Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 18: Chương 18




Thẩm Vãn Tình cảm thấy bản thân mình là một người có định lực rất cao, cụ thể biểu hiện ở việc: lúc cô đang rửa mặt, Tạ Vô Diễn đang nhìn cô. Cô bắt đầu sửa soạn, vừa ngân nga vừa chọn xem hôm nay nên cài cái trâm nào, Tạ Vô Diễn vẫn đang nhìn cô. Lúc cô xoay người đối diện gương đồng bắt đầu trang điểm theo phong cách vô cùng yêu diễm, thuận tiện còn dán hoa điền lên trán, Tạ Vô Diễn vẫn đang nhìn cô, tiện mồm còn chậc một tiếng rất là ghét bỏ.

Thẩm Vãn Tình nhịn, làm bộ không nghe thấy gì hết.

Nhưng lúc chuẩn bị bắt đầu thay quần áo, cô mới phát hiện hình như mình đã đánh giá cao định lực của bản thân.

Người phía sau ánh mắt sáng ngời, thiêu đốt đến mức lưng cũng phát sốt lên. Cô nắm lấy chiếc váy, bàn tay đang chuẩn bị cởi quần áo bỗng nhiên khựng lại, bị ánh mắt đúng lý hợp tình này làm cho hoài nghi cuộc đời.

... Người này tưởng là đang được xem livestream thật đấy hả?

Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, túm lấy váy đứng trước mặt Tạ Vô Diễn, nhìn thẳng vào mắt hắn, những mong dùng ánh mắt ánh chỉ hắn chủ động làm gì đó.

Nhưng mà hắn không hề có một phản ứng nào.

Thậm chí còn bày ra vẻ mặt “Cô nhìn ta làm cái gì?“.

Cuối cùng Thẩm Vãn Tình không thể nhịn được nữa, một bụng lời thô tục suýt nữa thì bung xõa, nhưng đến miệng rồi lại phải dằn lòng nuốt xuống, thay vào đó là một nụ cười vô cùng hòa ái dễ gần: “Vị ca ca này, người ta muốn đề nghị huynh nhắm mắt một lúc nha, người ta cần phải thay quần áo nè.”

“Ồ.”

Sau đó cô cứ vậy trơ mắt đứng nhìn Tạ Vô Diễn trưng ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tỏ vẻ ghét bỏ quay đi, nhắm mắt lại. Cái người này... sao có cái việc nhắm mắt thôi mà còn phải tiện thể sỉ nhục người khác như vậy chứ??!!

Thẩm Vãn Tình nén giận, nép vào một góc thay quần áo, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến.

“Vãn Tình, ta vào được không?” Kỷ Phi Thần hỏi

Nghe thấy lời này, nháy mắt sống lưng Thẩm Vãn Tình cứng lại. Cô nhìn Tạ Vô Diễn vẫn còn đang tựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, thái dương giật từng hồi.

“Kẽo kẹt“.

Cửa phòng bị đẩy ra.

“Khoan đã!” Cô vừa kêu lên vừa nhào đến bên cạnh Tạ Vô Diễn.

Tạ Vô Diễn mở mắt ra nhìn cô.

Thẩm Vãn Tình yên lặng hai giây, sau đó hít sâu một hơi, thình lình hạ quyết tâm đẩy hắn vào bên trong, vớ lấy chăn che kín người hắn sau đó buông màn. Màn mới vừa buông, Kỷ Phi Thần liền đẩy cửa bước vào: “Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào?”

Vừa nghe hắn nhắc đến tối hôm qua, Thẩm Vãn Tình chột dạ quét mắt ra phía sau màn: “... Cũng khá tốt.”

Cô hy vọng Tạ Vô Diễn có thể nằm yên một lúc, không gây thêm phiền phức cho cô. Nhưng Tạ Vô Diễn rất nhanh đã dùng thực lực của mình chứng minh, hắn cứ không đấy!

Hắn trở mình một cái, ván giường vang lên một tiếng “cọt kẹt” vô cùng vang dội.

Thẩm Vãn Tình rất muốn bóp chết hắn.

Kỷ Phi Thần quay đầu, hoài nghi nhìn về phía giường: “Vừa rồi...”

“A đúng rồi!” Thẩm Vãn Tình nhanh chóng ngắt lời hắn: “Kỷ đại ca đến đây tìm muội có chuyện gì sao?”

Kỷ Phi Thần bị cô làm cho phân tâm: “À, chúng ta đã ở nơi này một thời gian rồi, ta thấy thương thế của muội cũng đã gần lành hẳn cho nên định đêm nay sẽ trở về. Muội dọn dẹp đồ đạc đi, nhớ đừng để quên gì nhé.”

Nói xong, hắn dong dài thêm vài câu rồi quay người đi mất.

Cuối cùng cũng tiễn được hắn đi, Thẩm Vãn Tình thở phào một hơi, quay lại xốc màn lên, chuẩn bị hùng hồn chất vấn Tạ Vô Diễn. Kết quả cô trông thấy Tạ Vô Diễn tay gối dưới đầu, lười biếng nằm trên giường, một tay cầm cuốn sách, rất hứng thở lật xem.

Thẩm Vãn Tình tập trung nhìn vào tên sách: “Mê tình thiên tuyệt cốc“.

Mấy ngày nay cô tìm được rất nhiều thoại bản, nằm trên giường đọc xong thì tiện tay nhét xuống mép giường. Quyển sách này kể về chuyện yêu hận tình thù của một vị sư tôn cùng với nữ đồ đệ phản nghịch của mình, còn có cả chi tiết cường hào thủ đoạt ngược thân ngược tâm cầu mà không được, cầm tù play các thứ thể loại lung tung loạn xạ.

“...” Thẩm Vãn Tình tức khắc cảm thấy lửa giận tắt phụt, thay thế vào đó là cảm giác vô cùng ngại ngùng.

Vừa cảm thấy ngại một cái, cô cũng bất chấp có đánh thắng hắn được hay không, lập tức nhào lên duỗi tay muốn giật lấy quyển sách kia. Tạ Vô Diễn hình như cố ý muốn trêu cô, giơ quyển sách lên cao hơn để cho cô không thể với tới được.

“Rầm!”

Mà đúng lúc này, cửa phòng lại một lần nữa bị người ta đẩy ra.

Không giống như Kỷ Phi Thần ban nãy, lần này cô không có bất cứ cơ hội nào để chuẩn bị, Tằng Tử Vân ào ào xông vào, mồm miệng liến thoắng: “”Thẩm Vãn Tình, cô có biết Tạ công tử đi đâu không? Ban nãy ta đi tặng huynh ấy chút đồ nhưng không gặp được người...”

Đệt.

Thẩm Vãn Tình đầu óc trống rỗng, cơ thể vẫn giữ nguyên trong trạng thái cướp sách với Tạ Vô Diễn.

Tạ Vô Diễn ngước mắt, ôm lấy lưng cô, kéo cả người cô đổ về phía trước. Tay vừa vung lên, cánh màn lập tức buông xuống.

Tằng Tử Vân nhìn khắp phòng cũng không thấy ai. Nàng hoài nghi bước vào, gọi thêm hai tiếng cũng không thấy ai đáp lại. Nàng quay đầu nhìn về phía giường, nghi hoặc tự hỏi: “Không phải đang ngủ đấy chứ?” Nói xong liền giơ tay xốc màn lên.

Thẩm Vãn Tình ngừng thở.

Nếu ban nãy Kỷ Phi Thần bắt được Tạ Vô Diễn, nói không chừng còn có thể giải thích được. Mà bây giờ hai người lại nằm dính vào nhau trong cái tư thế kỳ dị này, nếu bị bắt quả tang, có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không minh oan được.

Cánh màn bị xốc lên một góc, ánh sáng theo đó rọi vào.

Thẩm Vãn Tình tâm như tro tàn.

Tạ Vô Diễn cúi đầu, nhìn Thẩm Vãn Tình như một con thỏ gục đầu trong lòng mình, bàn tay cũng vì căng thẳng mà nắm thật chặt.

Nàng rất gầy, dáng người nhỏ nhắn, sau khi co rúm lại có thể kéo vào trong lòng dễ như trở bàn tay.

“Hả?”

Mãi một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng thét kinh hoàng như trong tưởng tượng.

Tằng Tử Vân kỳ quái nhìn cái giường, nhíu nhíu mày: “Không ở trong phòng sao?”

Thẩm Vãn Tình ngẩn ra, đang chuẩn bị ngẩng đầu lại bị Tạ Vô Diễn đè lại. Hắn đặt ngón trỏ lên cánh môi của cô, mặt mày có nét cười: “Suỵt.”

Cánh môi đột nhiên tiếp xúc với ngón tay lạnh như băng làm Thẩm Vãn Tình không khỏi sửng sốt. Cô nhìn đôi mắt lập lòe ánh cười kia rồi mới đột nhiên nghĩ ra, có lẽ Tạ Vô Diễn đang dùng thuật che mắt.

Tằng Tử Vân không tìm thấy người, buồn rầu đi ra khỏi phòng.

Thẩm Vãn Tình nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, ngồi quỳ bên cạnh Tạ Vô Diễn vỗ vỗ ngực, thuận miệng nói: “Cảm ơn.”

Tạ Vô Diễn lười biếng nằm, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng câu lấy một lọn tóc của cô nghịch nghịch, lát sau chậm rãi nói: “Được, vậy cô muốn cảm ơn ta như thế nào?”

“...”

Thẩm Vãn Tình: Đủ rồi cha nội ơi!

Rốt cuộc là ai làm khổ ai vậy! Cho anh tí phẩm màu anh còn định mở cả nhà máy nhuộm luôn à!

*

Xin hãy đọc ở wattpad @xiao_ming_ming hoặc facebook page Xuy Mộng Đáo Tây Châu - Quotes Cổ Đại để ủng hộ editor. Bất kỳ hành động bê bản edit đi mà không xin phép hoặc biết đây là ăn cắp mà vẫn cố đọc thì xin chúc anh chị ẻ chảy quanh năm, đến nhà ny ẻ thì tắc bồn cầu. Không thân!

Vốn định giờ Dậu sẽ khởi hành nhưng lại xảy ra chút chuyện nên đoàn người lại phải trì hoãn thêm vài canh giờ. Hôm nay trong lúc trừ yêu, Phong Dao Tình sơ ý xem nhẹ tu vi của con quỷ kia nên bị nó đánh lén mấy lần, bị thương nhẹ một chút. Tuy rằng không đến mức không thể lên đường nhưng cơ thể vẫn bị hao tổn, sau khi đắp thuốc thì ngủ luôn trên xe ngựa.

Bóng đêm dần dần bao phủ, sương mù càng thêm dày đặc.

Khi đi đến một thôn trang, xe ngựa dần dần chậm lại.

Ánh mắt Kỷ Phi Thần hơi đanh lại, vén rèm lên, Tạ Vô Diễn vốn luôn ngồi ôm kia dựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này dường như cũng cảm nhận được gì đó mà mở bừng mắt.

Mùi máu tươi.

Cách thôn trang không xa có một rừng trúc tím, nơi đó đang tản ra mùi máu tươi và oán khí nồng nặc. Người bình thường có lẽ sẽ không cảm nhận được điều gì, nhưng người tu tiên như bọn họ chỉ cần đi ngang qua cũng có thể phát hiện ra.

Đúng lúc này, một loạt tiếng chiêng trống vang lên.

Thẩm Vãn Tình vén rèm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong thôn trang lập lòe mấy đốm lửa, tiếng trống chiêng vang lên từng đợt, đoàn người đang nâng kiệu hoa, đi trong tiếng nhạc theo tiết tấu, thong thả đi về hướng rừng trúc tím, có vẻ như đang cử hành hôn lễ. Nhưng tiếng chiêng trống này không những không làm cho người ta cảm thấy vui mừng ngược lại lại vô cùng lạnh lẽo rùng rợn.

Tằng Tử Vân thắc mắc: “Ai lại nửa đêm ở đây tổ chức hôn lễ chứ?”

Kỷ Phi Thần giơ tay ra hiệu cho nàng ta im lặng.

Nhìn kỹ lại, trên mặt những thôn dân kia không hề có biểu cảm gì, không vui mừng cũng không bi ai mà là một loại biểu cảm chết lặng đã sớm quen từ lâu. Chỉ có đôi vợ chồng già đi bên cạnh kiệu hoa đang khóc lóc thảm thương, giống như ruột gan đứt ra từng khúc vậy.

Thẩm Vãn Tình híp mắt nhìn.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy hình như đám người này vừa đi chậm lại. Rèm của kiệu hoa bị gió thổi bay lên, thấp thoáng có thể nhìn thấy một cô gái mặc áo cưới ngồi trong kiệu, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng khóc của nàng ta.

“Đứng lại.”

Kỷ Phi Thần nhíu mày bước từ trên xe ngựa xuống, cản kiệu hoa lại: “Thứ lỗi cho ta mạo muội, xin hỏi nửa đêm nửa hôm thế này, chư vị đang làm gì vậy?”

Hai thôn dân đi đầu liếc nhìn nhau, lắc đầu: “Ngài là người xứ khác, đừng xen vào việc của chúng tôi.”

Thẩm Vãn Tình dựa vào cửa sổ, chuẩn bị vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch.

Chẹp chẹp, giọng điệu này, trăm phần trăm là chuẩn bị kích hoạt một cái nhiệm vụ ẩn giấu gì đấy rồi.

Nhưng Kỷ Phi Thần còn chưa kịp đáp lại, đôi vợ chồng già đang khóc lóc thảm thương kia đã lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh chân hắn, túm lấy quần áo của hắn kêu: “Vị thiếu hiệp này, xin ngài hãy cứu tiểu nữ nhà ta với!”

“Hai vị lão nhân gia mau đứng dậy rồi hẵng nói chuyện.” Kỷ Phi Thần xoay người lại đỡ đôi vợ chồng kia.

Ông lão run rẩy đứng lên rồi được đỡ ngồi xuống ngay bên cạnh, đợi bình tĩnh lại mới nói tiếp: “Các vị có điều không biết, không phải chúng tôi đang tổ chức hôn lễ mà là đang cống nạp vật hiến tế cho yêu quái.”

Thẩm Vãn Tình nghe cái là hiểu liền.

Nói tóm lại là ba năm trước thôn này đại hạn, rồi tự dưng có một kẻ đến tự xưng là Sơn thần, gọi được một trận mưa to giảm được một chút hạn hán. Kể từ đó thôn trưởng bèn xây một cái miếu thần trong rừng trúc tím, ngày ngày đến đó thắp hương, cầu nguyện cho bản thân sớm thăng quan phát tài, trường sinh bất lão.

Sau đó Sơn thần cũng hiển linh thật, bảo rằng nếu muốn được như ước nguyện thì cũng được, nhưng mỗi tháng phải cống nạp cho nó một vật tế là một cô nương xinh đẹp. Không cống nạp cũng được, nhưng nếu sau này trong thôn có xảy ra chuyện gì thì nó cũng mặc kệ.

Mọi người đều là người thông minh, vừa nghe đã hiểu thứ này không phải Sơn thần đứng đắn gì, nhất định là thứ ma quỷ nào đấy đang tác quái ở đây.

Nhưng thôn trưởng lại cảm thấy: “Wow! Còn có chuyện tốt cỡ này nữa cơ à!”, sau đó nghĩ là dù sao thì cũng không đến lượt hắn đưa người đi làm tế phẩm, nên bắt đầu cưỡng chế thôn dân mỗi tháng chọn ra một người đưa đến miếu sơn thần. Nhưng cuối cùng thôn dân cũng không đợi lợi lộc gì, hơn nửa lợi lộc đều bị tên trưởng thôn làm trung gian này một mình độc chiếm.

Kỷ Phi Thần vừa nghe lập tức trấn an bọn họ: “Các vị yên tâm, ta nhất định giúp đỡ các vị bắt con yêu quái này.”

“Tiên trưởng có điều không biết.” Ông lão thở dài nói: “Con yêu quái này xuất quỷ nhập thần, trước đây không phải không có người lén mời đạo sư tới hàng phục nó, nhưng lần nào cũng bị giết hại, không tìm thấy tung tích.”

“Vậy sao...” Kỷ Phi Thần nhíu mày suy nghĩ.

Nếu đã như vậy, muốn thành công dụ con yêu quái này ra, có lẽ chỉ còn cách cùng vật tế để làm mồi nhử. Nhưng người bình thường làm mồi nhử lại không có cách nào tự bảo vệ mình cả. Phong Dao Tình đang bị thương, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Tằng Tử Vân... dựa vào tính tình lỗ mãng kia của nàng ta, không chừng yêu quái còn chưa kịp giết nàng, nàng ta đã tự nhảy bổ vào kiếm luôn rồi.

Cứ như vậy tính cũng chỉ còn dưa lại...

Thẩm Vãn Tình đang cắn hạt dưa hăng hái đột nhiên phát hiện ánh mắt của Kỷ Phi Thần dừng lại trên mặt mình.

Cô cắn nốt mấy hạt cuối, vỗ tay, ngồi thẳng lưng như sớm đã đoán trước được mọi chuyện. Việc này cũng không thể trách Kỷ Phi Thần được, chủ yếu là do không còn cách nào khác.

Tốt xấu gì thì cô cũng có thể bảo toàn mạng sống, cùng lắm là một mạng đổi một mạng, nhưng Tằng Tử Vân thì chỉ có thể đổi từ “Kỷ đại ca” sang “Tạ đại ca”, thậm chí còn rất có khả năng chọc cho Tạ Vô Diễn bực mình đến mức một đao thọc chết nàng.

“Muội có thể làm được, muội biết làm thế nào mà, muội có kinh nghiệm rồi.” Thẩm Vãn Tình không có ý kiến gì, nhưng có câu này cô nhất định phải nói: “Nhưng muội thấy là sau này nếu có phát sinh chuyện gì, hoặc là chúng ta không thể bắt được yêu quái chẳng hạn, có thể suy xét việc giết thôn trưởng trước.”

Người cả thôn các người đều bị ngu hết hả?

Tuy rằng yêu quái đáng chết, nhưng người ta cũng đâu kề dao ép các ngươi nộp tế phẩm đâu. Thần đèn với Aladin, ngươi không giết được thần đèn thì có thể giết Aladin mà?

____

Meo: Ôm rồi, nhìn rồi... còn ngại ngần gì mà không cứi nhau lun ạaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.