Nữ Hoàng Lạnh Lùng

Chương 46: Chương 46: Sóng gió gia tộc




Hôm nay như bao ngày cả bọn đi học, đi chơi, đi quẩy, nhưng có một sự kiện khiến cho mọi thứ không theo kế hoạch đó là nó bị triệu tập về Nguyễn Gia. Nói triệu tập cho hoành tráng chứ chỉ là về họp gia đình thôi.

- “ Hôm nay mày về nhà chính nhỉ?”

- “ Ukm.”

- “ Không biết có song gió gia tộc không nhỉ?”

- “ Không biết, nhưng chắc là có.”

- “ Lỡ như về mà gặp ông ta chắc tức điên quá.”

- “ Đừng lo, ông ta không được xuất hiện ở Nguyễn Gia đâu.”

- “ Tao chỉ sợ ông ta gài người vào thôi.”

- “ Trong trường hợp hi hữu như vậy thì chiến thôi.”

- “ Mày đừng có mà giang hồ vậy, ngoan hiền chút đi.”

- “ Mày có ngoan hiền tý nào không đòi nói tao.”

- “ Tao mà không ngoan hiền thì ai ngoan hiền.”

- “ Trời sập đó.”

- “ Nhưng cũng phải cảnh giác đừng lơ là, ông ta không phải dạng gười chơi đẹp đâu.” Hắn ân cần dặn do nó.

- “ Đừng lo ở đó là Nguyễn Gia muốn giở trò cũng không được đâu.”

- “ Nhưng tao vẫn thắc mắc mày bị triệu về đó gấp như vậy để làm gì?”

- “ Chắc lại thông báo vài tin của tập đoàn hoặc là lên kế hoặc làm mừng thọ cho ông. Xét cho cùng tao cũng là người thừa kế theo lẽ phải về.”

- “ Tao chỉ sợ mấy người trong nhà lại nói ra nói vào thôi.”

- “ Cũng phải tới giờ vẫn có vài người không đồng ý chuyện mày làm người thừa kế.”

- “ Tory giỏi vậy mà cũng có người không đồng ý sao?”

- “ Bọn họ là người bên phe chống đối ba của Tory, một phần vì ghen tỵ một phần vì bị lão ta mua chuộc nên mới thế.”

- “ Đúng là bọn người không có não.”

- “ Được rồi đừng nói nữa. Tao về nhà đây.”

- “ Cẩn thận đấy, có chuyện gì phải báo bọn tao đấy.”

- “ Tao biết rồi.”

Tạm biệt cả bọn xong nó trở về nhà chính, Royce đã trở về từ sớm giúp nó thu dọn chuẩn bị mọi thứ. Thật ra trước kia nó cũng thường xuyên về nhà chính chủ yếu là thăm ông nhưng từ khi nổi lên đám người chống đối đó nó cũng dần ghét về nhà, ông cũng chuyển ra nước ngoài sống, từ đó nó không còn lý do để về nhà nữa. Đây là lần hiếm hoi nó về nhà.

- “ Chào mừng tiểu thư về nhà.”

- “ Ông tôi đâu?”

- “ Lão gia đang ở trong nhà ạ.”

- “ Tiểu thư của tôi đây rồi.” Đây là tiếng mừng rỡ của bác quản gia - người đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn, xem nó như con gái ruột mà yêu thương chiều chuộng.

- “ Lâu quá không gặp bác khỏe không ạ?”

- “ Ta khỏe lắm, mau vào trong đi lão gia đang chờ tiểu thử đó.”

- “ Vâng ạ.”

- “ Ông ơi con về rồi.” Câu còn chưa kết thúc nó đã bổ nhào đến ôm ông nó.

- “ Còn chưa kịp nhìn thấy con đã bị con hù cho một phát.”

- “ Làm gì có chứ, con nhớ ông mà.”

- “ Chỉnh chu lại nào.”

- “ Chà cô tiểu thư nhà này cũng biết đường mò về rồi đấy à? Tôi cứ tưởng là không về chứ.” Giọng chanh chua này là của một bà cô phát ra, bà ta là em họ của ba nó, từ rất lâu đã ganh tỵ với mẹ nó cũng như có dã tâm dòm ngó tới vị trí thừa kế của nhà này cho còn trai bà ta nên rất ghét nó, suốt ngày chăm chọc, nói ra nói vào ác ý đồn đại rất nhiều về nó. Mặc dù bị ông và ba mẹ nó trách mắng thậm chí là phạt đến bẻ mặt nhưng vẫn chứng nào tật đó.

- “ Nhà này là của tôi, tôi thích đi hay ở đâu có liên quan đến cô.”

- “ Nói chuyện cho cẩn thận ta là cô của mày đó.”

- “ Muốn tôi tôn trọng cô thì nói chuyện cho ra dáng người lớn đi.”

- “ Mày... Bác nhìn xem bác cứ chiều nó suốt thành ra hư, để tương lai Nguyễn Gia vào tay nó thì có nước tán gia bại sản mất.”

- “ Cháu gái tôi tôi biết không cần người khác lo.” Ông nó cũng không thích bà cô này lắm.

- “ Nhưng Bác à...”

- “ Tôi nghe hình như có ai nói xấu con gái tôi thì phải.” Ba mẹ nó từ trên lầu đi xuống, chưa đến nơi đã nghe người khác lên tiếng nói nó này nọ.

- “ Papa mama, Tory nhớ hai người.” Mặc kệ bà cô già đó nó cứ thế bay từ lòng ông nó sang mama nó làm nũng như trẻ lên ba.

- “ Con chỉ cái giỏi nịnh.” Mama nó trách yêu, bẹo má nó một cái, đối với bà dù nó ở ngoài có là ai, lạnh lùng hay tàn nhẫn thế nào nhưng về nhà nó vẫn là cô công chúa bé nhỏ của bà.

- “ Không hề nha”

- “ Vậy còn anh thì sao?” Anh nó cũng tranh thủ chen vào tranh sung.

- “ Anh thì có gì phải nhớ chứ.”

- “ Thiệt không thể hiểu nổi sao năm đó con không chịu lên thừa kế Royce à. Cô thấy con có tố chất lại tài giỏi khi không tự nhiên lại đi kinh doanh riêng rồi còn mở nhà hàng. Hên là làm ăn cũng phát đạt chứ nếu không làm mất mặt cái nhà này lại khổ. Mà bây giờ cô lại lo không biết em gái con có đảm đương trọng trách này được không, cứ rong chơi ngoài đường chẳng biết lo nghĩ gì, năng lực không có haizzz.” Thấy nhà nó vui vẻ hạnh phúc như vậy bà cô kia nổi máu ganh tỵ lên tiếng châm chọc.

- “ Cô là đang tự nói cô hay con trai của cô vậy. Nhớ không lầm thì hình như tuần trước vừa mới bị đưa lên đồn vì tội đánh nhau gây mất trật tự còn bị đình chỉ học tập. Có đứa con chắc cô tự hào lắm ha. Còn nói về em gái con thì nó đúng là không có tài cáng gì chỉ là em ấy vừa mới được vinh danh là những doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất mọi thời đại, vừa lên trang bìa cách đây không lâu, chắc là do bận chạy đôn chạy đáo lo cho thằng con tài giỏi của mình nên cô không để ý nhỉ.” Làm anh sao có thể đứng yên nghe người khác nói em mình như thế được, Royce lập tức lên tiếng đáp trả lại.

- “.....”

- “ Vậy thì không biết ai làm mất mặt cái nhà này, mang danh của Nguyễn Gia lại đi gây sự khắp nơi vậy, nếu tôi là cô chắc tôi không dám ra khỏi nha nữa đó.” Mama nó nghe vậy cũng thật hả hê, ai trong nhà này mà không biết con trai à ta là đứa phá gai chi tử chứ.

- “ Chị”

- “ Các người hay lắm ở đây ức hiếp tôi Có giỏi thì lo mà quản giáo con gái chị cho tốt đừng để nó ra đường làm bậy.”

- “ Đừng tưởng cô là bậc trưởng bối thì tôi không động vào cô, nói cho cô biết hiện tại tôi là người thừa kế xét theo phương diện nào cũng là người đứng đầu Nguyễn Gia, chưa tính tới việc hiện tại tôi cũng là cổ đông lớn của tập đoàn, cô có giỏi đụng vào người của tôi xem, tôi sẽ khiến cô và thằng con trời đánh của mình không còn chỗ để mà đi.” Nãy giờ nó không lên tiếng vì còn nể nang ông và papa nó nhưng bà cô đó lại ngang nhiên chỉ trỏ vào mama nó.

- “ Cũng đường xem lời tôi nói chỉ là lời hù dọa, tôi không ngại làm điều đó với cô đâu.” Ánh mắt nó giờ đây lạnh như bang, bà cô đó còn có thể cảm nhận được sát khí nữa kìa. Nhưng người xưa có câu “Điếc không sợ súng” bà ta vẫn đứng lên cãi cố tới cùng.

- “ Đừng nghĩ ta không lên tiếng thì muốn nói gì thì nói.” Ông nó cũng chịu không nổi nữa rồi.

Bà cô già đó nhận ra bản thân bất lợi không ai bênh vực yếu thế hẳn đi, ôm một cục tức mà ra về cũng chẳng màn đến việc họp gia đình.

- “ Vẫn chưa đến giờ lại tới sớm như vậy giờ mới hiểu đến đây để châm chọc người khác.”

- “ Hửm?”

- “ Sáng sớm đã chạy đến đây rồi, chắc là tưởng sẽ thay đổi người thừa kế hay đại loại vậy.”

- “ Thay đổi?”

- “ Là do dạo gần đây trong nhà có tin đồn ông sẽ thay đổi người thừa kế, bọn họ truyền tai nhau do em bất tài không làm được, hoặc là em gây sự bên ngoài làm ông không vui nên ông mới quyết định như vậy.”

- “ Còn có chuyện này? Vậy hôm nay ông gọi con về đây là vì chuyện này.”

- “ Phải ta muốn con chuyên tâm vào Nguyễn Gia, làm những gì mà con cần làm.”

- “ Không phải bây giờ con đang làm hay sao hơn nữa còn rất tốt.”

- “ Ông chỉ lo cho con thôi.” Mama nó lên tiếng phân trần sợ nó lại nghĩ lung tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.