Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 10: Chương 10: Anh chàng đẹp trai đến bắt chuyện (2)




Tuy nhiên, những người khác sau khi nghe nói cô là một bác sĩ pháp y thì lại tự động xa lánh, không chịu đến gần cô.

Điều này càng khiến cô trông cô đơn, lạc lõng giữa đám người hơn.

Diệp Mai đành phải từ bỏ ý định lôi kéo cô đi cùng nhiều người, chỉ tự mình thường xuyên bầu bạn với cô.

Mạch Tiểu Miên biết Diệp Mai muốn tốt cho cô, cũng rất cảm động vì người bạn thân nhất này lại yêu quý mình như vậy, không hề e ngại nghề nghiệp của cô.

Cô biết, nếu như không có người bạn thân nhất là Diệp Mai trong cuộc đời của cô, nhất định cô sẽ có nhiều tiếc nuối, sẽ lại càng thêm cô đơn.

Cô rất trân trọng Diệp Mai, và Diệp Mai cũng giống như cô vậy.

Tính cách của hai người trông như hoàn toàn bất đồng, nhưng họ lại trở thành những người bạn tốt, cực kỳ thân thiết.

Có thể gọi là “tri kỷ” cũng được.

“Tiểu Miên à, tại sao một cô gái như em lại muốn chọn làm bác sĩ pháp y, nghề này gần như không ai dám lựa chọn cả?”

Phùng Quang Hiển nhìn ánh mắt của cô trông hơi mơ màng, tựa như đang nhớ đến chuyện gì đó, bèn tiếp tục dò hỏi.

Mạch Tiểu Miên thu hồi lại suy nghĩ của mình, nhìn đôi mắt đào hoa của Phùng Quang Hiển trước mặt, cười nhẹ nói: “Người chết so với người sống dễ giao tiếp hơn, vừa thẳng thắn vừa chân thật.”

“Chậc chậc, những lời này của em thật kỳ quái. Người chết không phải đã chết rồi sao? Còn có thể giao tiếp được? Lại còn thẳng thắng chân thật gì đó nữa? Nhìn dáng vẻ của em không giống loại người cô độc trong nội tâm, tại sao em lại không thích tiếp xúc với người sống chứ?”

Phùng Quang Hiển dùng đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, tựa như muốn đào ra thêm điều gì đó từ trên người cô nữa.

Lúc này, bốn món ăn mà Mạch Tiểu Miên và Trần Diệp Thu gọi đã được dọn lên.

Mạch Tiểu Miên cầm đũa lên, nói với Phùng Quang Hiển: “Ăn thôi! Có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau!”

“Hô hô, em không thể vừa ăn cơm vừa nói chuyện về xác chết sao?”

Phùng Quang Hiển không hề khách sáo cầm một đôi đũa khác lên, gắp một lát thịt xào dưa chuột tới trước mặt Mạch Tiểu Miên, nở một nụ cười xấu xa, nói: “Khi nhìn lát thịt này, em có nhớ đến những thi thể do tự tay em giải phẫu không?”

Vốn dĩ Mạch Tiểu Miên đã vượt qua rào cản tâm lý, có thể vừa ăn thịt vừa nghĩ đến người chết. Tuy nhiên bây giờ khi Phùng Quang Hiển nhắc đến, cô vẫn bất giác nhớ lại vụ án thi thể không còn nguyên vẹn vừa theo mấy hôm trước, dạ dày không tự chủ hơi quặn lên, tức ngực, còn có cảm giác muốn nôn.

Là một bác sĩ pháp y có nhiều năm kinh nghiệm, cảm giác muốn nôn này chỉ là chuyện trong chớp mắt, cũng không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của cô.

Đã mấy giờ không ăn, bụng cô đã đói từ lâu, lập tức bắt đầu gắp đồ ăn.

Tuy nhiên, trong tiềm thức của cô vẫn tránh những lát thịt kia, chỉ gắp các món chay.

“Chậc chậc, còn có khẩu vị ăn được cơ đấy, xem ra em là một bác sĩ pháp y không tệ đâu nhỉ.”

Phùng Quang Hiển bật cười, ném miếng thịt vào trong miệng mình, vừa ăn vừa trêu chọc Mạch Tiểu Miên.

Mạch Tiểu Miên cũng thỉnh thoảng đáp lại mấy câu.

Bầu không khí giữa hai người có vẻ khá thân mật, như thể họ là những người quen biết có quan hệ không tệ vậy.

Tuy nhiên, Mạch Tiểu Miên không chủ động hỏi Phùng Quang Hiển bất cứ câu hỏi nào về thân phận của anh, mà anh hỏi cái gì thì cô trả lời cái đó. Lúc gặp vấn đề không muốn trả lời thì chỉ im lặng.

Phùng Quang Hiển là một người điều tiết không khí, khi thấy cô im lặng, anh ấy nhanh chóng chuyển chủ đề để làm cho bầu không khí không trở nên khó xử.

“Minh Húc, cô gái kia là ai vậy? Anh Phùng trông có vẻ rất thân quen với cô ấy nhỉ?”

Lâm Ngọc trông Phùng Quang Hiển và Mạch Tiểu Miên nói chuyện cực kỳ vui vẻ, còn thấy ánh mắt chưa từng nhìn người phụ nữ nào khác của Kiều Minh Húc thỉnh thoảng lại liếc về phía Mạch Tiểu Miên. Thậm chí còn có chút thất thần nữa. Trong lòng cô ta hơi không thoải mái, vì vậy không thể nhịn được bèn hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.