Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 12: Chương 12: Có độc nữ phối hợp (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nghe thế, lòng cô ta theo bản năng lại dâng lên dự cảm không tốt, Đồng Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Tuế, nghĩ thầm… Con mẹ nó, cô lại muốn làm gì? Cô ta đã rơi thẳng từ vị trí lãnh đạo xuống vị trí thấp nhất của bộ phận, thế còn chưa đủ sao?

Sầm Tuế vẫn ra vẻ vì cô ta suy xét, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, tiếp tục nói: “Bộ phận Marketing đều làm về Marketing, cần phải biết rõ ưu điểm của sản phẩm, phải đặc biệt hiểu biết về quy trình Marketing và sản phẩm mới làm được phương án Marketing tốt. Chị họ không biết gì về vàng bạc đá quý, sao làm Marketing được? Không tin thì ba hỏi chị ấy, kim cương bán ở đâu, phỉ thúy có bao nhiêu loại, mỗi loại phỉ thúy có đặc điểm gì mà xem.”

Ba Sầm theo ý của Sầm Tuế, nghiêm túc nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy phải bắt đầu học từ đầu, đành phải đến cửa hàng. Vừa có thể hiểu về sản phẩm vừa hiểu về giá cả và thị trường, còn có thể hiểu về khách hàng.”

Đồng Tinh Tinh: “...”

Cô ta xuyên vào sách giả phải không?

Nữ phụ này hoàn toàn có độc mà??

Không đặt tâm tư trên người nam chính, giở trò với cô ta làm gì?

Ba Sầm sau khi nói xong hỏi cô ta: “Đến cửa hàng thực tập một thời gian trước đã, Tinh Tinh, cháu cảm thấy thế nào?”

Nội tâm Đồng Tinh Tinh gào thét… Cô ta cảm thấy chẳng ra gì! Cô ta vốn muốn vào vị trí lãnh đạo bộ phận trong công ty, sao lại bảo cô ta đến cửa hàng làm nhân viên?! Có ý gì thế!!

Nhưng bất kể nội tâm rít gào thế nào đi nữa, trên mặt vẫn phải cố gượng cười.

Đồng Tinh Tinh nhìn ba Sầm nói: “Bác cảm thấy phù hợp thì cháu sẽ đến cửa hàng một thời gian.”

Ba Sầm gật đầu, tỏ vẻ hết sức hài lòng: “Bác cảm thấy rất thích hợp.”

Đồng Tinh Tinh: “...”

Hài lòng cái gì thế?

Rốt cuộc là thích hợp chỗ nào?

Đề tài này nói tới đây xem như đã có kết quả, coi như đã giải quyết xong.

Không khí trên bàn cơm vẫn nhẹ nhàng ấm áp, chỉ có Đồng Tinh Tinh vừa nhai cơm thơm ngào ngạt, vừa thầm gào thét trong lòng 1899 lần, uất ức đến mức sắp không nuốt nổi cơm.

Sầm Tuế liếc nhìn Đồng Tinh Tinh, thấy sắc mặt tối sầm của cô ta thì không thèm để ý nữa. Cô lại tiếp tục chủ đề, mở miệng nói: “Em giống chị họ, chẳng biết gì về công việc kinh doanh nhà mình. Cho nên tốt nghiệp xong em không vội đi làm ngay, em định thi lên thạc sĩ.”

Nghe cô nói những lời này, người trên bàn đều hơi ngạc nhiên.

Mẹ Sầm không kìm được bật cười, nhìn Sầm Tuế nói: “Con muốn thi lên thạc sĩ? Chưa bao giờ thấy con học tập tử tế, cũng không biết con thích học gì, thế con nói xem muốn thi trường nào?”

Sầm Tuế không bận tâm đến sự nghi ngờ của mẹ Sầm.

Bởi quả thật cô chưa từng học hành chăm chỉ, lúc trước chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của cô chính là đi theo sau Trần Vũ.

Vì theo đuổi Trần Vũ, ngay cả chuyên ngành đại học cô cũng chọn theo anh, cô căn bản không thích.

Vẻ mặt Sầm Tuế nghiêm túc, nhìn mẹ Sầm từ từ nói: “Con thi ngành trang sức ở đại học Địa Chất, tốt nghiệp về kế thừa gia nghiệp.”

Ba Sầm nghe thế mắt sáng rực lên, không kìm được vui mừng: “Thật hả? Sao con đột nhiên thông suốt thế?”

Sầm Tuế khẽ cười, ánh mắt và ngữ điệu đều chân thành: “Đương nhiên là thật, con đã 21 tuổi, nên hiểu chuyện rồi, muốn giúp ba mẹ chia sẻ việc nhà và việc công ty, không thể luôn khiến hai người mệt mỏi vậy nữa.”

Ba Sầm và mẹ Sầm trước giờ không nghĩ tới, đời này sẽ nghe được những lời thế này từ trong miệng Sầm Tuế.

Bọn họ hiểu Sầm Tuế hơn bất kỳ ai, đứa con gái này của họ trời sinh không có chí lớn, trong đầu không có thứ gì khác ngoài tình yêu của con gái, cứ như bị ai mê hồn.

Gần như đồng thời, lòng ba Sầm và mẹ Sầm đều khẽ động.

Ba Sầm hài lòng gật đầu, gắp một miếng sườn kho tàu, lại gắp một con tôm hấp dầu vào trong chén Sầm Tuế.

Ông ấy không đả kích Sầm Tuế mà nói: “Ba tin tưởng con có thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.