Nữ Phụ Chị Đến Trước Nam Chủ, Em Chính Là Của Chị A

Chương 7: Chương 7




Sáng sớm tinh mơ, Mộng Lưu Y đã thức dậy từ sớm, ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ gọi thẳng vào phòng. Chim hót, gà gáy đúng chuẩn với một buổi sáng miền quê. Mà có gì đó không đúng lắm, Mộng Lưu Y chạy đến bên bệ cửa sổ, dùng tay mở cửa ra, cuối đầu nhìn xuống phía sân vườn.

“ Con gà đó ở đâu vậy nhỉ, ba mới mang về sao “ Mộng Lưu Y nhíu mày, thay đồ xong liền bước xuống nhà.

Lộ Ngữ Hoa trông thấy con gái bước xuống, lao tay vào tạp dề hớn hở bước đến, dịu giọng nói “ Tiểu Y, thức sớm như vậy, nào con ngồi xuống đi mẹ lấy đồ ăn sáng cho, ba con đang ở sau vườn để mẹ đi gọi “

Bà vừa định xoay người rời đi thì bị Mộng Lưu Y ngăn lại.

Mộng Lưu Y: “ Mẹ, để con “

Lộ Ngữ Hoa tươi cười, gật đầu “ Ừ, con bảo ông ấy vào ăn sớm còn phải đi nữa “

Ra tới sau vườn, Mộng Lưu Y trông thấy Mộng Sính đang ngồi xổm, tay đang ôm con gà trống với bộ long sặc sỡ. Cô hiếu kỳ hỏi “ Ba, con gà đó ở đâu ra vậy, từ khi nào mà ba lại thích gà “

Ngô Sính ôm gà đứng lên “ Của một người bạn, ông ấy nhờ ba trong hộ mấy hôm “, ông bước đến chiếc lòng gần đó bỏ con gà vào trong, phủi phủi tay “ Thôi vào đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ đến võ quáng, cuộc thi định là chín giờ sẽ bắt đầu “

Cuộc thi lần này được tổ chức ngay tại thành phố cô đang sống nên mọi thứ giống như bình thường, các võ quáng khác từ nơi xa đến đều có sắp xếp ở gần nhà thi đấu cùng phòng tập luyện, các võ quáng ở tại thành phố S này không cần phải sắp xếp họ sẽ ở nhà riêng của mình.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Ngô Sính ngồi xuống bàn, ông nhìn Mộng Lưu Y, lên tiếng chấn an “ Tiểu Y, không có gì phải hồi hộp cả, cứ như bình thường mà phát huy “

“ Dạ “ Mộng Lưu Y nhẹ nhàng trả lời, định sẽ nói thêm vài câu thì điện thoại đặt trên bàn reo lên, cô liếc mắt nhìn tên người gọi, môi hiện nét cười dùng tay bắt máy “ Tưởng Vy? “

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, chỉ thấy nét cười trên mặt của Mộng Lưu Y không hề giảm mà còn đậm hơn, thi thoảng cô sẽ đáp lời, nói vài câu xong liền tắt máy.

Lộ Ngữ Hoa đẩy nhẹ Ngô Sính một cái ý bảo ông nhìn con gái xem. Hai người trong lòng cũng vui mừng vì nghĩ con gái đã có đối tượng yêu đương rồi.

Dùng cơm xong, hai người cùng nhau đến võ quáng tập hợp với mọi người, rồi cùng nhau lên xe mà ban tổ chức đã chuẩn bị, xe gồm hơn hai mươi chỗ ngồi rất vừa vặn cho một đội.

- -----

Đến trước nhà thi đấu xe của Mộng Lưu Y cùng xe của võ quáng Túng Mã dừng lại cùng lúc. Hai bên xuống xe, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng đối nghịch.

Nhà thi đấu lúc này đã đầy ấp người xem, trên kháng đài những đội cổ vũ cầm biểu tượng mà hò hét tên võ quáng mà mình hâm mộ, không khí ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Trọng tài giới thiệu 2 đội thi đấu lên võ đài, xong dành cho họ thời gian để khởi động. Đội của Mộng Lưu Y là đội đỏ, đội Túng Mã là đội xanh, hai đội khom người chào nhau, sau đó hai người thi đấu lượt đầu ở lại trên sàng đấu những người còn lại sẽ bước xuống hướng đến chỗ ngồi của võ quáng mình mà yên vị.

Trọng tài cho Trần Tú Sương và Tô Vũ Hiên giao lưu với nhau. Ông tiến đến bên ba vị giám khảo đang ngồi phía dưới mà hỏi ý, khi nhận được cái gật đầu ông trở lại sàn đấu ra hiệu cho hai người chuẩn bị.

Tiếng còi vang lên trận đấu chính thức bắt đầu.

Đối thủ của Trần Tú Sương lần này thực lực không quá mạnh nhưng bù lại khả năng tấn công rất cao lại nhanh hơn cô một bậc, hiệp một kết thúc cô bị dẫn trước ba điểm trong khi đó cô chỉ ghi được một điểm.

Trần Tú Sương tráng đầy mồ hôi, cô nhả vật bảo vệ hàm lưỡi ra khỏi miệng, nhận lấy chai nước suối từ tay Mộng Lưu Y, hớp lấy một ngụm. Nghiêng đầu nói “ Cô ta thật lợi hại a, mình sắp mệt chết rồi, chỉ lo né đòn thôi không thể tấn công được vậy mà cũng bị ghi đến bốn điểm “

Mộng Lưu Y nhận lấy chai nước, lại đưa cho Trần Tú Sương một cái khăn, cô nói “ Thực lực của Túng Mã thật sự không thể xem thường, đòn tấn công quá nhanh, sơ sẩy là mất điểm, nhưng bù lại phòng thủ của họ không đủ tốt có nhiều chỗ sơ hở, cậu hải lợi dụng vào những điểm đó mà bất ngờ tấn công “

“ Um, mình biết rồi, lần này đấu song mình phải đi bồi bổ thân thể mới được “ Trần Tú Sương gật đầu cảm thán.

Mộng Lưu Y cũng gật đầu, cô liếc nhìn lên khán đài, đột nhiên mỉm cười, ý vị sâu xa mà đẩy nhẹ người Trần Tú Sương.

Trần Tú Sương bị hành động bất ngờ làm cho giật mình, cô khó hiểu nhìn Mộng Lưu Y “ Này, cậu bị sao thế? “

“ Nhìn kìa “ Mộng Lưu Y nhướng mày dùng tay chỉ lên kháng đài nơi mà Cố Oanh đang ngồi ở đó.

Cố Oanh mặc trên người bộ quần áo đơn giản, quần jeans với áo thun nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý của tiểu thư Cố Gia. Cô nhìn thấy Trần Tú Sương quay qua hướng mình cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại nháy mắt một cái.

Trần Tú Sương nổi cả da gà, cô quay mặt qua hướng khác.

Tiếng còi lại vang lên, hiệp hai bắt đầu.

Trần Tú Sương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để phản công, cô bước lên với khí thế hừng hực.

Trần Tú Sương lúc đầu vẫn luôn phòng thủ chờ đối phương có sơ hở thì ra tay, sao khi ghi thêm bốn điểm nữa Tô Vũ Hiên đã đắc ý đánh cũng xảy ra lỗ hổng, Trần Tú Sương nhân cơ hội tấn công ghi được bốn điểm, tỉ số bây giờ là năm - tám, nghiên về Tô Vũ Hiên. Hiệp hai cũng không quá nổi bật, hai bên phòng thủ tấn công thay phiên nhau, hiệp hai kết thúc khi không ai ghi thêm điểm.

Cố Oanh nãy giờ quan sát trận đấu, mồ hôi cũng túa ra nơi thái dương, cô nhẹ nhàng dùng khăn tay để lao đi.

Hiệp ba bắt đầu, lần này Tô Vũ Hiên đã có nhiều thay đổi trong chiêu thức, Trần Tú Sương nhìn đến loạn, cô lại trở về thế bị động liên tục phòng thủ lui về phía sao, cách vạch thi đấu nữa bước chân.

Trần Tú Sương nghĩ thầm không song rồi, mình sẽ bị rơi ra ngoài vạch mất, liều vậy.

Phản công, đòn đánh dứt khoát nhưng tốc độ thì không được nhanh nhẹn do bị kiệt sức giữa ba hiệp đấu phải liên tục phòng thủ, Trần Tú Sương vô tình xảy ra sơ hở bị Tô Vũ Hiên đá mạnh một phát vào ngực té ngã xuống đất, cô ôm ngực mà liên tục ho khan.

Cố Oanh giật mình ngồi bật dậy khỏi ghế, tâm bấc giác rung lên, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, ra sức mím môi.

Trên khán đài, khán giả la hét ồn ào chỉ có hai từ “ Cố lên “ cũng đủ đinh tai.

Trọng tài bắt đầu điếm giây ngược lại, Trần Tú Sương muốn đứng lên, nhưng ngực nhói đau, cô không tài nào đứng dậy nổi, đau đến choáng váng.

Trận đấu vòng một kết thúc, Túng Mã dành được chiến thắng, thời gian nghỉ ngơi giữa trận hai là ba mươi phút, thế nên lúc này khán đài cũng trở nên yên tĩnh hơn một chút.

Trần Tú Sương được đưa trở lại ghế ngồi, cô ra sức mà vuốt ve ngực mình, thật sự là đau đến chảy nước mắt.

“ Cậu có làm sao không? Cần tới bệnh viện không vậy? Trong cậu chắc đau lắm “ Mộng Lưu Y lo lắng hỏi thăm Trần Tú Sương.

Trần Tú Sương xua xua tay “ Không sao, mình ổn mà, một lát nữa sẽ hết đau thôi “

Mộng Lưu Y nghi hoặc “ Thật không, không sao thật chứ “

“ Không sao “ Trần Tú Sương gật đầu chắc nịt.

Mộng Lưu Y gạt bỏ biểu cảm nghiêm túc, cô nói “ Có người lo sốt ruột rồi kìa “

Trần Tú Sương không hỏi là ai cô nghiên mặt nhìn lên phía khán đài. Cố Oanh vẫn luôn nhìn cô không rời mắt, chân mày nhíu chặt không chịu thả ra.

Trần Tú Sương hỏi “ Có gì mà lo lắng, mình tệ đến vậy sao? “

Mộng Lưu Y cười cười “ Không tệ, chỉ là người ta lo cho cậu sợ cậu bị thương thôi “

Trần Tú Sương “ Um “

Mộng Lưu Y trở lại chỗ ngồi, cũng thở phào nhẹ nhõm, cú đá chính diện như dậy chắc để lại một vết bầm lớn.

Mộng Lưu Y ngước nhìn về phía Cố Tưởng Vy đang ngồi, bất giác đen mặt. Cái người đáng ghét Lưu Hiểu Hoa kia đã ngồi kế bên Cố Tưởng Vy lại còn thân mật cười nói vui vẻ nữa. Quả thật tức chết người mà.

Cố Tưởng Vy trông thấy ánh nhìn của Mộng Lưu Y, môi bất giác cong lên, cô mỉm cười ngọt ngào.

Tim đập nhanh, Mộng Lưu Y dời tầm mắt ra nơi khác, lòng vui mừng như nở hoa.

Trận hai chuẩn bị bắt đầu, Mộng Lưu Y cùng mọi người cùng chấn an đại sư huynh Kính Thiên.

Khi đại sư huynh lên sàn đấu, Mộng Lưu Y định tìm Trần Tú Sương nói chuyện phiếm, nào ngờ đâu vừa quay mặt qua thì giật cả mình.

Trần Tú Sương đang ngồi kế Cố Oanh. Không biết từ khi nào mà cái người đang ngồi trên khán đài đã xuống đến tận đây, lại ngang nhiên bước đến võ quáng Long Quyền đang trong quá trình thi đấu, rồi còn ngồi xuống với tuyển thủ vừa bị bại trận nữa.

Cố Oanh đưa cho Trần Tú Sương thuốc xoa bóp, không biết là lấy từ đâu ra. Trần Tú Sương nhìn lọ thuốc lại nhìn Cố Oanh hiếu kỳ hỏi “ Cái này là chuẩn bị cho tôi sao? “, cô vừa nói vừa lắc lắc lọ thuốc trước mặt Cố Oanh.

Cố Oanh cười “ Um, cho cậu “

Trần Tú Sương đỏ mặt, cuối thấp đầu không nói thêm lời nào nữa.

Cố Oanh cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Tú Sương.

Một màng này điều lọt vào mắt của Mộng Lưu Y, cô nhướng mày khóe môi giần giật, hai cái người này tiến xa như vậy từ khi nào, Sương Sương cậu thật lợi hại a, có thể thu phục được cô tiểu thư đào hoa kia.

Hiệp một kết thúc, sư huynh Kính Thiên dẫn trước Giang Bân một điểm, thực lực ngang nhau khó phân thắng bại.

“ Quả thật lợi hại “ Kính Thiên ngồi xuống ghế mà nói.

Ngô Sính đặt tay lên vai anh vổ nhẹ vài cái “ Đối thủ như vậy mới giúp con tiến bộ hơn, giả lại ta thấy là con đang nhường cậu ta “

Kính Thiên cười “ Con không muốn cho đối thủ biết rõ thực lực thật sự của con, sợ là sẽ tìm cách khắc chế “

“ Con nói đúng “, Ngô Sính gật đầu tán thành.

Hiệp hai bắt đầu.

Kính Thiên cố tình không tấn công, nhầm thăm dò đối phương, quả nhiên chiêu thức ra rất nhanh, lại còn dứt khoát, quả thật không phải tầm thường.

Mộng Lưu Y tiến đến bên hai người đang ngập tràn trong bầu không khí ngượng ngùng kia. Cô ngồi xuống kế bên Cố Oanh dùng tay kẹp cổ cô, nhỏ giọng trêu chọc “ Đại tiểu thư, hôm nay có nhả hứng đến xem mình thi đấu sao, cậu không đem theo mỹ nữ của cậu à “

Cố Oanh gạt tay cô xuống, trừng mắt nói “ Gì mà mỹ nữ của mình, cậu còn nói bậy bạ mình liền ném cậu cho chó cắn “, nói rồi lại liếc nhìn Trần Tú Sương một cái.

“ Haha, giỡn chút thôi, chẳng phải ở đây cũng có mỹ nữ sao “

Cố Oanh nhích ra xa Mộng Lưu Y nhìn cô từ trên xuống dưới “ Mỹ nữ? Là cậu sao? “

Mộng Lưu Y giả bộ tức giận “ Không được à, mình nói mỹ nữ là người kia kìa “, tay cô chỉ về phía Trần Tú Sương.

Cố Oanh nhìn theo, cong môi cười “ Um, đúng thật là mỹ nữ “

Trần Tú Sương mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn không dám ngẩn mặt lên nhìn hai người.

Đột nhiên có tiếng hò hét vang vọng “ Túng Mã cố lên, Túng Mã cố lên “

Mộng Lưu Y giật mình nhìn lên khán đài, lúc này hiệp hai cũng vừa mới kết thúc, Túng Mã dẫn trước hai điểm.

“ Có chuyện gì thế nhỉ? “ Mộng Lưu Y nghi ngờ hỏi.

******

Đôi lời của tác giả:

Cặp phụ xuất hiện rồi, dự sẽ là ngọt.

Mình mới ra một bộ mới mong mọi người đọc qua cho ý kiến ạ. Tên truyện là “ Duyên “

Do một phút nông nổi truyện về chiến tranh của mình viết đến chương 3 rồi lại lỡ tay bấm xóa, khi nào viết lại xong mình sẽ đăng lên luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.