Nữ Hoàng Lạnh Lùng

Chương 47: Chương 47: Sóng gió gia tộc




Ngày hôm đó nó ở lại nhà chính ăn tối rồi nghỉ lại một đêm ở đó. Ban đầu nó muốn về nhà nhưng mama nó lại không chịu muốn nó ở đây với bà. Hiện tại nó đang ở trong phòng làm một số việc còn đang dang dở của mình.

Cốc...Cốc...Cốc

- “ Mama vào nhé.”

- “ Vâng ạ”

Mama nó đẩy cửa vào trên tay là một ly sữa ấm cho nó.

- “ Con uống chút sữa đi mama mới pha đấy.”

- “ Con lớn rồi không cần uống sữa tối nữa đâu.”

- “ Một đứa con nít to xác thì có, con có bao giờ khiến ta và papa con bớt lo lắng đâu.”

- “ Sao chứ con đang rất tốt mà.”

Mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn uống hết ly sữa mama đưa, nó sợ nhất là mama nó buồn.

- “ Chuyện lúc chiều con đừng giận ông con cũng đừng nghĩ linh tinh ông con không cố ý nói vậy đâu.”

- “ Con còn không hiểu ông sở dĩ ông gọi con về gấp như vậy vì ông sợ con ở bên ngoài không an toàn, ông sợ ngoài đó có người sẽ thừa cơ mà hại con. Lời đồn trong nhà không phải con không biết chỉ là không muốn nhắc tới vì ít ra bọn họ là người của Nguyễn Gia, dù muốn hay không họ vẫn là người nhà của con. Ông biết con sẽ vì vậy mà không chống trả nên mới gọi con về thôi.”

- “ Con nhìn thấu mọi chuyện nhỉ?”

- “ Vừa về đến nhà là con đã biết rồi.”

- “ Vừa về?”

- “ Cổng nhà đột nhiên nhiều bảo vệ như vậy, rồi an ninh được nâng cấp, hơn nữa xung quanh cũng có thêm bẫy, con nghĩ cái này là do ông và papa lên kế hoạch nhỉ?”

- “ Vậy mà con cũng nhìn ra sao?”

- “ Khả năng đầu tiên con được ông dạy là quan sát đó. Hơn nữa rất ít khi ông uống trà hoa cúc trừ khi bị căng thẳng hay lo sợ, hôm nay bác quản gia lại pha một ấm trà hoa cúc hơn nữa là vơi đi hơn một nửa chứng tỏ ông đã uống rất nhiều, trùng hợp hôm nay con lại về nhà trễ mất một tiếng. Từ đó có thể khẳng định triệu tập họp gia đình chỉ là mục đích phụ, mục đích chính là gặp con thôi.”

- “ Vậy mà lại làm như không biết gì.”

- “ Con là suy nghĩ cho ông mà, ông không thích thể hiện ra ngoài nếu con vạch trần như vậy sẽ khiến ông xấu hổ, chi bằng cứ làm như không thấy không biết.”

- “ Con đó lần này họp gia đình cốt là nói rõ những lời đồn trong nhà, cũng như khẳng định con là người thừa kế duy nhất, nhưng mama lo...”

- “ Mama đừng lo, không phải con có ông nè, papa mama cùng anh hai hay sao, hơn nữa những người ủng hộ con cũng rất nhiều, chỉ có một vài người phản đối sẽ không ảnh hưởng gì đến con đâu.”

- “ Con gái của mama kiên cường mạnh mẽ hơn mama nghĩ đó. Được rồi mama về ngủ đi không papa sẽ đi tìm mama khắp nơi cho coi.”

- “ Mặc kệ chứ ta sẽ ở đây luôn.”

- “ Đừng nói vì buổi chiều papa không lên tiếng bênh vực con nên mama giận nhé.”

- “ Còn không phải sao, con gái bị người khác nói như vậy không lên tiếng nói một câu nào, có papa nào như thế không chứ.”

- “ Papa chỉ là kiềm chế không nói với lại con cũng ngăn papa không nói mà.”

- “ Ngăn gì chứ? Ông ta là không muốn bênh vực con thì có.”

- “ Papa chắc đang tìm mama đó, mama nên về phòng đi.”

- “ Con là đang đuổi mama?”

- “ Không có mà chỉ là lần nào hai người cãi nhau rồi mama lúc nào cũng chạy qua phòng con, kết quả thì sao? Chưa đến nửa đêm thì đã bị đưa về rồi.”

- “ Ta mặc kệ, ta không quan tâm, ta không về.”

Cốc...cốc...cốc

- “ Con gái à mama con có ở đây không?” là tiếng papa nó vọng vào, chắc là kiếm quanh nhà không thấy nên mới vào đây mà.

- “ KHÔNG CÓ.” Nó còn chưa kịp lên tiếng mama nó đã quát ngược lại, ay da.... giận gì ghê vậy.

Không để nó kịp khuyên ngăn gì mama nó đã chum chăn kín mặt, xem ra tối nay papa khổ rồi.

Cạch

- “ Papa vào đi nhớ dỗ mama đấy nhé. Cố lên.”

- “ Papa biết rồi, cảm ơn con gái.”

Thế là nó xuống nhà cho pama nó mượn không gian một chút. Có một bà mẹ hay dỗi cũng mệt lắm chứ.

Vừa xuống nhà định kiếm gì ăn chi đỡ chán, gặp ngay anh nó đang uống rượu, anh nó nay cũng có tâm sự sao?

- “ Sao nay anh của tui uống rượu một mình thế nhỉ?”

- “ Em chưa ngủ sao?”

- “ Papa mama cướp phòng em rồi.”

- “ Mama lại giận à?”

- “ Hahaha mỗi lần mama gain là y như rằng phòng em bị chiếm nhỉ?”

- “ Riết rồi phòng em thành nơi làm lành của pama ý.”

- “ Rồi sao? Sao nay anh của em lại có hứng uống rượu một mình thế này?”

- “ Em uống không?”

- “ Uống chứ?”

Thế là nó cũng rót cho mình một ly, ngồi cạnh anh mình. Lâu lắm rồi hai anh em không ngồi lại như này, cũng không nhớ rõ là bao lâu nữa.

- “ Em có còn buồn không?”

- “ Chuyện gì?”

- “ Chuyện của Davis?”

- “ Chuyện lâu lắm rồi em cũng không cảm thấy buồn nữa.”

- “ Vậy em đã quên được chưa.”

- “ Sao quên được khi nó đã khắc sâu vào tâm.”

- “ Xin lỗi.”

- “ Sao phải xin lỗi? Anh đâu có lỗi.”

- “ Nếu như năm đó tụi anh không làm vậy thì có lẽ em đang rất hạnh phúc bên Davis.”

- “ Tất cả đều là ý trời, không trách ai được. Bỏ qau chuyện đó đi, ngày mai là họp gia tộc rồi, không biết những người họ hàng kia sẽ đem đến thứ gì nhỉ?”

- “ Em nên cẩn thận, bọn họ giờ không dễ đối phó đâu.”

- “ Bộ em dễ bị bắt nạn lắm sao?”

- “ Không hề.”

Ngồi nói chuyện một lúc hai anh em cũng về phòng ngủ chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng thì đã có hơn 20 người tề tụ về Nguyễn Gia làm ầm ĩ, nếu không biết chắc người ngoài sẽ nghĩ Nguyễn Gia bị khủng bố ghé thăm mất.

- “ Trời còn chưa sáng đã đến đây, các người là không xem tôi ra gì nữa đúng không?” Ông nó từ trên lâu bước xuống nhìn đám người đang không ngừng nháo nhào kia mà nói, dám làm phiền cả nhà ông nghỉ ngơi, bộ không muốn sống sao.

- “ Chúng tôi chỉ là lo lắng nên muốn đến sớm, cũng vì lo cho gia đình này thôi, ông thấy đó người được chọn làm người thừa kế suốt ngày đi ra ngoài lêu lổng thế kia thì còn gì là thể diện của gia tộc này nữa.”

- “ Các người dựa vào đâu nói tôi như thế đừng tưởng mình là bậc trưởng bối trong nhà thì có thể muốn nói gì thì nói, thể hiện mình là người lớn đi đừng như mấy đứa trẻ đi tin vào lời đồn thổi bên ngoài.” Nó bước xuống với vẻ uy nghiêm băng lành đúng với khí chat của một người thừa kế đáng có, đám thân thuộc kia nhìn thấy cũng chỉ có thể đứng nép sang một bên. Ai bảo nó là người thừa kế làm gì.

- “ Con dậy rồi sao?” Ông nó ôn nhu hỏi nó, đáng lý ra cháu ông phải được ngủ thêm chút nữa, đằng này lại bị đánh thức bởi những người không đâu.

- “ Vâng ạ, ồn quá nên con không ngủ được.”

- “ Các người tại sao lại ở đây giờ này không phải giờ họp là 9:00 hay sao?”

- “ Chúng tôi là vì an nguy của cái nhà này mất ăn mất ngủ nên mới đến sớm.”

- “ Lo cho an nguy nhà này? Hay là lo cho an nguy bản thân? Lo cho địa vị của mình sẽ bị lung lay nên tìm cách để chèn ép ông tôi.”

- “ Nè ăn nói cho cẩn thận đừng có mà hỗn láo ở đây toàn bậc cha chú của mày đó.”

- “ Chính vì nể mặt các người nên tôi mới đứng đây mà nói với mấy người, nếu không phải là người của Nguyễn Gia tôi đã sớm đuổi các người rồi.”

- “ Mày dám”

- “ Có gì mà không dám, các người đừng cho rằng tôi không biết những gì các người làm. Mượn danh Nguyễn Gia làm chuyện phi pháp, hối lộ, trốn thuế, ăn chơi sa đọa, cấu kết người ngoài hãm hại Nguyễn Gia, từng chuyện từng chuyện một tôi đều biết rất rõ. Vì nể mặt các người cũng vì bộ mặt của Nguyễn Gia nên mới tha cho các người, đừng có thấy tôi im thì muốn làm gì thì làm. Nếu các người không muốn ngồi tù thì tốt nhất nên an phận, còn những ai đang muốn lật đổ tôi để người khác ngồi lên vị trí là người đứng đầu gia tộc thì tốt nhất nên dẹp mộng đi, còn nếu không thì đừng trách tại sao tôi lại không xem các người là người nhà.”

Những người ở đây chẳng dám nói gì nữa, sở dĩ họ ngông cuồng tới vì là họ nghĩ nó còn nhỏ là một con nhóc chưa trải chẳng biết gì nên dễ bị bắt nạn nhưng đâu ai ngờ từng chuyện mà họ làm đều bị nó phát hiện và nắm thóp, chỉ vì nó không thường xuyên ở nhà, muốn tận hưởng cảm giác tự do trước khi chính thức thừa kế gia tộc mà đám thân thích này lại tưởng nó chẳng biết gì, đúng là hết sức nông cạn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.