Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 14: Chương 14: Giải quyết cẩu nam chính (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nguyên chủ là sinh viên xuất sắc, nhưng không phải cô ta, cô ta cũng chưa từng học qua máy tính.

Cô ta và nguyên chủ trạc tuổi nhau, tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa văn, thành tích cô ta rất bình thường.

Ra ngoài tìm việc, theo lý lịch của nguyên chủ, cô ta có thể tìm được một công việc tốt, nhưng đối với máy tính cô ta dốt đặc cán mai, căn bản không thể làm được.

Tìm việc theo sơ yếu lý lịch của cô ta, thì sẽ là một công việc bình thường với mức lương ba đến bốn nghìn tệ một tháng, như vậy cô ta chẳng phải sẽ sống rất mệt mỏi hay sao.

Dù sao cũng không bằng đi cửa sau trực tiếp đến thẳng công ty của cậu, có gốc cây lớn để dựa vào tận hưởng bóng mát chẳng phải càng tốt hơn.

Hơn nữa tham vọng của cô ta không chỉ như vậy, cô ta còn muốn dựa vào việc biết trước cốt truyện mà lấy được mọi thứ của Sầm Tuế.

Tóm lại Sầm Tuế cũng không quý trọng, thay vì để tất cả những thứ đó bị cô chà đạp, không bằng để cô ta giữ thay.

Mẹ Đồng không hiểu nổi: “Nhà bọn họ đều đối với con như vậy rồi, con còn muốn đi?”

Đồng Tinh Tinh lẩm bẩm một hồi, sau đó vội vàng nói: “Thật ra, cậu cũng là tốt bụng muốn rèn luyện con, nên để cho con làm từ vị trí thấp lên, nói từ đó thăng chức cũng sẽ hợp lý hơn, dù sao cũng không phải chuyên ngành của con, con cái gì cũng không hiểu.”

Vốn dĩ cô ta muốn mẹ Đồng giúp mình, nhưng ai biết rằng mẹ Đồng cũng y như con gái ruột của mình, đều là loại tính cách rất quật cường.

Không thể nhìn sắc mặt người khác, thể diện và tôn nghiêm quan trọng hơn cả tính mạng.

Để bà ta đi tìm ba Sầm lần nữa đương nhiên không thể.

Mẹ Đồng thở dài: “Tinh Tinh, mẹ dạo gần đây không hiểu được con nữa rồi.”

Đồng Tinh Tinh cảm thấy có chút chột dạ, sợ nếu tiếp tục nói sẽ bị lộ tẩy, vội vàng tiếp: “Mẹ, con chỉ muốn than thở với mẹ vài câu, con sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu, chăm chỉ làm việc. Mẹ tiếp tục làm việc của mẹ đi.”

Đồng Tinh Tinh nói xong cúp điện thoại, không để cho mẹ Đồng lại có cơ hội nói tiếp.

Cô ta cầm điện thoại, lại nằm ngửa ra, hít một hơi thật sâu nhìn chiếc đèn chùm hình bông hoa trên trần, chớp chớp mắt nghĩ - dù thế nào đi nữa cũng phải ổn định tâm lý chờ đợi tình tiết của nguyên tác.

***

Sầm Tuế trở về phòng không chơi điện thoại cũng không đi ngủ, cô lấy cuốn “Trân Bảo Lục” mà tối hôm qua chưa đọc xong ra tiếp tục nghiên cứu.

Càng xem càng nghiện, càng cảm thấy trong lòng và tay đều có chút ngứa, muốn lấy thứ gì đó cầm trong tay mà nắn bóp.

Vì vậy, cô vừa xem, vừa sờ soạng cái mũi to bằng lông nhung của chú thỏ nhồi bông của mình.

Chơi vui vẻ đến tận sáng.

Ánh sáng lập lòe, vụt qua tia sáng yếu ớt.

Cả ngày hôm đó, cô đều không đi ra ngoài mà ở trong phòng đọc sách.

Tất nhiên, cô không cho gia đình biết rằng cô đang đọc cuốn sách này, bởi vì cô vẫn không chắc liệu cuốn sách này có phải là cuốn sách ban đầu đã có trong nhà cô không, hay nó là một phần thưởng thêm cho cô.

Câu hỏi này có chút nhạy cảm, Sầm Tuế cảm thấy cũng không cần dò hỏi làm gì, chỉ nên lén lút đọc thôi.

Trộm đọc đến tối thì xuống ăn cơm, ăn cơm xong đi tắm rửa rồi trở về phòng vẫn tiếp tục đọc.

Vốn dĩ ngày nào vừa mở mắt cũng không rời tay khỏi điện thoại, riêng hôm nay điện thoại lại bị lạnh nhạt và lãng quên ở một bên.

Ngay cả khi có thông báo tin nhắn, Sầm Tuế cũng lười mở khóa, vì cô biết rằng mình của hiện tại sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn quan trọng nào trên đó.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.