Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 13: Chương 13




Đây là lần đầu tiên Thẩm Vãn Tình nhìn thấy một Tạ Vô Diễn như vậy.

Bỏ đi lớp nhụy trang nho nhã, hắn không hề che giấu sự tàn bạo và hung ác của mình, thoải mái phô bày sức mạnh vốn có của bản thân.

Ngực của họa bì quỷ bị bàn tay hắn đâm xuyên qua, lớp da người và máu thịt trong nháy mắt thối rữa, từng lớp da nát như bùn trượt xuống rơi trên mặt đất.

Không chỉ có lớp da bên ngoài, họa bì quỷ cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng đã bị bóp nát, nhưng ả không thể thốt ra một chữ nào cả.

Sao có thể như vậy được?

Từ khi nào Huyền Thiên Các lại có người có tu vi thâm hậu đến bậc này?!

Nhưng sau đó ả lại phát hiện sức mạnh này không phải linh lực mà là yêu lực.

Một loại yêu lực vô cùng mạnh mẽ.

Ả nghiến răng vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, khó khăn hỏi: “Ngươi, ngươi là loại yêu gì...”

Đôi mắt màu đỏ của Tạ Vô Diễn không một gợn sóng, hắn cứ yên lặng như vậy mà nhìn ả. Nhưng cho dù như vậy ả cũng có thể cảm nhận được dưới khuôn mặt anh tuấn kia, dưới lớp da đẹp đẽ kia là một loại sức mạnh làm cho người ta sợ hãi đến mức sởn tóc gáy.

Hắn không nói chuyện nhưng giọng nói lại truyền thẳng vào trong đầu họa bì quỷ.

“Ai cho phép ngươi tới đụng đến đồ của ta?”

Nói xong, hắn lật tay một cái, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Yêu lực tỏa ra bốn phía, một phát xé nát bản thể của họa bì quỷ.

Nhưng dù sao ả cũng là một con yêu quái có tu vi mấy ngàn năm, một khắc trước khi hồn phách tan biến, ả cố gắng dùng tất cả sức lực hóa thành một đám yêu khí thoát ra bên ngoài.

Tạ Vô Diễn không đuổi theo.

Hắn xoay người, nhìn về phía Thẩm Vãn Tình, cất bước đến gần cô.

Thẩm Vãn Tình chống hai tay trên mặt đất, máu tươi chảy dọc theo cánh tay cô. Ngực cô phập phồng kịch liệt, khó khăn lắm mới có thể ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vô Diễn lúc này đang đứng trước mặt mình.

Cánh tay của hắn đầm đìa máu tươi, cả người cũng toàn mùi máu, tuy rằng không phải máu của cô nhưng vẫn làm cho người ta hết sức ghê sợ.

Vật hiến tế.

Thẩm Vãn Tình nhớ lại lời họa bì quỷ nói và cả đoạn ký ức xuất hiện lúc cô hấp hối ban nãy.

Chỉ dựa vào từng đó manh mối cô cũng có thể biết được cơ thể mình đặc biệt như thế nào.

Cho nên Tạ Vô Diễn giữ cô lại cũng vì muốn biến cô thành vật hiến tế của hắn sao?

Thẩm Vãn Tình nhìn vào mắt hắn, đối diện với hắn.

Không nhìn ra.

Không nhìn ra một cái gì cả.

Tạ Vô Diễn chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy, không có biểu cảm gì, thậm chí một động tác dư thừa cũng không có.

Thẩm Vãn Tình nhìn sang hướng khác, nghiến răng giơ một tay về phía Tạ Vô Diễn: “Cứu cũng cứu rồi, vậy thì cứu đến cùng đi.”

Tốt xấu gì cũng đỡ cô một cái đi chứ.

Bốn phía đột nhiên trở nên yên ắng.

Thấy Tạ Vô Diễn không có ý muốn đỡ mình đứng lên, Thẩm Vãn Tình đành từ bỏ. Cô thu tay về, chống trên mặt đất, ổn định lại trọng tâm, định tự mình đứng lên.

Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay cô.

Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cô bị người ta bế ngang lên.

Lúc nằm gọn trong ngực Tạ Vô Diễn, Thẩm Vãn Tình vẫn còn ngạc nhiên.

Từ góc độ này cô có thể nhìn thấy xương hàm góc cạnh và cả hàng mi dài của hắn.

Bàn tay của tạ Vô Diễn đặt sau lưng cô, không thể không chạm vào vết thương mà họa bì quỷ vừa rạch ra lúc nãy.

Thẩm Vãn Tình rên nhẹ một tiếng, gục đầu trên bả vai Tạ Vô Diễn, cắn môi dưới cố gắng nhịn đau.

Được rồi.

Người ta đã nể mặt mình thì không thể bắt bẻ nhiều quá, không thể chê hắn không dịu dàng được.

“Đau hả?” Tạ Vô Diễn hỏi.

“Ừm ừm.”

“Vậy cứ đau đi, coi như một chút giáo huấn.”

... Thẩm Vãn Tình cảm thấy hình như càng đau thì phải.

Tuy nói như vậy nhưng Thẩm Vãn Tình vẫn cảm nhận được, bàn tay vốn lạnh như băng của Tạ Vô Diễn đột nhiên ấm lên, một luồng khí ấm áp mà dịu dàng chảy qua da thịt của mình.

Cảm giác đau đớn giảm đi không ít.

Không cần đoán cũng biết chắc chắn là Tạ Vô Diễn làm.

Thẩm Vãn Tình đột nhiên cảm thấy thái độ đối xử với đồ ăn của Tạ Vô Diễn ít nhất còn tốt hơn vẻ mặt âm trầm khi đối phó với con họa bì quỷ kia rất nhiều.

Cô nằm yên trong ngực hắn một hồi lâu, sau đó nghẹn ra một câu: “Cảm ơn.”

Hai chữ này làm bước chân Tạ Vô Diễn chợt ngừng lại, vẻ mặt như vừa nghe thấy một điều gì vô cùng buồn cười: “Cảm ơn ta?”

“Ừm.”

“Không có gì đáng cảm ơn cả.” Tạ Vô Diễn nói, “Sao ngươi biết là ta không muốn giết cô?”

“Chuyện này ta không biết, nhưng việc nào ra việc đó.”

Thẩm Vãn Tình cảm thấy lúc giải quyết mọi việc thì cần công tư phân minh một chút, cho dù Tạ Vô Diễn có coi cô là đồ ăn nhưng tốt xấu gì người ta cũng cứu cô hai lần, cô vẫn phải mở miệng nói lời cảm ơn.

Cô nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm: “Hơn nữa ta đánh không lại huynh. Sau này huynh muốn giết ta thì ta cũng chịu.”

Tạ Vô Diễn hiếm khi đồng ý với cô: “Nói cũng đúng.”

“...Khoan đã.” Nhìn thái độ vui vẻ tán thưởng lời cô nói của hắn, Thẩm Vãn Tình vẫn muốn giải thích thêm một chút: “Nhưng thật ra ta cũng không muốn chết lắm. Nếu sau này huynh thật sự muốn giết ta thì có thể thông báo cho ta biết trước một tiếng được không? Nói không chừng ta còn có thể xin xỏ chút đỉnh.”

Tạ Vô Diễn: “...”

Thẩm Vãn Tình cũng không nói đùa, ánh mắt của cô vô cùng trân thành.

Tạ Vô Diễn sống lâu như vậy, nay lại là lần đầu tiên phát hiện, bản thân hắn không thể hoàn toàn hiểu được một người.

Những người khác tiếp cận hắn hoặc muốn giết chết hắn đều sẽ toát ra dục vọng rất mạnh mẽ. Có lẽ là vì sức mạnh của bọn họ, hoặc có lẽ vì cái gọi là trừng trị kẻ ác, giương cao cái thiện của đám người chính đạo nhàm chán.

Nhưng nàng lại không thuộc về bất cứ loại nào trong đó.

Tạ Vô Diễn đột nhiên cảm thấy mình không quá muốn giết chết Thẩm Vãn Tình.

Một người như nàng, sống sẽ thú vị hơn chết nhiều.

Thẩm Vãn Tình vừa mới trải qua sinh tử cũng đã hiểu ra.

Lúc đầu cô cảm thấy Kỷ Phi Thần thân là nam chính, thế nào cũng có thể đánh tay đôi với Tạ Vô Diễn.

Kết quả sau vài lần quan sát, cô mới phát hiện, đánh tay đôi cái con khỉ.

Nếu hai người này thật sự đánh nhau, chắc chắn chỉ toàn là Tạ Vô Diễn ngược chết đối thủ, mười tên Kỷ Phi Thần cũng không đủ để hắn chơi.

Thẩm Vãn Tình nghĩ rằng, nếu Tạ Vô Diễn thật sự thay đổi chủ ý, phỏng chừng vung tay một phát là có thể giết chết nam nữ chính, biến quyển tiểu thuyết này trở thành bi kịch.

Như vậy xem ra việc hắn vẫn thong dong lấy thân phận trừ yêu sư ở lại bên cạnh nam nữ chính cho đến khi tu vi của nam nữ chính tiến bộ lại là phương án tốt nhất.

Nghĩ vậy, mục tiêu của Thẩm Vãn Tình phút chốc liền trở nên vô cùng rõ ràng, ánh mắt cũng trở nên kiên định.

Yên tâm! Ta quyết định làm phản, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thân phận của anh, không để thân phận của anh bị người ta phát hiện!

Lúc này Tạ Vô Diễn cũng không biết tự nhiên mình lại có thêm một đồng minh kỳ quái.

*

Sau khi bị Tạ Vô Diễn đánh trọng thương, tu vi của nó đã bị hao tổn. Chính vì vậy mà yêu lực của nó cũng không thể che giấu một cách hoàn hảo như trước nữa, la canh* của Kỷ Phi Thần cũng cuối cùng có thể phát huy một chút tác dụng, tìm được hướng mà yêu khí tỏa ra.

*La bàn hay la kinh, la canh, la kinh bàn là một la bàn từ tính được thầy phong thủy sử dụng để xác định hướng chính xác của một cấu trúc hay vật phẩm phong thủy, ở đâu dùng để xác định vị trí của yêu quái.

Nhưng lúc Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình mới từ trong phòng lao ra thì lại đụng phải Tạ Vô Diễn đang ôm Thẩm Vãn Tình.

“Vãn Tình!” Kỷ Phi Thần xông lên trước, nhìn thấy tình trạng thê thảm của cô thì đỏ hồng con mắt: “Ta đến muộn rồi.”

Thẩm Vãn Tình:... Anh đâu chỉ đến muộn đâu.

Thiếu chút nữa thì tôi đến xương cũng không còn mà nhặt nữa rồi.

Cái la canh nát này của anh sao lại học cái hệ thống chết tiệt cùng nhau thụt lùi thế hả?

Phong Dao Tình thấy Thẩm Vãn Tình bị thương nặng như vậy thì hoảng sợ suýt chút nữa hét lên. Nàng vội vàng bước lên, lật quần áo của cô ra, sau khi nhìn thấy vết thương sâu hoắm làm cho người ta phải sợ hãi kia thì giọng nói không kìm được run rẩy: “Xin lỗi, ta không nên để muội lại nơi đó.”

Kỷ Phi Thần hai tay nắm thành quyền, cau mày, sau đó quay người lại, chắp tay quỳ một gối trước mặt Tạ Vô Diễn: “Đa tạ tạ công tử cứu muội muội của ta, ân tình này Phi Thần cả đời không dám quên.”

Thẩm Vãn Tình cảm thấy hơi cảm động.

Từ lúc xuyên vào đây đến nay cô vẫn coi đây chỉ là một nhiệm vụ và dùng thái độ đó để đối xử với hai người này. Đối với vị ca ca tốt trên danh nghĩa này cô cũng không có cảm tình gì mấy, thậm chí có lúc còn giận dỗi vì tính lo chuyện bao đồng của hắn đã mấy lần hại cô không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng tại thời khắc này, Thẩm Vãn Tình mới đột nhiên hiểu ra, hắn quả thực coi cô là muội muội ruột.

Phong Dao Tình xử lý vết thương của Thẩm Vãn Tình, nhíu mày phân tích: “La canh hoàn toàn không có gì khác thường, xem ra là chúng ta đã xem nhẹ tu vi của con họa bì quỷ này. Sợ rằng đêm nay chúng ta không thể ở lại đây được nữa. Phi Thần, huynh mau đi gọi Tằng Tử vân đi, chúng ta lập tức lên đường đi bắt họa bì quỷ, tránh nó liên lụy đến người vô tội.”

Tằng Tử Vân.

Thẩm Vãn Tình đang ngoan ngoãn nằm trên giường nghe thấy cái tên này tức khắc trợn tròn mắt, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Sao cô lại có thể quên mất người này được?

Thẩm Vãn Tình đột nhiên cảm thấy bất an nhưng cô vẫn cố gắng an ủi bản thân.

Họa bì quỷ bị Tạ Vô Diễn làm cho trọng thương như vậy, giờ trốn còn trốn không kịp, sao còn hơi sức mà quay về tấn công người khác? Huống hồ hệ thống cũng không có thông báo gì...

“Rầm!”

Nhưng mộng đẹp của Thẩm Vãn Tình nhanh chóng bị Kỷ Phi Thần đập nát.

“Không tìm thấy Tiểu Vân!” Kỷ Phi Thần nói.

[Hệ thống nữ phụ: Cảnh báo! Nữ phụ quan trọng gặp phải nguy hiểm, cốt truyện cũ sắp xảy ra, xin ký chủ lưu ý!]

Thẩm Vãn Tình:...

Quả nhiên, cái hệ thống nát này vô dụng chẳng khác gì cái la canh của Kỷ Phi Thần, hoàn toàn không thể nhờ cậy được gì cả.

Kỷ Phi Thần nhíu mày, giơ tay vận công quét qua la canh, nhắm hai mắt lại.

Linh lực dao động, la canh chấn động một hồi rồi đột nhiên vọt ra một đám tơ vàng. Đám tơ vàng này tỏa ra bốn phía, cuối cùng tụ lại chỉ về một hướng.

“Tìm được rồi.” Kỷ Phi Thần mở mắt ra, đứng lên: “Trên người Tằng Tử Vân có bảo vật hộ thân, ta có thể cảm ứng được hơi thở của muội ấy. A Dao, muội đi cứu người cùng ta. Tạ công tử, làm phiền huynh chăm sóc Vãn Tình giúp ta.”

“Khoan đã!”

Thẩm Vãn Tình thấy thế thì vội vàng ngồi dậy muốn đuổi theo, nhưng bị hụt một cái, suýt nữa thì lăn từ giường xuống.

Tạ Vô Diễn ngồi xổm trước mặt cô, chống cằm nhìn chằm chằm cô, sau đó lại vươn tay chọc chọc cái trán cô, nói: “Cô gấp cái gì? Họa bì quỷ đã bị thương như vậy rồi, nếu Kỷ đại ca của cô còn không giải quyết được nó thì tự sát luôn đi chứ còn sống làm gì nữa.”

Thẩm Vãn Tình ngồi thẳng người lên, hai tay nắm chặt.

Bây giờ dựa vào cái cơ thể tàn tạ này, cô hoàn toàn không có khả năng đuổi theo hai người Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình.

Người duy nhất có thể đuổi theo...

Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn về phía Tạ Vô Diễn.

Thẩm Vãn Tình giống như vừa nhìn thấy hy vọng.

Tạ Vô Diễn vừa nhìn lên đã thấy cặp mắt long lanh nhìn mình tràn đầy mong đợi của Thẩm Vãn Tình, suýt nữa thì tưởng rằng nàng bị họa bì quỷ dọa sợ đến mức đần luôn.

“Tạ đại ca.” Thẩm Vãn Tình ngọt ngào hỏi: “Huynh có muốn hàng yêu trừ ma không?”

Tạ Vô Diễn: Hình như đầu óc của cô có vấn đề thì phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.