Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 16: Chương 16




Sau khi diệt trừ họa bì quỷ, đoàn người cũng không vội về Huyền Thiên Các.

Người trên trấn sau khi biết được chuyện trừ yêu thì cũng biết ở nơi này có mấy vị tiên trưởng có khả năng trảm yêu trừ ma. Vì vậy mấy ngày hôm nay không biết có bao nhiêu người ùn ùn kéo đến khẩn cầu Kỷ Phi Thần giúp bọn họ.

Sau khi bọn họ xem xét tình hình thì phát hiện phân nửa chỉ là một ít quỷ lắt nhắt đến quấy phá, nhưng vì Thẩm Vãn Tình còn cần tĩnh dưỡng, không nên bôn ba trên đường, cho nên đoàn người tạm thời ở trong một khách điếm, nhân tiện giúp bá tánh phụ cận diệt trừ yêu ma.

Cuộc sống bệnh nhân của Thẩm Vãn Tình vô cùng sung sướng. Tuy cô chẳng có bản lĩnh gì lớn lao nhưng mồm mép lại rất nhanh nhảu.

Khi bị đám người Phong Dao Tình hỏi tại sao ngày ấy lại ra tay giết chết họa bì quỷ, Thẩm Vãn Tình chấm chấm nước mắt, tràn đầy chân thành: “Muội biết họa bì quỷ kế đa đoan cho nên mới lo sợ nó đang cố ý phân tán sự chú ý của Kỷ đại ca, nhất thời lo lắng cho tính mạng của Kỷ đại ca và Phong tỷ tỷ cho nên mới ra tay.”

Cô vừa nói vừa sụt sịt, ra vẻ vô cùng yếu đuối đáng thương: “Xin lỗi, muội lỗ mãng quá, muội không được bình tĩnh can đảm như Kỷ đại ca, muội chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để nhanh chóng để diệt trừ con quỷ này mà thôi, muội đã gây thêm phiền toái cho mọi người rồi, các ca ca tỷ tỷ sẽ không trách muội chứ?”

Thảo mai thảo mỏ ra vẻ đáng thương là nghề của chị đây rồi.

Quả nhiên, Phong Dao Tình và Kỷ Phi Thần nghe được lời này thì làm gì còn tâm trí nào trách cứ cô, ngược lại còn rất cảm động, an ủi lại cô: “Sao có thể trách muội được chứ! Muội hiểu chuyện như vậy, chúng ta đau lòng còn không kịp nữa là.”

Kể từ lúc đó, mỗi lần hàng yêu trở về, hai người bọn họ đều sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon và thoại bản về cho cô tiêu khiển giải sầu. Phong Dao Tình còn đích thân may cho cô mấy bộ váy xinh đẹp nữa.

Ban đầu Thẩm Vãn Tình còn thấy hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh sau đó mồm miệng cũng trở nên trơn tuồn tuột mà dặn trước thực đơn mỗi ngày, nhân tiện còn liệt kê ra một danh sách thoại bản mà mình muốn xem giao cho Kỷ Phi Thần, thậm chí còn bắt đầu suy xét xem mấy cái váy mới của mình thì nên phối màu gì cho đẹp.

Trải qua ba ngày ngắn ngủi, Thẩm Vãn Tình đã béo lên cân rưỡi.

Phát hiện này làm cho cô vô cùng hốt hoảng, cô thấy bản thân không thể tiếp tục trầm mê như vậy được.

Đêm đó, Kỷ Phi Thần mang đến món chân giò nướng của cái quán nằm trong hẻm nhỏ mà người ta phải xếp hàng đến tận trước cửa nhà Tây Thi đậu phụ đến cho cô.

Vì thế Thẩm Vãn Tình đành thay đổi. Từ tâm trạng yên tâm thoải mái mà ăn chân giò nướng biến thành lo lắng nhấp nhổm mà ăn chân giò nướng.

Mấy ngày nay Thẩm Vãn Tình không nhìn thấy Tạ Vô Diễn.

Cô hỏi Kỷ Phi Thần thì nhận được một đáp án hết hồn: “Tạ công tử đi giúp bá tánh trấn bên cạnh trừ ma.”

... Xem ra hắn lại lén lút đi làm gì đó rồi.

Thật ra cô cũng không sợ Tạ Vô Diễn làm ra chuyện gì.

Cho dù hắn có giết người hay giết yêu ma quỷ quái thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thẩm Vãn Tình không phải người của thế giới này, cũng chẳng cần quan tâm ai chính ai tà chia bè kết phái như thế nào. Rất nhiều danh môn chính phái ra vẻ đạo mạo, mở miệng ra là nói mấy câu lễ pháp nhân nghĩa còn chẳng làm người ta thích như tên Tạ Vô Diễn nửa đêm dựng cô dậy chơi cờ phi hành ấy chứ.

Người ta lại còn cứu cô tận hai lần.

Thế nên chỉ cần hắn không đi phá bĩnh nam nữ chính yêu đương, hoặc là rảnh rỗi sinh nông nổi, nhất thời nhàm chán quá mà muốn hủy diệt thế giới, hắn chính là nhân vật phản diện vừa đáng yêu vừa làm cho người ta mê đắm.

Mấy ngày nay tuy cô không gặp Tạ Vô Diễn nhưng lại thường xuyên gặp thú cưng của hắn, chính là con bồ câu thối kia.

Tối nào Huyền Điều cũng sẽ kiêu căng ngạo mạn vỗ cánh bay vào trong phòng của cô, vừa la ó vừa cao giọng nói: “Nếu không phải vì cứu ngươi, điện hạ nhà ta cũng sẽ không đến nỗi vất vả như vậy. Nữ nhân nhà ngươi còn có thể bình thản mà ngồi đây ăn uống thả cửa như vậy, buồn cười, buồn cười.”

Nó vừa nói vừa tiện mỏ ngoạm mất bánh hoa quế của cô.

Thẩm Vãn Tình “ồ” một tiếng, sau đó hỏi: “Ngày mai ngươi có muốn ăn thịt kho tàu không?”

Huyền Điểu: “Muốn!”

Vì thế, tình hữu nghị kỳ quái giữa một người một chim đã được thức ăn gia cố.

*

Mấy ngày nay Tạ Vô Diễn quả thật là đang đi hàng yêu trừ ma.

Việc bị họa bì quỷ đoán ra thân phận ngày đó đã thức tỉnh hắn. Khi hắn thoát ra khỏi phong ấn đã gây nên động tĩnh vô cùng lớn, lúc đó sức mạnh trong cơ thể hắn rất hỗn loạn, không thể nào che giấu được, còn đánh động một đám yêu ma ở gần núi Huyền Thiên tới cấu xé sức mạnh của mình nữa.

Tuy rằng phần lớn đã bị hắn xử lý, nhưng cũng vẫn còn một vài kẻ lọt lưới.

Để cảnh cáo mấy tên này đừng có không biết điều mà nói năng lung tung, Tạ Vô Diễn vô cùng ân cần mà đốt trụi nơi ở của bọn chúng. Hắn đứng trên cây, thản nhiên nhìn đám quỷ vắt giò lên cổ mà chạy.

Có mấy tên nóng tính lập tức chửi ầm lên, Tạ Vô Diễn lại vung tay đốt tất cả thành tro, không gian lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Sau khi xử lý xong đám cá lọt lưới này, Tạ Vô Diễn quay trở về quán trọ, vừa đến nơi đã thấy Huyền Điểu bụng no kễnh, khệnh khạng bước ra từ phòng của Thẩm Vãn Tình, thậm chí nó còn ợ một cái rõ to.

“...”

Huyền Điểu mũi rất thính, vừa nhìn thấy Tạ Vô Diễn liền lập tức đập cánh bay về phía hắn mang theo một mùi thịt kho tàu nồng nàn.

Sau đó nó bị Tạ Vô Diễn ném ra phía sau không chút lưu tình.

Huyền Điểu đáng thương xoa xoa cái đầu mình, vừa há mỏ ra ợ một cái nữa.

Tạ Vô Diễn lạnh lùng quét mắt qua nó một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cái cửa sổ nho nhỏ phía trước.

Trong phòng sáng đèn, trên cửa sổ bày vài chậu hoa.

Thẩm Vãn Tình đang ở đó.

Cô hồn nhiên không biết gì cả, ngược lại còn đang vô cùng thích thú mặc thử mấy bộ váy mới mà Phong Dao Tình đưa đến.

Đây là mấy bộ váy lụa được may riêng cho cô, phần eo thiết kế rất độc đáo, sau khi mặc vào có thể tôn lên dáng người hoàn mĩ của người mặc, nhìn vô cùng có phong thái “ngực tấn công mông phòng thủ.”

Phụ nữ vốn không thể chống đỡ được sức hút của quần áo.

Thẩm Vãn Tình chồng đống quần áo thành một tòa núi nhỏ, thử hết bộ này đến bộ khác, sau đó đứng trước gương uốn éo đủ mọi tư thế, thưởng thức dung nhan và dáng người tuyệt mỹ của mình.

Quá hạnh phúc.

Làm bệnh nhân quá hạnh phúc.

Đúng lúc này, cô nghe thấy chỗ cửa sổ có tiếng động.

Thẩm Vãn Tình chẳng buồn quay đầu, cứ nghĩ là con chim tham ăn Huyền Điểu đi rồi nhưng lại quay lại, vì thế thuận miệng nói: “Quả anh đào Kỷ đại ca đưa đến ở trên bàn, bánh hoa quế Phong tỷ tỷ mua ở cửa, muốn ăn cái gì tự mình lấy đi.”

Nói đến đây, cô nghĩ ngợi một thoáng, lại bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, giúp ta mang một hộp bánh hoa quế lại đây, xa quá, ta lười đi.”

“Vậy có cần ta đút cho cô ăn luôn không?”

“Nếu ngươi không chê phiền toái thì cũng...”

Khoan đã.

Lưng Thẩm Vãn Tình tê rần, động tác tức khắc cứng đờ.

Sao lại thế này, giọng nói của con chim thối Huyền Điểu từ khi nào lại biến thành trầm thấp gợi cảm như vậy chứ.

Cô đột nhiên xoay người, đồng tử hơi co lại.

Là hắn.

Nhân vật phản diện vừa đáng yêu vừa làm cho người ta mê đắm, Tạ Vô Diễn.

Thẩm Vãn Tình luống cuống tay chân vơ lấy quần áo lên che ngực, hít sâu một hơi: “Sao huynh vào phòng mà không gõ cửa thế?”

Tạ Vô Diễn: “Ta trèo cửa sổ vào.”

... Có phải anh cảm thấy những lời này rất có lý hay không hả?

Thẩm Vãn Tình muốn mắng người, nhưng cô đánh không lại ông cố nội trước mặt này, chỉ đành nhịn xuống.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, ngay cả Huyền Điểu bên cạnh đều cũng im như ve sầu mùa đông, đến nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích.

Cuối cùng Thẩm Vãn Tình nhịn không nổi nữa, thân thiện nhắc nhở hắn: “Tạ công tử, huynh có nhìn thấy không? Ta còn chưa mặc xong quần áo nữa.”

Tạ Vô Diễn cuối cùng cũng cử động, hắn thong thả dịch chuyển ánh mắt từ trên mặt Thẩm Vãn Tình, nhẹ nhàng quét qua ngực của cô, sau đó hạ mi, xoay người, chỉ nói một chữ: “Ồ.”

Không biết tại sao, Thẩm Vãn Tình đột nhiên cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục.

Loại phản ứng thản nhiên hơi mang vẻ ghét bỏ này quả thực có sức công kích hơn bất kỳ câu nói nào.

Cô thở phì phì mặc quần áo vào, đi tới cửa cầm hộp bánh hoa quế lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cái bàn. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tạ Vô Diễn vẫn ngồi y như ban nãy, không nói một chữ nào, cứ bình thản nhìn cô như vậy.

Đến bây giờ Thẩm Vãn Tình mới ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn, không quá gay gắt, lại hòa trộn với một chút yêu khí, làm cho xung quanh ngập tràn một loại hơi thở lạnh như băng.

Thẩm Vãn Tình cúi đầu, chọn mấy miếng bánh trong hộp bày lên đĩa, sau đó đẩy về phía hắn: “Ăn không?”

Tạ Vô Diễn không nhận, đôi mắt màu đỏ không hiện ra bất cứ cảm xúc nào, sau một hồi mới đột nhiên hỏi một câu: “Cô không hỏi ta xem mấy ngày nay đi đâu làm gì sao?”

Thẩm Vãn Tình thuận theo lời hắn: “Được thôi, mấy ngày hôm nay huynh đi đâu, làm gì?”

“Giết người, còn có cả yêu nữa.”

Không ngờ rằng Tạ Vô Diễn thật sự trả lời cô.

Giọng nói của hắn không giống như đang tức giận nhưng lại vô cùng lạnh lùng: “Quá nhiều người biết chuyện này không có lợi cho ta.”

Thẩm Vãn Tình ngừng thở.

Được rồi.

Cô thu hồi câu kia, cái câu mà khen Tạ Vô Diễn là nhân vật phản diện vừa đáng yêu vừa làm cho người ta mê đắm ấy.

Hắn rõ ràng đang đe dọa cô!

Phiên dịch lại thì là: “Ngươi đã biết quá nhiều chuyện của ta rồi, cho nên có lẽ ta phải giết ngươi thôi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Thẩm Vãn Tình chậm rãi thu tay về, sau khi suy nghĩ một lúc thì gian nan nói từng chữ một: “Thế này nha, nếu bây giờ ta nói ta không muốn biết mấy ngày nay huynh đi đâu làm gì thì còn kịp không?”

Giống như vừa bị chọc vào một cái huyệt cười nào đó, Tạ Vô Diễn đột nhiên nở nụ cười, thanh âm trầm thấp, lồng ngực cũng rung rung.

Thật ra câu nói kia không phải đang uy hiếp nàng, mà là Tạ Vô Diễn đang nhắc nhở chính bản thân mình, không nên giữ Thẩm Vãn Tình lại. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện hắn không hề muốn giết nàng, cho dù là ở sau núi Huyền Thiên có phải nàng đã có ý muốn giết chết hắn hay không, cho dù ngày ấy nàng dùng máu thiêu chết họa bì quỷ là vì che giấu thân phận giúp hắn hay là đang âm mưu chuyện gì, Tạ Vô Diễn đều không muốn giết nàng.

Thẩm Vãn Tình không đoán nổi ông nội này đang nghĩ cái gì, sau khi nơm nớp lo sợ ăn một miếng bánh hoa quế, thấy Tạ Vô Diễn lại không nói lời nào, trong chốc lát thấy đầu cũng đau.

Để tránh hắn lại mở miệng hỏi mấy vấn đề đòi mạng, Thẩm Vãn Tình quyết định chủ động xuất kích.

Cô nhìn trên dưới một lượt, ánh mắt dừng trên tay phải đang quấn băng của hắn, cố ý tỏ ra kinh ngạc: “Tạ công tử, sao huynh lại bị thương thế này?”

Tạ Vô Diễn quét mắt nhìn tay phải của mình, lựa chọn cụp mắt không nói chuyện.

Thẩm Vãn Tình tỏ ra vô cùng đau đớn: “Rốt cuộc loại yêu ma tàn nhẫn độc ác nào mới có thể ra tay tàn nhẫn như thế, thật là quá đáng.”

Tạ Vô Diễn: “Cô đấy.”

Thẩm Vãn Tình: “... Ồ vậy không có việc gì nữa rồi, ăn chút bánh đi.”

Sau khi ăn xong một miếng bánh nữa, Thẩm Vãn Tình mới cảm thấy không đúng.

Cô làm Tạ Vô Diễn bị thương khi nào vậy?

Cô nhớ lại luồng linh lực ập đến lúc ý thức sắp rời khỏi cơ thể, bị đốt cháy hầu như không còn kia.

Thẩm Vãn Tình ngẩn ra.

Lúc ấy cô có thể nhìn thấy ký ức của Tạ Vô Diễn là vì đó là sức mạnh thuộc về hắn sao?

Vừa nghĩ đến đây, cô đột nhiên thấy cảm động.

Một khi đã cảm động, lá gan cũng to lên, thậm chí cô còn lớn mật vươn tay sờ sờ vào bàn tay bị thương của Tạ Vô Diễn, vô cùng chân thành mà hỏi một câu: “Đau không?”

Tạ Vô Diễn nhìn vào mắt cô, môi mỏng mím chặt.

Mà đúng lúc này...

“Thẩm Vãn Tình, Kỷ đại ca hỏi cô có muốn xuống lầu ăn chút gì hay không.” Tằng Tử Vân đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Nhiều thêm một đôi mắt nhìn vào, Thẩm Vãn Tình cảm thấy hơi xấu hổ. Huống chi tư thế của hai người bây giờ, nhìn thế nào cũng thấy tình ý triền miên.

Tằng Tử Vân thấy thế, cắn răng giậm chân, xoay người chạy vụt ra ngoài.

Thẩm Vãn Tình rút tay về, cười gượng vài tiếng rồi nhanh chóng chuồn xuống lầu, để Tạ Vô Diễn một mình trong phòng. Nhưng mà mới vừa đi đến chỗ ngoặt cô đã bị Tằng Tử Vân thình lình nhảy ra dọa nhảy dựng lên.

“Chúng ta cạnh tranh công bằng.” Tằng Tử Vân ôm cánh tay, trưng ra dáng vẻ của một tiểu thư kiêu ngạo.

Thẩm Vãn Tình: “...?”

Cô sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được: “Cô hiểu lầm rồi, ta không thích Kỷ Phi Thần.”

“Ta đang nói Tạ công tử.” Tằng Tử Vân nói, “Dù sao cô cũng đã bị cự tuyệt, chúng ta cạnh tranh công bằng.”

Thẩm Vãn Tình: “?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.