Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 4: Chương 4: Rau quả thần kỳ




Trong phòng trúc nhỏ, 345 không biết từ nơi nào kiếm đâu ra mấy cái đồ chơi, nó ở một bên chơi còn Nguyên Gia Khánh ngồi trên ghế xuất thần.

Nếu như một hồi thành công thật, vậy cậu phải dùng phương pháp gì đem nhiều rau quả như vậy đi đâu bán? Mà bây giờ đã trễ thế này còn có người mua thức sao?

Nhìn 345 chơi với quả bóng đến quên cả trời đất, giờ phút này nó giống như một con chó thực sự, ngây thơ đáng yêu.

Cậu nhớ tới vừa mới nãy một phen chất vấn đối với nó với giọng điệu không tốt lắm, chí ít người ta là đang nghiêm túc giúp cậu trong lòng cậu càng thêm áy náy.

“Ừm, mày... mày không phải người địa cầu, chó địa cầu, mày là từ đâu tới?”

345 dừng lại động tác nhìn cậu, hai con mắt đèn led nhất thời một mảnh sương mù mông lung, tiếng khóc đáng thương nói bản thân vận mệnh long đong vất vả: “Nhà của tôi cách rất xa tinh cầu của cậu, tôi vốn là ngồi phi thuyền ra ngoài du lịch, ai biết năng lượng phi thuyền không đủ trực tiếp rơi xuống, tôi liền rớt xuống địa cầu, không cẩn thận đụng trúng cậu.”

“Vậy mày, tại sao có không gian thần kỳ như vậy, đây hết thảy, mày biết, đơn giản đối với tao mà nói quá thần kỳ.”

“Cái này có gì đâu, đây là tác dụng cơ bản của mỗi viên linh thạch do tinh cầu của chúng tôi phát triển quá nhanh, môi trường gặp phải tổn hại nghiêm trọng, căn bản thực vật không có cách nào sống sót cho nên các nhà khoa học chế tạo ra loại không gian hoàn cảnh sinh thái bắt chước kiểu cổ. Ở chỗ này có thể thông qua hệ thống điều chỉnh trồng rau mà toàn bộ không gian xây dựng thành linh khí thịnh vượng nhất, đồ vật trồng ra chất lượng tuyệt đối là tràn ngập linh khí, ăn có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường cơ thể! Đây mới chỗ tốt lớn nhất của không gian.”

Nguyên Gia Khánh đều sắp nghe đến ngây người, cậu biết khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, mấy năm trước nhân dân đều còn dùng ấn phím điện thoại cũ, mấy năm ngắn ngủi cơ hồ mọi người đều có một bộ smartphone, còn có sản phẩm điện tử khác liền ngay cả nông thôn bọn họ, mỗi gia đình cơ hồ đều sinh hoạt giống người thành phố, ngoại trừ nhà bọn cậu.

Thế nhưng cậu nghĩ không ra bên ngoài địa cầu còn có kỹ thuật lợi hại hơn, lợi hại đến mức giống như đang xem khoa học viễn tưởng.

“Thật lợi hại.”

Từ đáy lòng Nguyên Gia Khánh tán dương, 345 tự đắc hừ hừ hai tiếng, tiếp theo nhìn xem đã đến giờ gọi cậu cùng đi ra ngoài thu đồ ăn.

Vừa ra khỏi cửa, bước chân Nguyên Gia Khánh dừng lại, quả thật không dám tin vào hai mắt của mình

Vườn rau mới vừa nãy hầu như trơ trụi, lúc này có một khối đất nổi bật đó chính là khu đất số hai.

Chỉ thấy trên mặt đất số hai tràn đầy rau quả chín muồi, tất cả đều là những thứ cậu vừa mới vung xuống, hơn nữa những rau quả kia không chỉ có trái cây chín muồi còn có các loại rễ lá cây, giống như gieo hạt nở hoa kết trái trong đất bình thường nên giống thế có không ít.

Quan trọng nhất, đây thật sự chỉ tốn một tiếng.

Nguyên Gia Khánh chạy chậm tiến lên nhìn một chút 345, tiếp theo không kịp chờ đợi hái một quả cà chua xuống đưa vào trong miệng, vừa ăn một miếng con mắt không tự chủ trừng lớn.

Ăn quá ngon, cậu chưa từng nếm qua cà chua nào ngon như vậy!

Tươi mới nhiều nước, cắn một cái xuống dưới nước văng khắp nơi mà lại không phải thuần ngọt, còn kèm theo một chút vị chua nhưng chính vị chua này khiến cà chua trở nên không tầm thường, cảm giác chua ngọt vừa phải cũng kèm theo hơi thở thơm mát từ cổ họng một đường trượt xuống, trong nháy mắt Nguyên Gia Khánh cảm giác tinh thần sảng khoái, thân thể mệt nhọc cả ngày trở nên có sức lực.

Thần kỳ, thật thần kỳ!

Cậu lần này biết 345 vừa mới nói không phải khoác lác, coi như cậu chưa ăn qua cà chua cao cấp, cậu cũng có thể chắc chắn cà chua bán trong cửa hàng siêu thị tuyệt đối có thể giết chết bọn họ ngay lập tức.

Mà cậu có thể cảm giác rõ rệt một hơi thở thoải mái dễ chịu từ trong những rau quả truyền tới, hơi thở kia không biết là thứ gì nhưng cậu biết chắc là đồ tốt làm cậu dễ chịu đến lỗ chân lông đều không tự giác nở ra, cả người chỉ muốn hét lên một tiếng thoải mái.

Cậu một giây đều không muốn đợi nữa, vội vàng xoay người hái những rau quả này, 345 lại nói cho cậu biết có thể đi tới trước màn hình điện tử chọn hái chúng. Một giây sau, tất cả rau quả ngoan ngoãn rơi xuống đất sau đó lăn dưới chân cậu.

“Tôi, tôi hiện tại nên làm như thế nào?”

Nguyên Gia Khánh đã bị loạt thao tác kích thích đến không cách nào suy nghĩ, cậu hiểu được giá trị của đống món ăn này, tuyệt đối không chỉ bốn ngàn đồng.

Những thứ này đều là tiền đó, tiền óng ánh đó! Chỉ cần mình vào trước ngày mai đem những thứ này bán đi, em mình liền có tiền làm phẫu thuật.

345 cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này, nó chỉ biết những đồ ăn này có giá trị rất cao có thể bán rất nhiều tiền, thế nhưng bán như thế nào nó cũng không biết, đành phải ấp úng gọi Nguyên Gia Khánh đi ra ngoài trước lại nói, bởi vì trong không gian còn mang hiệu quả tự bảo tồn, trái cây rau quả để bao lâu đều sẽ hoàn hảo như ban đầu không hư.

Nguyên Gia Khánh ra, lần này đem hòn đá nhỏ vững vàng đặt ở trong túi, đây quả thật là bảo bối, cậu không thể làm mất nó.

Nhưng mà sau khi ra ngoài nhìn thấy bầu trời một mảnh đen kịt, lúc này cậu mới nghĩ đến mình đi ra ngoài lâu như vậy công trường khẳng định đã khởi công, nói cách khác cậu trốn việc chắc chắn bị trừ tiền lương!

Nghĩ đến cái này Nguyên Gia Khánh vội vàng chạy về hướng công trường, cậu cũng không có điện thoại cũng không biết hiện tại đến cùng mấy giờ rồi, chỉ xa xa nhìn thấy còn có người đang làm việc trong công trường, có thể bù một chút thì bù một chút đi.

345 ở trong túi cậu khẽ nảy, không hiểu rõ vì cái gì cậu đều có nhiều tiền như vậy, mặc dù tiền kia tạm thời còn không có xuất hiện, Nguyên Gia Khánh còn muốn về công trường làm việc.

“Cậu còn muốn đi công trường làm việc? Cậu bây giờ không nên sớm một chút mang đồ ăn bán lấy tiền sao?”

Bước chân Nguyên Gia Khánh không ngừng, một bên chạy một bên trả lời nó: “Bây giờ trời tối thế này cũng không biết đi đâu bán đồ ăn, mà giờ này vốn là việc của tôi vô cớ bỏ bê công việc là một loại hành vi không chịu trách nhiệm, tôi không muốn trở thành loại người này.”

Sau khi chạy đến công trường Nguyên Gia Khánh chưa kịp thở một hơi đã trực tiếp tìm tới chỗ mình làm việc, thuận tiện hỏi nhân viên tạp vụ bên cạnh một chút, thế mới biết hiện tại cũng đã hơn 7 giờ 50 phút, nói cách khác cậu ở không gian một giờ, bên ngoài cũng mới qua một giờ.

Thế này rất tốt, tránh những phiền phức thời gian chuyển đổi.

Trong lúc đó vì phòng ngừa hòn đá nhỏ từ miệng túi rơi ra, cậu lặng lẽ chạy đến ký túc xá, đưa nó giấu ở dưới cái gối cũng dặn nó ngoan ngoãn chờ cậu trở về đừng mở miệng lung tung.

Làm xong công việc hôm nay đã là mười một giờ đêm. Dù sao thời tiết dần dần ấm áp lên, ban ngày làm việc thật sự dày vò cho nên mọi người thà rằng lựa chọn làm việc ban đêm nhiều chút cũng không muốn tại giữa trưa mặt trời gay gắt làm việc.

Nguyên Gia Khánh nhanh chóng tẩy rửa liền nằm ở trên giường, nắm trong hòn đá nhỏ, khóe môi nhếch lên ý cười chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, cậu vẫn như cũ là người dậy sớm nhất, rửa mặt xong sau đó đổi một thân quần áo gọn gàng đi tìm đốc công xin nghỉ một ngày do cậu cũng không xác định mình rốt cuộc có thể từ lúc nào đem những đồ ăn này bán xong.

Nhưng mà chậm nhất là phải ở trước buổi tối.

Bởi vì buổi tối hôm nay dự định bắt đầu làm phẫu thuật cho em trai, nếu như bọn cậu không bỏ ra nổi tiền, cuộc phẫu thuật này sẽ không thực hiện được phải đợi nửa tháng sau mà chân em trai thì có khả năng do thời gian kéo quá dài sẽ để lại mầm bệnh, nhẹ thì chân què ảnh hưởng đi xa, nặng thì tê liệt tàn phế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.