Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 21: Chương 21




Tuy rằng tính toán thuê người giúp Lâm Tam Quý thu hoạch, nhưng Lâm Trạch tuyệt đối không âm thầm đi làm.

Làm chuyện tốt mà không ai biết, không thích hợp với tình huống hiện tại của hắn, hắn muốn chuyện tốt đó được tuyên dương ra bên ngoài. Trần Thục Cúc và những người khác lười biếng dễ chịu, ngồi mát ăn bát vàng chiếm tiện nghi của hắn là không có khả năng.

Chương Tụ đối với việc này cũng tán đồng.

Hai phu phu thống nhất ý kiến với nhau, buổi chiều liền ở nhà thương lượng kế hoạch.

Chờ đến lúc hoàng hôn, người trong thôn lục tục đi về nhà, Lâm Trạch mới nắm Chương Tụ tay đi ra ngoài, đánh trống khua chiêng đi đến Hà gia thuê nhân công*.

Nhân công*: người lao động

Tuy rằng Chương Tụ cảm thấy có chút xấu hổ khi nắm tay, nhưng không còn thấp thỏm kháng cự, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Đó là tình cảm bắt đầu nảy sinh, cảm giác ngượng ngùng khi nắm tay không còn nữa.

Trên đường gặp phải thôn dân, mọi người âm thầm ngạc nhiên tiếp đón. Lâm Trạch vẫn da mặt dày, một bộ dáng ân ái ngọt ngào.

Gặp phải mấy người hỏi bọn hắn ra ngoài làm cái gì, Lâm Trạch tích cực nhiệt tình chào hỏi, sảng khoái trả lời:

"Đi đến Hà gia thuê nhân công."

Một đám thôn dân lập tức tò mò, "thuê cái gì công?"

"Đang trong vụ thu hoạch, trong nhà bên kia chỉ có một mình phụ thân ta thu hoạch, ta không yên tâm lắm. Trong nhà bên này ta và Tụ ca nhi còn chưa xử lý tốt, chỉ có thể tiêu tiền thuê người hỗ trợ, tuy rằng phân gia, nhưng phụ thân ta vẫn còn ở bên kia......"

Biểu tình Lâm Trạch khổ không nói nên lời, không biết thật còn tưởng hắn là đại hiếu tử.

Chương Tụ rất muốn cười, bất quá vẫn nhịn xuống, nỗ lực phối hợp, nắm lấy ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói:

"Tướng công, chúng ta đến Hà gia nhanh đi, hôm nay một mình phụ thân thu hoạch khẳng định sẽ rất mệt, càng sớm thuê người giúp phụ thân càng tốt."

"......"

Tụ ca nhi thành thật đều nói như vậy, khẳng định Lâm Trạch thật sự muốn thuê người.

Nghe thôn dân trong lòng cảm khái, lão trước kia cảm thấy Lâm Trạch lạnh mặt thanh cao không làm cho người khác thích, hiện giờ xem ra đều là thành kiến!

Nhìn hắn hiếu thuận thế này, phân gia lại chủ động lấy tài sản ít, còn nghĩ tới Lâm Tam Quý, khó trách Lâm Tam Quý thích lão đại nhất, đúng là hiếu thuận.

"Cũng đúng, hôm nay ở ngoài ruộng chỉ có một mình phụ thân ngươi thu hoạch, làm mệt đến nỗi chúng ta còn không nhìn được."

"Này Lâm Trạch, phụ thân ngươi làm đến giữa trưa còn không có người đem cơm tới, buổi chiều ta còn chưa thấy Trần thị ra giúp phụ thân ngươi thu hoạch, thật là bà nương lằng nhằng....."

Mặt khác thôn dân cũng sôi nổi phụ họa, lòng đầy căm phẫn, đem sự tình mình thấy nói ra.

Trần Thục Cúc vì chuyện phân gia nên hai ngày nay không cao hứng, luôn đối đầu với Lâm Tam Quý, ngoài ruộng thì không hỗ trợ thu hoạch, cơm cũng không làm, cả ngày lắc lư lười biếng.

Mụ không đi hỗ trợ thu hoạch, Lâm Tiểu Liên học theo cũng không đi, Lâm Kiến Văn không cần phải nói tới, lấy cớ đọc sách từ trước đến nay không phụ giúp việc trong nhà, hai lão thái thái lớn tuổi cũng không làm được.

Trùng hợp hôm nay Lâm nhị bá có việc cũng không đi hỗ trợ được, cho nên ngoài ruộng chỉ có Lâm Tam Quý làm việc cực như trâu, vừa lúc bị thôn dân nhìn thấy.

Lâm Trạch vui vẻ khi có đối thủ ngu như heo, lập tức rống giận:

"Thật quá đáng! Sao bọn họ dám khi dễ phụ thân ta như vậy, ta phải tìm bọn họ để nói lý.!"

Nói xong, liền kéo Chương Tụ đi đến trước cửa Lâm gia.

Còn có thôn dân xem náo nhiệt cũng không vội về nhà, khiêng cái cuốc đi theo sau, trong thôn không có gì giải trí, sống mà không xem kịch nhà người khác sao mà giải trí được.

Vì vậy Lâm gia sau ngày phân gia, có nhiều thôn dân đứng trước cửa lần nữa.

Lâm Trạch rất phối hợp với mọi người đến xem náo nhiệt, còn chưa có vào nhà liền bắt đầu phẫn nộ chất vấn.

Toàn bộ quá trình đều liên quan đến "Lâm Kiến Văn sao ngươi dám để một mình phụ thân thu hoạch như vậy, còn không đem cơm cho ngài ăn nữa!"

Thanh âm vang dội, ngữ khí bi phẫn, quả thực làm người nghe đều cảm thấy tức giận theo.

Tuy các thôn dân đều biết những lời chất vấn của Lâm Trạch là nói Lâm Kiến Văn bất hiếu, tú tài mà bất hiếu sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi hương, vinh quang của thôn không còn nữa, bọn họ không nên ồn ào theo.

Nhưng Lâm Trạch là ai? Tốt xấu gì trước khi xuyên qua cũng là giám đốc của một công ty, am hiểu nhất là kêu gọi và điều động cảm xúc của công nhân, từng câu từng chữ phát ra có sức cuốn hút thật sự quá mạnh mẽ.

Hôm nay Lâm Tam Quý thật sự một mình ở ngoài ruộng thu hoạch, toàn bộ thôn dân không nhịn được theo hắn ồn ào một trận.

Trong lòng mọi người nghĩ chỉ cần bọn họ không nói ra ngoài thôn, người bên ngoài cũng không biết, cũng không ảnh hưởng được gì.

Nhưng thật ra trong thôn có người không hiếu thuận cần thiết phải mắng! Bọn hài tử về sau mà học theo thì biết tính làm sao?

Vì thế chờ đến lúc thôn trưởng Lý Lão Phúc hay được tin, trước cửa Lâm gia cửa đã đầy người trong thôn, thôn dân trăm miệng một lời chỉ vào Trần Thục Cúc và Lâm Kiến Văn, đem người mắng tới không dám ngẩng đầu, không dám cãi lại.

Mà Lâm Trạch đứng ở đó đã vô tác dụng.

Hai phu phu thức thời ăn ý im miệng lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ không phải do mình gây ra.

Lâm Tam Quý cũng ngây ngốc đứng trước cửa, nhìn thôn dân nhiệt tình vì mình 'đòi công đạo' mà phản ứng không kịp.

"Hoang đường, thân là trưởng bối, các ngươi còn thể thống* nữa không"

Thể thống*: khuôn phép, nề nếp phải tôn trọng tuân thủ.

Hiểu biết rõ ràng sự tình, Lý Lão Phúc thiếu chút nữa tức đến hộc máu, nhìn một đám thôn dân xem náo nhiệt còn mắng chửi người làm lão cảm thấy mình sắp đoản thọ tới nơi.

Đang bị chi phối cảm xúc nên mắng rất hăng say, thôn dân bị đánh gãy còn chưa đã thèm, cảm thấy mình là sứ giả chính nghĩa thay trời hành đạo.

"Chúng ta không có mắng sai, thôn trưởng, Lâm gia thật sự thật quá đáng, tại ngài không nhìn thấy Lâm Tam Quý hôm nay thu hoạch một mình có bao nhiêu mệt, giữa trưa cơm cũng có mà ăn!"

Nói xong còn không quên kéo chính chủ ra chứng minh, "Lâm Tam Quý, giữa trưa hôm nay ngươi có ăn cơm chưa?"

"Giữa trưa không ăn......"

Lời nói còn chưa nói xong, chúng thôn dân liền chụp đùi, tình cảm mãnh liệt dâng trào, "thôn trưởng ngài xem đi, chúng ta không mắng sai!"

Lâm Tam Quý biểu tình ngây ngốc, nửa câu sau còn chặn lại ở cổ họng:...... mụ già đó không chịu nấu, buổi chiều về nhà lão tự mình làm tô mì thịt thái mỏng, ngạn ngữ có nói vào vụ thu hoạch nên đối tốt với bản thân một chút.

Bất quá biểu tình ngây ngốc này ở trong mắt thôn dân là trái tim băng giá lạnh lẽo nói không nên lời, một mình tự thu hoạch ở ngoài ruộng, tức phụ và nhi tử trong nhà không giúp cũng không nói, thế nhưng một hạt cơm cũng không cho ăn, lạnh lòng thật!

Các thôn dân vạn phần đồng tình.

Lý Lão Phúc tuy rằng cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng hôm nay lão cũng thấy Lâm Tam Quý một mình thu hoạch, cũng lười chạy đến hỏi, đem ruộng thu hoạch nhanh rồi về nhà ăn cơm.

"Trần Thục Cúc, ngươi đúng là tính xấu không đổi! Bắt đầu từ ngày mai, nếu ngươi không xuống ruộng thu hoạch phụ Tam Quý, ngươi cũng đừng làm tức phụ trong thôn này nữa! Chờ vụ thu hoạch xong thì đi từ đường thêm hai tháng nữa!"

Nói xong nhìn về phía Lâm Kiến Văn, có chút thất vọng, ngữ khí nghiêm túc:

"Lâm Kiến Văn, ngươi thân là người đọc sách, lại có công danh tú tài trong người, thúc cũng không muốn nhiều lời với ngươi như vậy. Lâm Tam Quý là phụ thân ngươi, vì cho các huynh đệ ngươi đọc sách đã cực khổ nửa đời người, chính ngươi tự suy ngẫm lại đi."

Tuy rằng không mắng, nhưng lời dạy bảo mơ mơ hồ hồ này làm cho mọi người mơ màng não bổ. Từ nay về sau, hình tượng của Lâm Kiến Văn ở trong lòng thôn dân như rớt xuống đáy vực sâu.

Lâm Kiến Văn ngậm đắng mà không nói được.

Gã thật sự không có ngược đãi Lâm Tam Quý, chỉ là vụ thu hoạch mỗi năm gã cũng không quan tâm lắm, làm sao gã biết hôm nay Lâm Tam Quý một mình xuống ruộng, nương của gã còn không đi đưa cơm.

"Thúc, là tiểu chất không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo đọc sách mà xem nhẹ việc vặt rãnh trong nhà, về sau ta sẽ ghi nhớ."

Lâm Kiến Văn thái độ cung kính chắp tay, nhưng thật ra muốn làm dịu lại bầu không khí này.

Đôi mắt liếc Lâm Trạch, trong lòng gã hận cực kỳ, nhận định sự tình hôm nay là do Lâm Trạch cố ý.

Tuy rằng Lâm Trạch hôm nay xác thật cố ý, nhưng hắn muốn tuyên dương bản thân 'hiếu thuận' thôi, nghĩ cách bỏ tiền thuê nhân công để bọn hắn chiếm tiện nghi mà thôi, không hề có ý tứ tưởng hãm hại gã, ai có thể nghĩ tới sự tình phát triển như thế này.

Muốn trách là thôn dân quá nhiệt mình, quần chúng đều là thần trợ công!

Đối mặt với sự khiêu chiến, Lâm Trạch từ trước đến nay không hề yếu thế, Lâm Kiến Văn âm ngoan, hắn cũng không cần quang minh chính trực quá.

"Nhị đệ, tuy rằng ta và ngươi đã đoạn thân, dù sao cũng từng là người một nhà. Hiện tại đại ca nói với ngươi vài câu, về sau trong nhà ngươi tự mình đọc sách, ngươi nỗ lực làm rạng rỡ tổ tông, cho phụ thân có ngày lành dựa vào ngươi, nhưng mà cũng đừng quan trọng việc đọc sách mà xem nhẹ việc trong nhà, ta là con ngài cũng vì ngài mà thiếu thuận, việc ngoài ruộng ta sẽ mời vài người tới thu hoạch giúp phụ thân."

Lâm Trạch chắp tay, biểu tình bi thương.

Mọi người nghe được lại cảm khái lần nữa, lão đại Lâm gia...... Ài, đáng tiếc.

Lâm Kiến Văn sắc mặt văn vẹo, rốt cuộc không nhịn được,

"Không nhọc đại ca lo lắng, ta cũng là con của phụ thân, việc ngoài ruộng ta sẽ giúp phụ thân thuê người!"

Chính là chờ những lời này của ngươi, Lâm Trạch biết nghe lời liền nhíu mày:

"Như thế này không tốt đâu...... Ai, bất quá cũng được, hiện tại ta đã phân gia còn quản sự tình nhà ngươi, truyền đi sợ là thanh danh của ngươi bị tổn hại."

"Như vậy đi, giá thuê nhân công ta sẽ thương lượng tốt với Hà gia, một người 30 văn tiền mỗi ngày, không bao cơm trưa. Hà đại nương thân mình không tốt còn phải uống thuốc, đều là người cùng thôn, đem tiền trả trước cho người ta làm việc, nhị đệ cảm thấy đề nghị của ta thế nào?"

Nói hợp tình hợp lý như vậy, còn có phản bác được sao?

Thôn dân cũng nhất trí dời tầm mắt nhìn gã, Lâm Kiến Văn nghẹn một cục ở cổ họng, gằn từng chữ một:

"Đại, ca, suy, nghĩ, thật, chu, đáo, mà."

"Ai, dù sao ta cũng là huynh trưởng, cũng phải gánh vác một ít, nhưng mà ta đã phân gia rồi. Về sau trong nhà còn phải dựa vào nhị đệ, thời gian không còn sớm, nhị đệ chạy nhanh tới Hà gia thuê nhân công đi, đụng phải giờ ăn cơm thì thất lễ lắm."

Lâm Trạch mặt không đổi sắc tiếp chiêu.

Sau đó chắp tay với Lâm Tam Quý "Phụ thân, tha thứ cho hài nhi trong thời gian này không thể hiếu thuận với ngài, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai ta và A Tụ đi lên núi bắt cho ngài mấy con gà rừng dưỡng thân. Ta và A Tụ đi trước, buổi tối ngài ăn nhiều một chút, đừng mệt mỏi quá."

Nói xong, liền nắm tay Chương Tụ rời đi, trừ đám người còn lưu luyến ở lại

"Ô ô, lão đại của ta."

Lâm Tam Quý quá cảm động, không nhịn được thất thố ngồi trước cửa, nặng nề lau nước mắt.

"Ài, Tam Quý ngươi đừng khổ sở, tốt xấu gì ngươi cũng sinh được Lâm Trạch hiếu thuận, Lâm Trạch không phải nói mỗi tháng đều đón ngươi ở nhà hắn nửa tháng sao. Trong thôn thắp đèn lồng cũng không nhìn thấy hiếu tử như vậy, ngươi nên cao hứng đi."

Thôn dân sôi nổi khuyên giải an ủi.

Lâm Tam Quý đối với lời cũng rất này tán đồng, gạt nước mắt "Đúng vậy, lão đại hiếu thuận với ta nhất. Trước kia đọc sách, hắn mỗi năm vào vụ thu hoạch đều giúp ta làm việc, do hắn đau lòng ta, ô ô......"

Đồng dạng là đọc sách mà không xuống ruộng phụ thu hoạch, lúc này còn xuất tiền ra nữa, Lâm Kiến Văn sinh khí suýt nữa ngất xỉu đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm cha (vẻ mặt mộng bức): Ta trước kia không biết thôn dân lại nhiệt tình chính nghĩa như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.