa, đã khuya rồi, ai lại gõ cửa phòng cô như thế ah.

Thật phiền phức!

Mở cửa ra, đập vào mắt là hai gương mặt như một, Hạ Thương thì không có gì phải nói, còn Hạ Tâm, mày thì nhếch mà miệng cũng nhếch, dáng vẻ đắc thắng mà Nhã Kỳ rất không ưa.

“Bà già! Muốn xem thế nào là sự thật không?”

Lịch trình của anh đã hoàn tất, bộ phim đã đóng máy, anh đã cố gắng để có thể về kịp trong sinh nhật của Hạ Tình, vốn muốn tạo cho cô bất ngờ nhưng anh vẫn không thể xoay chuyển kịp, vẫn là về trễ hơn.

Khi anh trở về thành phố S, trời đã tối mịt, trở về đến nhà cũng đã khuya, bữa tiệc sinh nhật đã tàn và cô đã nằm say giấc với hai đứa em nhỏ.

Sau khi đuổi được hai cô em đi, Phùng Thế Phong ngồi xuống giường, bàn tay sương lạnh chạm lên lọng tóc đen dài mân mê, anh xoắn lọng tóc mềm mượt vào ngón tay, ánh mắt mê đắm nhìn gương mặt như búp bê sứ đang say giấc. Anh ngắm cô rất lâu, đến mức bàn tay không còn hơi lạnh của sương đêm nữa, màn đêm trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có anh tồn tại, nhu tình trong ánh mắt không có một thứ gì có thể so bì, anh cứ ngắm cô như thế, ngón tay cứ mân mê lọng tóc dài.

Bàn tay chạm xuống bàn tay nhỏ, nắm lấy tay non mềm, ánh mắt anh chú ý vào chiếc vòng bạc trên cổ tay, nhìn thấy quà anh tặng, bạc môi nhấc lên nụ cười cưng chiều. Ngón tay cái chạm lên chiếc vòng bạn xoa xoa, ngắm nhìn cô một lúc lâu, trong tâm thức cũng không nhịn được mà nổi lên tà niệm.

Hạ Tình đang ngủ say, cảm nhận được một ánh nhìn rất trực diện vào bản thân, sau đó là một bàn tay to nắm lấy tay cô, Hạ Tình nhẹ nâng lên mi mắt, mũi liền ngửi được một mùi rất thân thuộc. Cô tròn xoe mắt, ngửi vào thêm một hơi rất sâu, cố gắng nhận định bằng hơi thở của đối phương.

“Anh... Anh Phong?” Cô bất ngờ đến tròn mắt, bởi theo Hạ Tâm nói với cô thì thời gian này lịch trình của anh vẫn chưa xong, phải chừng một tháng nữa anh mới hoàn thành và trở về, ngay lúc này anh lại ở trước mặt cô “Anh về rồi?”

Phùng Thế Phong nhìn thấy nét ngẩn ngơ trên mặt cô, cô đối với anh lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như thế, thật là đáng yêu làm sao.

“Ừ, anh về rồi” Anh đáp lời, ngón tay cái vẫn xoa trên chiếc vòng bạc, ánh mắt vẫn đắm đuối ngắm nhìn cô.

Hạ Tình rút tay ra khỏi tay anh, lật đật ngồi dậy rồi hỏi.

“Anh về khi nào? Bây giờ là mấy giờ rồi?” Hỏi xong, Hạ Tình mới nhận ra, hai cô em vừa nãy còn ngủ với cô giờ đây đã đi đâu mất, chẳng lẽ trời đã sáng rồi sao? Thời gian đêm nay lạ quá, cô chỉ mới ngủ một lúc thôi mà.

Không nhận thấy hai em gái, cô hỏi “Tâm với Thương đâu rồi?”

Phùng Thế Phong nhẹ cười, tay lại bắt lấy tay Hạ Tình, anh trả lời “Ra ngoài rồi, nhường phòng lại cho anh rồi.”

“Bây giờ đã sáng chưa?” Cô lại hỏi.

“Vẫn chưa” Anh đáp.

Hạ Tình lại hỏi “Thế đã mấy giờ rồi?”

“Gần hai giờ sáng” Phùng Thế Phong vẫn đáp, sau đó không để cô hỏi thêm, anh gọi nhẹ “Tình này...”

Hạ Tình hướng mặt về phía anh, đôi mắt tròn trong veo, trong màn đêm của căn phòng, đôi mắt tròn xoe như phát ra lấp lánh, cô ngẩng nhìn anh như đang hỏi. Phùng Thế Phong nhẹ cười, ánh mắt mê luyến mang theo đắm say và thương nhớ.

“Hỏi vòng vo mãi, không muốn hỏi anh có nhớ em không à?”

Gò má Hạ Tình chợt đỏ, cô nhanh cúi mặt xuống, tay lại rút ra khỏi tay anh, hai bàn tay nhỏ đan mười ngón tay vào nhau bối rối.

“À... Hì...” Anh đi làm việc, đóng phim cùng với minh tinh xinh đẹp, rất là bận bịu, thời gian nghỉ ngơi còn không có, anh sẽ có thời gian nhớ cô sao?

Hmm, cô thì có nhớ anh đó, còn anh thì... Anh không có thời gian nhớ cô đâu nhỉ?

Nghĩ đến chuyện đó, Hạ Tình lại chợt đau lòng, dạo này đường tâm thất của Hạ Tình rất mong manh, chỉ nghĩ đến thôi là tâm trạng liền trùng xuống, vừa nghĩ đến trái tim liền nặng trĩu, cô vội lãng tránh chủ đề.

“Anh vừa về đến lại còn khuya như vậy, chắc hẳn là rất mệt, nên là anh hãy nghỉ ngơi đi.”

Hạ Tình tránh đi câu hỏi, biểu cảm trên mặt cô dường như không muốn nói đến, Phùng Thế Phong chợt im lặng, đầu lông mày có chút nhăn lại.

Anh có cảm giác, ngày hôm nay cô có chút lạ lẫm, Hạ Tình mà một năm trước anh đón về nhà, không có biểu cảm lẫn tránh như thế này, cô lúc đó có tránh anh là vì ngượng ngùng, còn lúc này, cô tránh anh là do có điều gì đó trong lòng.

Phùng Thế Phong nhích đến gần Hạ Tình, cô ngay lập tức nhích mông sang bên kia giường, thật ra cô muốn nhích sang để chừa khoảng trống giường cho anh nằm nghỉ. Nhưng ngay khi anh vừa dịch người sang thì cô lại nhích đi, Phùng Thế Phong khựng lại, gương mặt cứng ngắt, ánh mắt quét sang thân thể nhỏ.

“Tình...”

“Dạ?” Cô hưởng ứng.

“Em tránh anh?”

Anh có cảm giác... Dường như là cô đang tránh anh.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.