Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Chương 11: Chương 11: Ngươi là ai?






Editor: Akinomi

Cả người Tiêu Tương Phi đau muốn chết, cũng may lần này rơi xuống tốc độ không nhanh lắm, chính là tốc độ gần cuối khi rơi xuống có hơi nhanh. Chỉ là, hình như nàng rơi vào một nơi vô cùng ấm áp vô cùng mềm mại .

"Ái chà, xui xẻo quá đi, thật là kỳ lạ." cô động đậy thân thể, tay chân, phát hiện không có gì không ổn, chỉ là thân thể có chút đau bên ngoài, hình như không đáng lo ngại.

Nữ nhân? Nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Hiên Viên Vũ cùng Viên Quân hai mặt nhìn nhau, bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không có ngờ tới đập chết con cọp chúa sơn lâm lại là nữ nhân.

Cô ở trước mắt hai người đàn ông, từ trên thân con cọp cho tới chết cũng không còn hiểu mình là chết thế nào, từ từ leo xuống, cô là một nữ đặc công hoàn hảo, thân thể này cũng là trải qua trăm nghìn khổ luyện, cho nên không thể yếu ớt.

Sau khi cô leo xuống, lúc này mới phát hiện ra, mình đập trúng một con con cọp. Đập đến mức thân thể con cọp này chỉ còn lại có một nửa, một nửa kia lẫn lộn trong máu.

Mẹ nó, mình cũng thật là lợi hại. Đập phải cái gì không đập, cư nhiên đập trúng một con động vật do quốc gia bảo vệ, lần này xong rồi, chọc phải phiền toái, cô còn phải xin xử trưởng Tiếu Cương vì cô giải quyết chuyện này. Quá thần kỳ, quá kỳ quái. Cô vừa nghĩ thật nhanh trong đầu vừa nhìn bốn phía xem xét địa hình ở đây.

Không nhìn sẽ không thấy quan trọng, vừa nhìn thì cho dù là cô một nhân viên đặc công cao cấp, trải qua trăm ngàn trận chiến, cũng khó giấu nỗi kinh ngạc của của mình, không ngừng dâng lên nỗi sợ hãi

Đây là đâu? Từng cây rậm rạp, cô chưa từng gặp cây cỏ hoa lá đẹp đến vậy, lại còn rất nhiều cây cỏ, cô mới thấy lần đầu.

Chỉ là, cô sao lại xuất hiện ở đây? Cô rõ ràng ở đảo Bali nghỉ phép, trên bờ cát, trên biển rộng mênh mông mới đúng.

Không phải, không phải, tất cả đều không phải, cô rõ ràng giúp một bà lão rơi xuống biển , cô phải ở trên biển mới đúng, làm thế nào mà lúc nãy lại ở trên trời, sau đó rơi xuống. Quả là không đúng rồi, có quá nhiều thứ không đúng . Trở thành một đặc công, tâm trạng và đầu óc của cô luôn linh động không ngừng thiên biến vạn hóa.

Lúc này, cô cảm giác hai ánh mắt sắc béng đang nhìn về phía mình, cô kinh sợ lăn trên đất một vòng, lập tức trốn phí sau thân con cọp còn tỏa ra hơi ấm .

Đàn ông? Hai người này là đàn ông? Tiêu Tương Phi cảm thấy rất kỳ quái sau khi cô nhạy bén thấy rõ ràng quần áo trên người của bọn họ cùng vật trong tay, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng trở nên rét lạnh.

"Ngươi là ai?" Khi nàng đã phát hiện bọn họ, Hiên Viên Vũ mới lạnh mặt quát lên một câu.

"Các người là ai?" Cô cũng lạnh lùng hỏi.

Viên Quân thấy thái độ ác liệt của nàng, thấy hoàng thượng không những không quỳ xuống hơn nữa còn nói năng lỗ mãng, trong lòng hết sức bực bội. "To gan, càn rỡ, thấy hoàng thượng vì sao không quỳ?" Thật ra thì, hắn cũng là tốt bụng nhắc nhở nàng, chỉ sợ nàng sẽ đắc tội cùng hoàng thượng.

Hiên Viên Vũ không nói gì, hắn đã sớm buông lỏng cung tên, không nói gì nhìn nàng, cũng không để người khác nhận ra hắn đang nghĩ gì.

"Hoàng thượng? Ai cơ? Thời đại nào rồi còn có hoàng thượng? Diễn kịch à? Nhưng đây không phải Trung Quốc hả ?." Tiêu Tương Phi cảm thấy cần phải biết rõ việc gì đang xảy ra, vì thế liên tiếp đặt ra câu hỏi.

Lời nói của nàng vừa ra khỏi miệng, hai người đàn ông này liền giật mình, tại sao lời của nàng bọn họ một câu nghe cũng không hiểu, Trung Quốc? Diễn kịch? Tất cả là ý gì?

"Đây là Hiên Viên vương triều, ngươi là ai? Sao lại xông váo nơi săn bắn của hoàng gia, còn đập chết con mồi của trẫm." Thật là ngoài dự liệu của mọi người, Hiên Viên Vũ không những không tức giận còn giải thích.

Hiên Viên vương triều? Khu vực săn bắn hoàng gia? Trẫm? Trời ạ, liên tục tiếp nhận những ngôn từ này khiến cho trong đầu cô có một chút ý thức xẹt qua, khiến cô trợn mắt há hốc mồm.

"Không đúng, đây rõ ràng là Trung Quốc, không đúng, là đảo Bali." Nói xong, cô lại lưu loát tuôn ra một chuỗi dài tiếng Anh.

Hiên Viên Vũ mặt không vẻ gì nhìn nàng, mặc dù không có hiểu rõ nàng đang nói gì. Chỉ là, gương mặt nàng tinh xảo, thân thể tuyệt vời, bộ ngực cao vút, chân tay thon dài, thậm chí là tóc dài phiêu dật kia, tuyệt đối là một nữ nhân tuyệt sắc. Mà hắn, đối với nữ nhân luôn hứng thú nhất.

"Nơi này là Hiên Viên vương triều, mà trẫm lại là hoàng đế vương triều này." Hắn uy nghiêm nói, toàn thân toát lên vẻ vương giả không thể nghi ngờ.

Lúc này, Tiêu Tương Phi mới thời gian tỉ mỉ quan sát hai người đàn ông trước mắt này, đặc biệt kẻ tự xưng trẫm là hoàng đế. Khí thế bức người, khí chất cao quý, lông mi rất đậm, mũi thẳng tắp, môi thật mỏng xung quanh là những đường cong hoàn mĩ, tựa như nhìn khắp trong thiên hạ một loại vương giả, cường đại, tự cho mình siêu phàm.

Trong lòng của cô không nhịn được sợ hãi than, đã gặp qua hàng vạn người đàn ông, duy chỉ có hắn cho mình cảm giác bất đồng sâu sắc mãnh liệt nhất, người đàn ông như thế hẳn là nhiều phụ nữ thích.

Một người khác giống như một thư sinh văn ngược, sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, ngọc thụ lâm phong, tướng mạo như Phan An, cùng người đàn ông kia đứng cùng một chỗ vô cùng dễ nhìn.

Hiên Viên Vũ biết nàng đang quan sát mình, thế nhưng khi hắn phát hiện nàng cũng ở cẩn thận dò xét Viên Quân bên cạnh hắn thì hắn không biết tức giận ở đâu ra, không vui nhìn nàng.

Hắn không vui, lập tức bị Viên Quân cùng Tiêu Tương Phi phát hiện, hai người không hiểu hắn tại sao lại không vui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.