[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 1: Chương 1: Cơn ác mộng đáng sợ nhất. . . (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ai không tắt đèn vậy?

Triệu Ly Nùng nhắm chặt hai mắt, ý thức mơ hồ nghĩ, mi tâm từ từ nhíu lại, cô vô thức quay mặt đi, né tránh ánh đèn, chỉ là ánh sáng đó in nơi cổ, mơ hồ nóng lên.

... Đây không phải là đèn trong phòng ngủ, giống như kiểu cô đang ngủ bên cạnh đèn sưởi trong phòng thí nghiệm hơn.

Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Triệu Ly Nùng, cô lập tức mở mắt ra, nhìn về phía nguồn sáng. Cô không khỏi giật mình: Không đúng, không có ánh sáng.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xiên vào tấm kính lớn hình chữ nhật khiến người gần như không thể mở mắt ra nổi. Cô không ở trên giường, cũng không ở trong phòng thí nghiệm, mà đang ngồi trên ghế bên cửa sổ của toa tàu.

Đường sắt cao tốc?

Triệu Ly Nùng giơ tay lên đỡ trán, bất giác nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, dưới ánh mặt trời chói chang, từng dãy từng dãy núi phía xa được bao phủ bởi rừng rậm hoang vu, màu xanh quá đậm, thậm chí còn hơi đen. Lúc hạ tầm mắt nhìn gần hơn, tình trạng mặt đất đột nhiên thay đổi, giống như bị thứ gì đó ngăn cản, không nhìn thấy bất cứ loại thực vật nào trên mặt đất màu vàng đen, thậm chí là đến cọng cỏ dại cũng không có, mặt đất trống trải đến kỳ lạ.

Cho dù là đường bê tông nhựa, chỉ cần có một khe hở nhỏ, cỏ dại cũng có thể ngoan cường mọc lên, nhưng nơi này... mang đến cho cô cảm giác kỳ lạ khó tả.

Chút hỗn loạn cuối cùng trong đầu Triệu Ly Nùng cũng dần biến mất theo ánh sáng chói lòa, cô từ từ thả tay xuống, quay sang quan sát xung quanh.

Toàn bộ toa xe khá là yên tĩnh, rất ít tiếng nói chuyện, có hai nữ một nam ngồi ở bên cạnh lối đi, bọn họ đều là người trẻ tuổi, nhìn đều hơi gầy lại trầm mặc, sắc mặt vàng vọt, sống lưng cứng đờ, tựa như muốn đứng lên chạy trốn bất cứ lúc nào. Ngồi ở bên cạnh cô cũng là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn có vẻ hơi uể oải, dựa vào lưng ghế, đôi chân dài tùy ý duỗi về phía trước.

Có lẽ là ánh mắt quan sát của Triệu Ly Nùng quá rõ ràng, chàng trai ngồi bên cạnh quay sang nhìn, mỉm cười đối diện với ánh mắt của cô: “Bạn học, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tôi còn tưởng cậu ngủ đến tận khi tới căn cứ.”

Đối phương có ngũ quan đoan chính, đôi mắt đan phượng, nhìn thêm phần linh hoạt xảo quyệt.

Đôi mắt thoạt nhìn có vẻ hơi quen mắt, Triệu Ly Nùng thầm nghĩ, nhưng cô còn chưa rõ tình hình trước mắt.

“Bạn học?” Triệu Ly Nùng vừa lên tiếng mới nhận ra giọng nói của mình hơi khàn, như thể đã lâu lắm rồi không nói chuyện.

Cô hắng giọng, tiếp tục hỏi, “Cậu là...”

Triệu Ly Nùng rất thông minh, từ nhỏ đã được cha mẹ ký thác kỳ vọng rất cao, cha mẹ luôn nói cô phải đi ra ngoài! Đừng giống như bọn họ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời cả đời ở ngoài đồng ruộng.

Cô làm được, 14 tuổi cô học nhảy lớp thi đỗ trường đại học hàng đầu, gọi cô là thiên tài cũng không quá đáng. Chỉ là không hiểu tại sao, năm đó hai trường đại học hàng đầu trong tỉnh cô chỉ phân ra mỗi trường một danh ngạch.

Cuối cùng, Triệu Ly Nùng thành công nhận được thư thông báo trúng tuyển của một trường đại học trong đó, nhưng bị chuyển đến học chuyên ngành nông học.

Tất cả mọi người đều nghĩ là cô nên đi, đến cha mẹ cô cũng thuyết phục cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.