Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 123: Chương 123: Nữ vương thần minh (25)




Sau khi quay về phòng, Nhàn Vũ liền lại quay ra suy nghĩ cách để đưa Hoàng Sư vào cung.

Bỗng nghĩ ra một cách nhưng thấy nó không tốt cho Hoàng Sư nhưng lại có thể danh ngôn chính thuận đưa hắn vào cung.

Việc đó chính là đưa hắn về lại cung điện nước hắn, cô sẽ sang cầu thân có thể cho hắn mang danh phận phượng quân nhanh nhất lại hoàn mĩ nhất nhưng cô hơi sợ hắn không chịu. Dù sao nơi đó cũng đã khiến hắn gặp bao nhiêu tổn thương cung khó khăn. Nhưng đó cũng là tất cả những gì cô có thể nghĩ để cho hắn có thể được có chức vị trên cao kia.

Nghĩ là làm, nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của hắn liền sang phòng để hỏi.

Gõ cánh cửa gỗ, Nhàn Vũ lên tiếng hỏi:

- Ta có thể vào phòng được không.

Mất một lúc, người trong phòng như đang dọn dẹp mất một lúc rồi mới cất giọng có chút vội vàng:

- Nàng vào đi.

Nhàn Vũ đẩy cửa đi vào. Nhìn nam nhân mặc trung y kín đáo cấm dục nhưng mái tóc dài xõa ra lại khiến con người sôi máu đến nơi mất. Đôi mắt có chút lo lắng, lại có chút mong chờ nhìn cô.

Nhàn Vũ lại càng có chút muốn cười cái người đang lo lắng này.

Đi vào phòng, ngồi trên ghế chỉnh lại y phục gọn gàng chỉnh tề, cô tự rót cho mình một tách trà, nuốt xuống ngụm trà, cô nhìn Hoàng Sư hỏi:

- Hoàng Sư, chàng có chấp nhận làm nam nhân của ta không?

- Ta....Có.

Hoàng Sư mặt đỏ ngập ngừng nói.

- Vậy chàng muốn làm phượng quân của ta mà cả thiên hạ đều chấp nhận không?

- Tất nhiên là ta có rồi.

- Vậy chàng có thể về quốc gia của chàng đợi ta không?

- ........ Tại sao......?

Nghe đến đây, Hoàng Sư bỗng biến sắc, tại sao cô ấy lại muốn mình về cái nơi đó?

- Để ta giải thích cho chàng.

Giải thích kể hoạch một lúc xong cô liền im lặng đợi chờ kết quả của hắn.

Trong không gian yên tĩnh tưởng chừng chỉ có tiếng gió cùng tiếng thở của hai người. Hoàng Sư thở dài, quát thật đây đúng là cách duy nhất để hắn có thể bên cô vẹn toàn nhất mà không bị lời ra tiếng vào của thiên hạ.

Nghĩ rồi, nhìn khuôn mặt hơi nhíu mày vì khó chịu của cô hắn liền tiến đến, hôn lên bàn tay cô nói:

- Đây đúng là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Vậy nàng định lúc nào đưa ta về cũng như đón ta đây.

- Chàng không cần lo, hãy cứ yên tâm ở đây với ta thêm một thời gian nữa. Để ta dẹp yên được cái đám loạn thần ở triều chính sẽ đem chàng về sau đó sẽ liền nhanh chóng đón chàng đi.

- Được. Ta tin nàng.

Qua tầm một tháng sau, sau khi hoàn thành tất cả các việc bị dồn ép, Nhàn Vũ liền sai người đi thăm dò biên quan.

Dù sao theo nguyên tác thì sắp đến lúc mà xảy ra chiến tranh với những bộ lạc trên thảo nguyên. Và tất nhiên nữ chính sẽ xung phong đi lập quân công. Còn nữ đế này sẽ vô cùng ngạc nhiên mà phái cô đi làm nhiệm vụ.

Lần này Nhàn Vũ đã sai người đi làm cho nữ chính một chút “bất ngờ” nho nhỏ vậy.

Bạch Miên trong góc phòng nghe Nhàn Vũ nói mà sợ hãi. Kí chủ nhà mình thật ác mà.

Sau này tốt nhất là ít chọc cô ấy đi chứ không thì bị trả thù lúc nào không hay mất thôi.

Nếu Nhàn Vũ nghe được tiếng nói của Bạch Miên thì chắc chắn sẽ cười lạnh nhẹ nhàng nói:“Muộn rồi.”

Bỗng cầm một tấu sớ lên đọc. Theo như những gì trong này viết thì có vẻ như là có một đám người giết người không ghê tay làm thành một sơn trại đang giết đám quan ở vùng An Nam.

Theo như những gì cô điều tra thì có vẻ như đám bị giết đấy toàn là tham quan nên cô thấy có thể nhóm người của đoàn sát thủ của Cố Lam chăng.

Cho ám vệ đi xem xét để biết như thế nào còn trong nguyên tác không hề có chi tiết này. Vậy là cô coi như nhúng tay vào đảo loạn hết đám này lên.

Nghĩ rồi Nhàn Vũ lại lên kế hoạch gây chiến tranh với nước láng giềng của Hoàng Sư. Dù sao chiến tranh cũng là một trong những cách hữu hiệu nhất để khiến cho mọi thứ thay đổi.

Xong xuôi đưa việc cho ám vệ đi làm, Nhàn Vũ lại bắt tay vào làm khối lỗi cho tiểu hỏa.

Xong xuôi cô lại tận hưởng một tối với Hoàng Sư. Cả hai đều mang tâm tình vui vẻ cùng tâm hồn ăn uống hưởng thụ các món ngon ở kinh thành.

Hello mọi người. Tui trở lại nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.