Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 19: Chương 19




Thẩm Vãn Tình ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bộ hỉ phục được gấp gọn gàng bên cạnh, mày hơi nhíu lại, vươn tay mân mê hoa văn được thêu trên đó.

“Ân công, ăn một chút đi.”

Một vị lão ma ma đẩy cửa bước vào đem theo trà nóng và điểm tâm đặt bên cạnh. Bà ta nói xong liền đi ra phía sau cô, vừa giúp cô búi tóc, trang điểm vừa nói: “Đa tạ ân công cứu giúp tiểu nữ, nếu có thể diệt trừ con sơn yêu kia, cho dù phải muốn lão thân làm trâu làm ngựa lão thân cũng vui lòng.”

Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của vị lão ma ma này phản chiếu trong gương, hơi trầm tư rồi vươn tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của bà xem như trấn an: “Đây vốn là chuyện mà chúng ta nên làm, người không cần đa lễ. Hỉ phục ta có thể tự thay được, người đừng lo lắng.”

Tuy cô nói như vậy nhưng bà lão vẫn không chịu đi, đôi mắt đỏ ửng, không ngừng cảm ơn cô. Thẩm Vãn Tình an ủi rất lâu bà mới ngừng khóc, run rẩy ngồi xuống bên cạnh, còn không quên đẩy chén trà nhỏ kia về phía cô: “Ân công, Tử Trúc Lâm rất lạnh, đường đi gập ghềnh, uống chén trà cho ấm thân đi.”

Thẩm Vãn Tình nhìn ly trà bốc khói nghi ngút, vươn tay nâng lên uống một ngụm, sau đó nói: “Đa tạ.”

Hai người lại dong dài vài câu, Thẩm Vãn Tình mới tiễn được bà lão nước mắt ngắn nước mắt dài này đi.

Cuối cùng căn phòng cũng được yên tĩnh trở lại.

Thẩm Vãn Tình nhìn mình trong gương, vươn tay sờ búi tóc vừa được búi gọn gàng cùng với bộ diêu xinh đẹp trên đầu tựa như đang suy nghĩ chuyện gì.

... Không đúng lắm.

Cô đột nhiên đứng dậy, dùng ngón trỏ ngón giữa ấn thật mạnh lên cổ của mình, sau đó khụ ra nước trà ban nãy vừa uống lẫn một ít máu loãng. Thẩm Vãn Tình lau sạch vết máu trên khóe miệng, lau sạch dấu vết trên mặt đất, sau đó ngồi lại trước gf]ơng trang điểm, bắt đầu thay hỉ phục.

Xin hãy đọc ở wattpad @xiao_ming_ming hoặc facebook page Xuy Mộng Đáo Tây Châu - Quotes Cổ Đại để ủng hộ editor. Bất kỳ hành động bê bản edit đi mà không xin phép hoặc biết đây là ăn cắp mà vẫn cố đọc thì xin chúc anh chị ẻ chảy quanh năm, đến nhà ny ẻ thì tắc bồn cầu. Không thân!

Thật là kỳ lạ.

Theo lý mà nói, sự kiện tế Sơn thần một tháng một lần đối với người dân trong thôn hẳn phải là chuyện quan trọng nhất mới đúng. Nhưng trong một dịp quan trọng như vậy, tại sao thôn trưởng lại không xuất hiện?

Huống chi kiệu hoa bị chặn lại giữa đường, còn ầm ĩ một trận lớn như vậy. Người trong thôn gióng trống khua chiêng đổi vật hiến tế, chẳng lẽ họ hoàn toàn không sợ thôn trưởng hay “sơn thần” kia phát hiện sao? Thậm chí vị lão ma ma kia còn cẩn thận búi cho cô một cái búi tóc rườm rà như vậy, còn điểm cả chu sa.

Một loạt những hành động thừa thãi chẳng có ý nghĩa gì, điều duy nhất có thể cảm giác được chính là bọn họ đối xử với cô không hề giống một vật tế pha ke gì cả, mà càng giống như... vật tế hàng authentic hơn.

Tất cả những điều này đều làm cho Thẩm Vãn Tình cảm nhận được sự bất thường.

Cô không thể hoàn toàn tin tưởng những thôn dân kia, mà hiện tại Kỷ Phi Thần cũng không ở bên cạnh cô.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tằng Tử Vân sẽ ở lại chăm sóc Phong Dao Tình, còn Kỷ Phi Thần và Tạ Vô Diễn sẽ đi trước mai phục bên cạnh miếu thần, cho nên nếu tùy tiện phản kháng lại những thôn dân trước mắt còn không biết là địch hay là bạn này không bằng tương kế tựu kế để hội họp cùng với hai người kia.

Thẩm Vãn Tình thay xong hỉ phục, đội khăn đỏ lên rồi được người ta đỡ lên kiệu. Cái kiệu này vô cùng xóc, cộng thêm tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc làm đầu cô như muốn vỡ ra.

Không biết là bởi vì tiếng chiêng trống hay là do chén trà kia, Thẩm Vãn Tình thấy nhiệt độ bốn phía không ngừng giảm xuống, lòng bàn chân không ngừng truyền lên khí lạnh. Rõ ràng không có gió nhưng khí lạnh thấm tận xương, mùi máu tươi nồng nặc cùng yêu khí làm cho người ta cảm thấy người đau âm ỉ.

Có lẽ kiệu đã tiến vào rừng trúc rồi.

“Cô nương, đến nơi rồi.” Tiếng của lão ma ma kia vang lên bên ngoài kiệu: “Lát nữa sau khi dừng kiệu, ta sẽ đỡ cô nương đến trước miếu Sơn thần, sau đó cô hãy tự mình đi vào. Chỉ cần quỳ trong miếu một lúc, sơn thần sẽ xuất hiện.”

Thẩm Vãn Tình: “Vâng.”

Kiệu dừng lại, cô được đỡ xuống kiệu, đi thẳng đến trước cửa lớn rồi dừng lại.

“Được rồi, cô nương, ta chỉ có thể đưa cô đến đây thôi.” Lão ma ma chuẩn bị quay về.

“Chờ đã.” Thẩm Vãn Tình đột nhiên hô lên một câu, cô dừng lại một lúc sau đó mỉm cười: “Bà ơi, ta muốn ôm bà một chút, đa tạ bà đã đưa ta đến đây.”

Đương nhiên lão ma ma sẽ không từ chối.

Trong lúc hai người đang ôm nhau, Thẩm Vãn Tình nhanh tay dán lá bùi vốn giấu sẵn trong tay áo tên tóc bà ta.

“Kẽo kẹt...”

Cửa miếu bị đẩy ra. Mùi ẩm mốc và hôi thối làm cho người ta cảm thấy buồn nôn lập tức ập vào mặt.

Thẩm Vãn Tình gỡ khăn trùm đầu xuống, nhìn xung quanh một lượt.

Xương trắng, thi thể.

Đa số các thi thể đã thối rữa nhưng vẫn còn có thể nhìn ra diện mạo. Nhìn qua có thể thấy, cái gọi là một tháng hiến tế một thiếu nữ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bởi dựa theo khung xương và thân hình có thể đoán được đây đều là đàn ông, ngoài ra còn có thể thấy vài lá bùa. Tuy rằng bị máu tươi và bụi bặm bám đầy nhưng vẫn có thể nhìn ra không ít thi thể là tu sĩ của các môn phái hoặc là người trừ yêu.

Như vậy không hợp lý. Nhiều người tu đạo như vậy bỏ mạng tại đây, vậy mà những thôn dẫn đó lại không hề nhắc đến.

Thẩm Vãn tình giơ tay rút một cây trâm trên búi tóc ra thủ sẵn trong tay, đầu nhọn của trâm đâm vào lòng bàn tay, bất cứ khi nào cũng có thể cắt ra một vết thương.

Cô đi đến trung tâm ngôi miếu, đưa mắt nhìn xung quanh.

Bà lão kia nói rằng phải quỳ xuống đợi. Đúng lúc này, phù truyền âm bỗng truyền đến âm thanh:

“Nghi thức có thể bắt đầu được chưa?”

“Đột nhiên có năm tên ngốc đến chịu chết, Sơn thần nhất định sẽ ban thưởng thật nhiều cho chúng ta.”

“Nhưng ta nghe người trấn trên nói, mấy tên tu sĩ lần này có chút bản lĩnh đấy...”

“Yên tâm, mấy tên ngốc này đã uống thuốc của chúng ta rồi, ta tận mắt nhìn thấy, công lực nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Kia là tế phẩm cho sơn thần, sao có thể để xảy ra sai sót được.”

Thẩm Vãn Tình nhíu mày. Đúng lúc này, âm thanh truyền ra từ phù truyền âm bị gián đoạn, sau vài tiếng kêu thảm thiết mơ hồ thì đột nhiên im bặt.

... Chẳng lẽ phù chú bị phát hiện rồi sao? Nhưng trước mắt thì đây không phải là trọng điểm.

Thẩm Vãn Tình nhìn mảnh chiếu dưới chân. Chỉ cần xem kỹ cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Xem ra có rất nhiều tu sĩ đã bị đám thôn dân này lừa đến đây thực hiện nghi thức mời yêu quái ra, sau đó bị giết hại tàn nhẫn.

Tuy rằng này đám người này nói dối liên mồm nhưng có một câu lại là nói thật. Nếu làm theo lời bọn họ nhất định có thể dụ yêu quái ra. Nhưng dựa vào hào quang nhân vật chính của Kỷ Phi Thần, có lẽ có thể diệt trừ con yêu quái này, huống chi còn có cái BUG to đùng Tạ Vô Diễn ở đó nữa.

Thẩm Vãn Tình đứng yên một lúc, rồi xoay người bỏ đi.

Nghĩ bà đây ngu chắc?

Cô không ngu ngốc như đám thôn dân kia, có điên đâu mà coi mình làm bia sống để yêu quái đến giết. Cô muốn đi đập đám thôn dân kia. Nhưng khi đẩy cửa bước ra, cánh cửa lại không hề nhúc nhích.

Thẩm Vãn Tình dù sao cũng có chút tu vi, cho dù cửa có bị mấy thôn dân kia khóa lại cô cũng có thể đẩy ra. Nhưng cửa vẫn y nguyên không hề di chuyển, chắc chắn là do yêu khí. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh áp vào lưng cô, chạy dọc sống lưng hướng lên trên, giống như một bàn tay vô hình vuốt ve từng tấc da thịt cô, làm cho người ta rợn tóc gáy.

Thẩm Vãn Tình không nhúc nhích, lưng chợt cứng lại, thong thả bông bàn tay đang đẩy cửa, nắm chặt cây trâm trong tay.

Xem ra cô đã bị chú ý từ lúc vừa mới bước vào đây rồi.

“Đám ngu xuẩn kia hôm nay lại có thể đem đến cho ta thứ tốt như thế này...” Giọng nói đàn ông kia giống như đang ở cách cô nàng tầng vạn tầng sương mù, rõ ràng cận kề bên tai nhưng lại mơ hồ không rõ.

Hắn dường như đứng ngay bên cạnh Thẩm Vãn Tình mà nói ra những lời này, giọng điệu quỷ dị càng làm cho tim người ta đập nhanh: “Tiểu cô nương rất thông minh, nhưng quá thông minh cũng không phải việc tốt.”

Thẩm Vãn Tình đột nhiên thấy phiền. Tuy rằng nó không có thực thể, nhưng cô cảm giác cả người của mình đã bị luồng yêu khí khí này quấn chặt lấy, khống chế từng tấc da thịt, làm cho cô không thể động đậy.

Nói thật, con yêu quái này đứng đây tám nhảm với cô, vô liêm sỉ sờ mó người cô, nói chuyện còn dở dở ương ương, không giống như giết người hay tra tấn người mà giống đang sàm sỡ cô thì đúng hơn. Sau đó cô cảm nhận được bàn tay vô hình kia bắt đầu sờ đến trước người của cô, men theo bụng của cô di chuyển về phía trước.

Con mẹ nó, thật sự sàm sỡ cô đấy à!

Không giống như Họa Bì Quỷ, rõ ràng yêu khí của con quỷ này mạnh mẽ hơn. Toàn bộ miếu thờ bị bao phủ trong màn sương đen, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho nó nổ tung vậy. Theo lý mà nói, đến tận mức này rồi mà Kỷ Phi Thần còn không phát hiện ra có gì kỳ quái...

Thẩm Vãn Tình nhớ tới âm thanh nghe được từ phù truyền tin, nhíu mày. Chẳng lẽ Kỷ Phi Thần thật sự trúng kế, uống trà mà đám thôn dân kia đưa cho nên mới không hề phát giác?

Dựa dẫm vào người khác không bằng tự lực cánh sinh. Cô ấn mạnh cây trâm vào lòng bàn tay, máu theo cây trâm chảy xuống, hòa thành một thể với giá y đỏ thẫm.

Mà đúng lúc này...

“Nói thật.” Giọng nói của Tạ Vô Diễn mang theo vẻ lười nhác, chậm rãi vang lên: “Bộ giá y này không hợp với cô, trông thật khó coi.”

Cùng lúc giọng nói ấy vang lên, Thẩm Vãn Tình cảm giác được yêu lực đang dán sát vào người cô đột nhiên buông lỏng. Cô quay đầu.

Tạ Vô Diễn ngồi trên xà nhà từ lúc nào, tay gối dưới gáy, nhãn nhã nhìn cô như đang xem một vở kịch: “Lại còn xen vào việc của người khác cơ đấy!”

... Ra là hắn đã phát hiện ra từ lâu.

Thẩm Vãn Tình cạn lời: “Cho nên huynh cũng diễn cùng bọn họ?”

“Đúng vậy.” Tạ Vô Diễn thản nhiên nói, “Xem các ngươi có thể bị mất mặt đến mức nào.”

Lòng kiêu ngạo của Thẩm Vãn Tình không cho phép cô bị cười nhạo như vậy: “Ta cũng phát hiện ra rồi!”

Tạ Vô Diễn: “Ồ, ra phát hiện ra sớm hơn ngươi.”

Thẩm Vãn Tình: “Tính chất không giống nhau!”

Tạ Vô Diễn: “Ta phát hiện ra sớm hơn ngươi.”

“Sơn thần” đứng bên cạnh muốn mở miệng vài lần đều bị ngắt lời.

Yêu khí của hắn xoay vòng vòng trong miếu thờ, một lúc sau thì phát hiện hai người kia chỉ lo cãi nhau chứ không định đối phó nó, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận.

Thái độ gì vậy?

Khinh thường nó sao?

“Sơn thần” hễ không vui là phải ra chiêu hiểm.

Mục tiêu tấn công của nó vô cùng rõ ràng, so với Tạ Vô Diễn - nhân vật nguy hiểm có thể lẳng lặng đi vào đây mà nó không hề phát hiện ra thì Thẩm Vãn Tình tương đối dễ bắt nạt. Tất cả yêu lực hội tụ vào một chỗ lao thẳng về hướng của cô mang theo sức mạnh vô cùng cường đại, cột kèo bốn phía nháy mắt bị nghiền nát.

“Ầm!”

Sức mạnh kia giống như vừa mới va phải một cái lá chắn vô cùng cứng rắn, trong nháy mắt sức mạnh tứ tán khắp nơi. Tay phải Tạ Vô Diễn ôm lấy eo của Thẩm Vãn Tình kéo nàng vào trong lòng mình, sau đó nhíu mày: “Có phải cô béo lên rồi không?”

Thẩm Vãn Tình: “... Giờ không phải thời điểm phát biểu cảm nghĩ đâu, cảm ơn ngài.”

_____

Meo: Họ Tạ nào đó chê người ta mặc áo cưới không đẹp là vì người ta không phải đang gả cho nhanh phải khôm ạ =))))) người đâu xấu tính thế nhờ, khôm ăn được nho thì chê nho xanh ạ =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.