Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 12: Chương 12: Từ chức




Giọng nói không nặng nề nhưng người thanh niên tên Văn Huy vô thức run người, sau đó hung ác trừng mắt nhìn bọn họ vài lần rồi trực tiếp lên xe.

Cửa xe vừa mở, người trong xe lại lên tiếng: “Tôi bảo cậu lên xe hồi nào?”

“Cái... cái gì? Anh hai.”

Văn Huy có vẻ rất khó hiểu nhưng giọng nói nghi ngờ nhẹ nhàng nói ra, bộ dáng ngang ngược mới vừa rồi ở trước mặt mẹ Nguyên đâu rồi.

“Chúng ta có bóp kèn trước khi rẽ không?”

“Có, có không?” Ánh mắt Văn Huy ra hiệu tài xế hàng trước, khóe miệng tài xế co quắp khuôn mặt sinh ra không còn gì để luyến tiếc.

“Không, không có...”

“Thấy chai nhựa trên đất không?” Văn Huy vô thức nhìn sang, quả nhiên phía trước có một chai nước trống không, lúc này cậu mới biết bác gái kia hẳn không có nói dối.

“Không phân biệt tốt xấu liền đặt tội danh bậy bạ, đây là việc cậu mấy năm nay xuất ngoại học được?”

Giọng nói kia vẫn không chút dao động, một câu hỏi tựa như mặt hồ phẳng lặng không dậy nổi một chút gợn sóng, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm giác áp chế không thể giải thích được, đó là hơi thở thuộc về bề trên.

Văn Huy nghe thấy giọng nói này chân đều mềm nhũn, nhăn mày quay người xin lỗi mẹ Nguyên, bởi vì cậu biết xin lỗi với anh hai chỉ là vô ích, chỉ khi nhận được tha thứ của người trong cuộc chuyện này mới coi như kết thúc, sau đó còn có dạy bảo tàn khốc hơn đang chờ cậu.

Mẹ Nguyên bối rối xua tay, nói không có chuyện gì to tát, không có chuyện gì thì bọn họ đi khám bệnh trước.

Nguyên Gia Khánh ôm em trai đi theo sau lưng mẹ, đi được vài bước thì phát hiện xe không nổ máy.

Cậu quay người sang chỗ khác nhưng từ khe cửa sổ phía sau nhìn thấy bên trong xe là một đôi hốc mắt trũng sâu và sống mũi cao trông giống như người u Mỹ, người kia cảm nhận được ánh mắt của cậu cũng hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.

Ánh mắt của hắn là màu xanh lam! Nguyên Gia Khánh hơi ngạc nhiên.

Nhưng mà không chờ cậu tiếp tục nhìn cho rõ, cửa sổ xe từ từ rung lên, che khuất ánh mắt của hai người.

“Khánh Khánh, có chuyện gì vậy?”

Thấy Nguyên Gia Khánh thật lâu không đi theo, mẹ Nguyên quay lại hỏi.

“À, không có gì, chúng ta đi khám bệnh đi.”

Mọi việc sau đó diễn ra suôn sẻ, Nguyên Gia Khánh cầm hóa đơn thanh toán đi lầu một giao nộp.

Khoảnh khắc lấy thẻ ngân hàng ra, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cả người đột nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.

Cuối cùng cậu có thể chữa khỏi chân cho em trai mà tất cả những điều này đều là may mắn có 345, nếu không có nó, cậu cũng biết đi đâu kiếm được bốn nghìn đồng, chứ đừng nói đến cách đối mặt như thế nào với em trai.

“Hừ, nhìn cậu đi, ban đầu cậu còn nghi ngờ ta là ma quỷ gì đâu, hiện tại cậu biết tôi lợi hại như thế nào!”

345 không biết lúc nào lại ra khỏi không gian, sau khi cảm nhận được hoạt động tâm lý của Nguyên Gia Khánh thì tự hào nói

Cuối cùng đây cũng là một chuyện lớn, Nguyên Gia Khánh khó được buông lỏng cười một tiếng, nhẹ nhàng chạm vào hòn đá nhỏ trong túi áo coi như an ủi.

Sau khi thanh toán tiền viện phí và phẫu thuật, một y tá rất nhanh đưa bọn họ vào khu điều trị nói cho bọn họ bệnh nhân cần nghỉ ngơi thật tốt chỉ chờ sáng sớm ngày mai liền phẫu thuật.

Cảm ơn y tá, Nguyên Gia Khánh nhìn em trai của mình đã ngủ say lại đi tìm giường điều dưỡng cho mẹ Nguyện mới rời bệnh viện, ngồi lên chuyến xe cuối cùng trở lại công trường.

Trên chuyến xe buýt trở về.

Nguyên Gia Khánh tựa đầu vào bên trên cửa sổ thủy tinh, nhìn quang cảnh thành phố về đêm đầy màu sắc ngoài cửa sổ, nghe quảng cáo trên TV xe tải chỉ cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ thoải mái như vậy.

Chiều nay cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Muốn từ chức công việc trên công trường về nhà trồng rau.

Nếu đặt trước ngày hôm nay, dù như thế nào cậu cũng không dám từ bỏ phần công việc này.

Dù sao đây cũng là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bọn họ bây giờ, nếu cậu từ chức, ước chừng chi tiêu của ba người trong nhà thực sự chỉ có thể nhờ vào việc trồng trọt của mẹ Nguyên mà duy trì.

Cho nên dù cậu mỗi ngày có mệt mỏi đến mức không thể đứng thẳng, phơi nắng như cục than, cậu cũng không bỏ việc được.

Thế nhưng 345 xuất hiện mang cho cậu hy vọng.

Nếu mấy mảnh đất trong không gian có thể trồng toàn bộ rau lên, sau đó điều chỉnh tốc độ chín nhanh nhất thì thu thập hàng ngày sẽ khách quan như thế nào.

Cậu cũng không lo những đồ ăn này bán không được, dù sao bây giờ nhìn lại, chủ quản dược thiện Điền gia trước khi cậu rời đi nói một phen lời kia rõ ràng là ném một cành ô liu về phía cậu.

Chỉ cần dược thiện rau quả của bọn họ bán tốt, như vậy dược thiện Điền gia sẽ thành lập một giao dịch lâu dài, rốt cuộc không còn phải lo lắng rau quả đắt đỏ mà bán không được giá cao.

Sau khi làm rõ suy nghĩ, xe buýt cũng đã đến trạm cuối cùng.

Sau khi Nguyên Gia Khánh xuống xe vội vàng bước tới công trường cùng nhóm công nhân tạp vụ gật đầu ra hiệu coi như chào hỏi qua, sau đó mục đích rõ ràng đến văn phòng quản đốc.

....

“Hả? Cậu nói cậu nghỉ việc?”

Ông chủ thầu nghe vậy lấy làm ngạc nhiên, theo như ông biết thì trong nhà Nguyên Gia Khánh dường như dựa vào cậu làm công việc này để kiếm tiền, tại sao đột nhiên lại muốn bỏ việc?

Nguyên Gia Khánh hơi cúi người xuống chỉ nói lo lắng cho mẹ và em trai trong nhà muốn về nhà trồng trọt.

Chủ thầu nghe xong cũng không biết phải nói gì chỉ là lần nữa mở miệng giữ lại.

Mặc dù Nguyên Gia Khánh tuy thân thể không tính là cường tráng nhưng cậu có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả có thể đội nắng giữa ánh nắng mặt trời gay gắt mà đi làm việc khiến tiến độ công trình nhanh hơn không ít.

Thế nhưng Nguyên Gia Khánh tâm ý đã quyết, im lặng lắc đầu, mặc cho chủ thầu làm sao mở miệng khuyên cũng sẽ không chút nào lung lay.

Cuối cùng chủ thầu chỉ có bất đắc dĩ ký tên, nói cho cậu cầm tờ đơn tìm tài chính rồi thu dọn đồ đạc ngày mai lên đường.

Trước khi đi còn nói cho Nguyên Gia Khánh, nếu như trồng trọt không được còn có thể tiếp tục quay lại tìm ông.

Sau khi Nguyên Gia Khánh nghe được chủ thầu nói những lời này trong lòng ấm áp, cậu không biết nói thế nào chỉ có thể bái chủ thầu một cái.

Bước ra khỏi văn phòng của chủ thầu, Nguyên Gia Khánh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng đi tới một góc tối hẻo lánh, sờ viên đá nhỏ rồi nói đi vào.

345 trong không gian đang nằm trên đồng cỏ hấp thụ linh khí, trông thấy Nguyên Khánh tiến vào còn có chút kinh ngạc.

“Sap cậu lại ở đây, chuyện đã xong chưa?”

“Tao muốn đưa chút gì đó cho chủ thầu với chị Lý, dù gì bọn họ cũng đã luôn chăm sóc cho tao.”

Nguyên Gia Khánh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cảm thấy vẫn phải biểu đạt một chút cảm ơn của mình, thế là nghĩ đến đưa chút đồ vật cho bọn họ, thế nhưng cậu là một đứa nghèo rớt mồng tơi có thể đưa cái gì?”

Nghĩ tới nghĩ lui trong nháy mắt nghĩ đến rau quả trong không gian.

345 nhẹ gật đầu: “Nhưng không phải tất cả đồ ăn của chúng ta hôm nay đã bán hết rồi sao? Không còn nha.”

Nguyên Gia Khánh cũng nghĩ tới chuyện này nhưng không phải bọn họ còn có măng rừng chưa trồng sao? Vừa lúc có thể phát huy được tác dụng.

Nguyên Gia Khánh nhanh chóng cầm lên những miếng măng còn tươi trên mặt đất giống như vừa đào được. . ngôn tình hài

Bởi vì măng khó xử lý hơn, bẻ bằng tay cũng hơi phiền phức thế là cậu tiện tay nhặt một hòn đá tương đối sắc nhọn bên ngoài không gian.

Dùng hòn đá lột bỏ măng rồi chia thành từng miếng lớn, một miếng măng chỉ có thể chia thành bốn năm miếng, mặc dù cách này tuy hơi lãng phí nhưng cũng không còn cách nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.