Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 2: Chương 2




Nhưng Kỷ Phi Thần là ai?

Một nam chính ôn hòa dịu dàng, thẳng thắn chính trực, lại còn hơi gia trưởng, hắn vốn chẳng thèm cãi cọ với Thẩm Vãn Tình đang hấp hối.

Nghe xong những lời phản nghịch kia, Kỷ Phi Thần không nói một lời, thẳng tay điểm huyệt ngủ của cô.

Thẩm Vãn Tình trợn mắt.

Hay cho cái thế giới tu tiên này, muốn điểm huyệt là điểm được luôn.

Hai chữ “khoan đã” trong cổ họng cô còn chưa kịp thốt ra ngoài thì đã hôn mê mất tiêu.

Trong một khắc trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, cô cuối cùng cũng ngộ ra rằng, trở ngại lớn nhất đối với nhiệm vụ của cô không phải là tập đoàn nam phụ nữ phụ mà là bản thân tên ngốc Kỷ Phi Thần IQ chạm nóc EQ kịch sàn này.

[Hệ thống nữ phụ: Cảnh báo! Cảnh báo! Quan hệ của nam nữ chính sắp đổ vỡ, mức độ ngược tâm của thế giới: 3/100, mời ký chủ nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Tiến độ nhiệm vụ trước mắt: -2/100]

Thẩm Vãn Tình bị hệ thống kích thích thần kinh làm cho tỉnh lại.

Trong lúc ý thức dần dần khôi phục, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của cô là: Thứ tiến độ chó má này tụt được về âm thật đấy hả?

“Chàng có thể vì nàng ta mà giằng co với ta ở Huyền Thiên Các một ngày một đêm, còn muốn ta phản lại gia quy để ra tay cứu nàng ta.” Đúng lúc này, một giọng nữ kìm nén tức giận vang lên, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Kỷ Phi Thần, chàng thật sự rất quan tâm đến nàng ta.”

Nghe thấy mấy lời này, lòng Thẩm Vãn Tình lạnh đi một nửa.

Với cái nết ba phải của ông nội này, chắc chắn Kỷ Phi Thần đã bước một chân lên con đường truy thê đau khổ.

Đang lúc cô chuẩn bị giả vờ rằng mình còn chưa tỉnh, nhân đó mà phân tích thế cục cho rõ ràng rồi nghĩ biện pháp đối phó, Kỷ Phi Thần đã đáp lại rõ ràng từng câu từng chữ một: “A Dao, đối với ta, Vãn Tình là người mà ta không thể nào bỏ mặc được...”

Cảm động quá...

Ủa, đợi xíu?

Câm mồm!

Ai mượn anh không bỏ mặc tôi vậy?

Anh phải hỏi tôi trước chứ! Tôi có thể bị anh bỏ mặc! Tôi rất rất rất có thể mà!!!!

Thẩm Vãn Tình tỉnh luôn.

Cô cắn chặt răng, nhịn đau mở mắt ra, sau đó nhanh chóng bật dậy, cố ý ra sức ho khù khụ, ý đồ ngắt lời Kỷ Phi Thần.

Kinh mạch toàn thân vốn đã bị tổn hại rất nghiêm trọng, cô ho như vậy lại càng khiến cảm giác đau đớn lan ra toàn thân.

Quả nhiên, Kỷ Phi Thần đang nói chuyện đột nhiên im bặt, cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình, giọng nói tràn đầy lo lắng: “Muội tỉnh rồi sao?”

Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phong Dao Tình đứng cách đó không xa đang cố nén cho hốc mắt không đỏ lên.

Nàng ta không hổ là nhân vật tác giả phí nhiều giấy mực để miêu tả nhất trong tiểu thuyết, chỉ đứng ở một chỗ thôi cũng có thể nhìn ra khí chất cao quý và tiên khí phiêu phiêu.

Cho dù bây giờ Phong Dao Tình đang vô cùng sầu khổ nhưng nàng ta vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ vô cùng bình thản nhìn về phía hai người bọn họ.

Gòi xong, rắc rối lớn rồi đây.

Đều là phụ nữ với nhau, Thẩm Vãn Tình đương nhiên biết nàng càng bình thản bao nhiêu thì mối tình này càng xong đời nhanh bấy nhiêu.

Nghĩ vậy, cô nghiến răng, vùng ra khỏi vòng tay của Kỷ Phi Thần.

Cơ thể cô nhũn ra, nện bộp một tiếng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ngã một cú như vậy, cô chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị lệch khỏi vị trí vốn có của nó. Thẩm Vãn Tình nâng bàn tay đầy máu lên đè lại lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

“Vãn Tình!” Kỷ Phi Thần thấy thế, mày nhăn lại, nhanh chóng bước tới.

“Đừng tới đây.” Thẩm Vãn Tình ngồi dậy, khó nhọc mà lạnh lùng thốt ra một câu.

Kỷ Phi Thần sửng sốt, chân vô thức dừng lại.

Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn Phong Dao Tình, hơi chun mũi, dùng giọng nghẹn ngào nói: “Phong tỷ tỷ, muội không thể chết được.”

Đôi mày đẹp của Phong Dao Tình nhíu lại, nhưng nàng ta chỉ nhìn cô, không nói một lời.

“Tu vi của Họa Bì Quỷ kia không hề thấp, hành tung khó lường, cho dù là Kỷ đại ca ra tay cũng để nó may mắn chạy thoát. Nhưng Họa Bì Quỷ vô cùng cố chấp đối với bộ da người mà nó nhìn trúng. Nếu muội không chết, vậy muội có thể trở thành con mồi, nhử nó xuất hiện để mọi người diệt trừ. Nhưng nếu muội chết rồi, không ai trên đời này có thể biết mục tiêu tiếp theo mà Hoạ Bì Quỷ lựa chọn là ai.”

Hô hấp của Thẩm Vãn Tình rất mong manh, nhưng cô vẫn kiên cường nói hết một hơi những lời có khả năng đả động Phong Dao Tình: “Muội có thể chết, nhưng nếu con yêu quái này không bị diệt trừ, tu vi của nó sẽ ngày càng mạnh mẽ, đến lúc đó vô số người vô tội sẽ bị nó giết chết. Sợ rằng Phong tỷ tỷ cũng không muốn chứng kiến thảm cảnh như vậy đâu nhỉ?”

Thật ra chi tiết này quả thực cũng có trong đoạn truyện phía sau.

Kỷ Phi Thần dùng Thẩm Vãn Tình dụ Hoạ Bì Quỷ tới sau đó diệt trừ nó.

Nhưng sau đó bởi vì chuyện này mà áy náy của hắn đối với Thẩm Vãn Tình càng ngày càng sâu sắc. Là một nữ phụ ác độc, Thẩm Vãn Tình đương nhiên lập tức lợi dụng điều đó mà nhào vào trong lồng ngực nam chính làm nũng, khóc lóc, kể lể, làm cho nữ chính càng thêm nản lòng thoái chí.

Xin hãy đọc ở wattpad @xiao_ming_ming hoặc facebook page Xuy Mộng Đáo Tây Châu - Quotes Cổ Đại để ủng hộ editor. Nếu bê bản edit đi mà không xin phép thì xin chúc số kiếp gập ghềnh chông gai sóng gió triền miên không yên ngày nào. Không thân!

Nhưng mấy điều này đều là chuyện của ngày sau. Chuyện quan trọng trước mắt là phải ngăn cản không cho mọi chuyện phát triển theo cốt truyện cũ.

Quả nhiên, Phong Dao Tình bị những lời cô nói làm cho động lòng, nàng ta cụp mắt, cau mày, tựa hồ như đang suy tính thiệt hơn.

Đúng lúc này, Kỷ Phi Thần đột nhiên đau khổ nói: “Vãn Tình, muội biết ta tuyệt đối sẽ không bắt muội đi dụ... “

“Huynh sẽ làm vậy, huynh sẽ làm, sẽ làm mà!”

Thẩm Vãn Tình giật mình, lập tức khàn cả giọng mà hét lên cắt ngang lời hắn, suýt nữa thì tắt thở luôn.

Không hổ là nam chính, quá chính trực, chính trực đến mức sắp mất vợ đến nơi cũng phải bảo vệ em gái.

Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, chốt hạ một câu: “Bởi vì muội biết, Kỷ đại ca biết rõ Phong tỷ tỷ là loại người giống huynh ấy, tỷ lòng dạ thiện lương, tình nguyện vì đại nghĩa diệt thân, hơn nữa còn có trái tim nhân hậu bao dung hết thảy chúng sinh trong thiên hạ, vì vậy huynh ấy mới đưa muội tới Huyền Thiên Các xin thuốc.”

Nhân tiện cô còn khoa trương khen ngợi tình yêu tuyệt mỹ của đôi quyến lữ có linh hồn đồng điệu này.

Hai tay Kỷ Phi Thần nắm chặt thành quyền, ánh mắt tràn đầy vẻ mất mát và đau đớn vì lời mà muội muội mình vừa nói ra, nhưng hắn cũng chỉ mím môi, không nói một lời.

Thẩm Vãn Tình liếc hắn một cái.

Anh em à, tôi biết anh có lòng tốt.

Đã thế thì anh cứ tự dằn vặt đi vậy, ít nhất thì hai chúng ta sẽ không phải chết trên con đường theo đuổi vợ của anh.

Nữ chính quả nhiên là nữ chính.

Sau khi làm công tác tư tưởng “cứu vớt thiên hạ” cho nữ chính, nàng ta quyết định không hề do dự.

“Người đâu, mang Tục Linh Hoàn tới đây.” Phong Dao Tình nói: “Cứu người.”

Lập tức có người lo lắng sốt ruột nói: “Nhưng mà...”

“Cho dù có gia quy, ta cũng không thể không màng đến mạng người. Huống chi, chuyện này còn liên quan cả đến an nguy của bá tánh.” Giọng nói của Phong Dao Tình vô cùng kiên định: “Cứu người, nếu trưởng lão trách phạt, một mình ta gánh là được.”

Thật ra Phong Dao Tình nhìn ra được Thẩm Vãn Tình đang diễn kịch.

Nhưng cho dù nàng ta có phải vì sống sót mà mồm loa mép giải hay không thì những chuyện này đối với Phong Dao Tình mà nói chẳng quan trọng gì.

Quan trọng là lời nàng ta nói quả thực rất có đạo lý.

Phong Dao Tình không thể vì ân oán cá nhân mà để mặc người vô tội phải gánh chịu kiếp nạn này.

Thẩm Vãn Tình cảm động rơi nước mắt.

Được cứu rồi.

Sau khi thả lỏng cơ thể, cảm giác mệt mỏi vô lực cũng dần dần tăng lên.

Vừa rồi cô đã dùng hết sức bình sinh ngoan cường tìm đường sống, bây giờ tạm thời đã có thể yên lòng. Toàn thân cô rã rời, bởi vì lúc nãy cảm xúc hơi mất khống chế nên cơ thể lao lực quá độ, giờ cảm giác đau đớn cũng càng thêm rõ ràng. Thẩm Vãn Tình phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm lại.

Tục Linh Hoàn không hổ là bảo bối trân quý của Huyền Thiên Các, quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm.

Lúc tỉnh lại, đau đớn trên người Thẩm Vãn Tình đều đã biến mất hơn phân nửa, lúc hoạt động gân cốt cũng không cảm nhận được cảm giác đau đớn xuyên qua lục phủ ngũ tạng như trước nữa, vấn đề duy nhất là cơ thể quá suy nhược.

Thẩm Vãn Tình hít một hơi rồi quay đầu.

Sau đó cô lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo và đôi mắt lãnh đạm của Phong Dao Tình.

Để dung hợp Tục Linh Đan thì cần phải có linh lực của đệ tử Huyền Thiên Các, hơn nữa thương tích của Thẩm Vãn Tình quá nặng, cho nên Phong Dao Tình chỉ có thể tự mình ra tay.

Vì vậy mà dạo gần đây ngày nào nàng ta cũng đến trị thương cho Thẩm Vãn Tình.

Thẩm Vãn Tình đột nhiên hiểu ra tại sao sau này Phong Dao Tình lại tức giận đến mức đi từ hôn.

Ngày nào cũng dốc ruột dốc gan đi chữa bệnh cho con giáp thứ mười ba, kết quả người ta vừa tỉnh lại đã túm lấy người yêu mình làm nũng, thử hỏi ai mà không điên tiết cho được?

Vợ lớn gặp vợ bé, hai người lại còn cùng ở trong một căn phòng.

Đúng là hơi ngượng ngùng thật.

Phong Dao Tình thấy cô đã tỉnh lại thì liếc mắt nhìn một cái, không nói không rằng vươn tay bắt mạch cho cô.

“Cảm ơn tỷ.” Thẩm Vãn Tình mới vừa tỉnh lại, giọng nói còn hơi khàn khàn.

“Kỷ Phi Thần không ở đây.” Giọng Phong Dao Tình lạnh nhạt: “Không cần phải diễn nữa.”

Không khí trùng xuống.

Thẩm Vãn Tình rơi vào trầm tư.

Nếu muốn đi theo hai người này dài dài để canh chừng không cho họ không chia tay, vậy cách tốt nhất là trở thành bạn thân của nữ chính.

Nhưng nếu bây giờ cô nói với nữ chính: “Ê, chúng ta kết nghĩa tỷ muội đi!”, chắc chắn sẽ bị đá ra ngoài ngay tức khắc.

Cho nên cách này vẫn phải kiên nhẫn một chút, nước chảy đá mòn mới thành công được.

Vì thế cô suy nghĩ một lúc, quyết định nên làm cho không khí hoà hoãn lại đã, nên đành nói: “Chiếc váy hôm nay của Phong tỷ tỷ đẹp quá, rất hợp với cây trâm của tỷ.”

Phong Dao Tình không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Những lời này ngươi đã từng nói rồi.”

“?”

Câu này nằm ngoài dự đoán của cô.

Không ngờ nguyên chủ cũng rất dẻo miệng đấy chứ!

“Sau đó ngươi còn nói, đáng tiếc Kỷ đại ca không thích những nữ tử trang điểm như vậy, nhìn không nữ tính tí nào, cho nên hắn mới chỉ coi ta là đồng đạo chứ không coi ta là người yêu.” Phong Dao Tình liếc mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Nhân tiện, ngươi còn khuyên ta đừng tự mình đa tình.”

“...”

Thất sách.

Nguyên chủ sao có thể khen nữ chính được chứ.

Thẩm Vãn Tình hơi xấu hổ bèn vắt óc đổi một đề tài khác: “Không phải là do ta lúc trước không hiểu chuyện sao? Thật ra không chỉ có váy đẹp, quan trọng nhất vẫn là khí chất của Phong tỷ tỷ...”

“Những lời này ngươi cũng đã nói rồi, sau đó ngươi còn nói ta đừng tưởng dựa vào nhan sắc là có thể quyến rũ Kỷ Phi Thần, hắn sẽ không bao giờ thích loại nữ nhân như vậy, bảo ta sớm ngày tỉnh ngộ.” Phong Dao Tình nói, “Cho nên ngươi cũng đừng dùng những lời này để châm chọc ta.”

Đỉnh.

Nguyên chủ không hổ là nữ phụ ác độc, nói câu nào độc mồm câu đấy.

Thẩm Vãn Tình gượng gạo một hồi sau đó cắn răng cười khổ: “Kỳ thật ra có thể nhìn ra rằng Kỷ đại ca rất để ý Phong tỷ tỷ.”

“Những lời này ngươi cũng đã nói rồi.”

Thẩm Vãn Tình: “...”

Phong Dao Tình xem mạch xong, rút tay về nhìn vào mắt Thẩm Vãn Tình, gằn từng chữ: “Ngươi nói, chẳng qua chỉ là kiểu để ý giữa bạn bè với nhau, giống như để ý chó mèo linh tinh gì đó, bảo ta đừng tưởng bở.”

Cmn quá là vjp pro.

Câu nào mỉa mai được thì đều đã nói bằng sạch.

Thẩm Vãn Tình cứng họng.

“Kỷ Phi Thần đi tìm thuốc cho ngươi, không ở trong Thiên Huyền Các, cho nên ngươi không cần diễn kịch trước mặt ta.” Phong Dao Tình đứng lên, lạnh nhạt nói: “Vết thương trên người ngươi về cơ bản đã khôi phục, tính mạng không còn gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được, ta không quấy rầy nữa.”

Nói xong, nàng ta xoay người rời đi.

Từ thái độ của nàng ta có thể thấy được, tuy rằng Phong Dao Tình có vẻ xa cách với Kỷ Phi Thần không ít, nhưng dù sao trước đó cô đã liều mạng giải thích, cho nên nàng ta cũng không tức giận đến mức muốn từ hôn.

Thẩm Vãn Tình cảm thấy hơi hơi an tâm.

Hơn nữa theo nguyên tác, tuy Kỷ Phi Thần nói ngoài miệng là đi tìm thuốc cho Thẩm Vãn Tình nhưng kỳ thật là hắn phát hiện Phong Dao Tình phản phệ bị thương, vì vậy mới không ngại khó khăn đi tìm Giáng Châu tiên thảo mang về trị liệu cho nàng ta.

Chỉ tiếc rằng theo như cốt truyện, lúc ấy Phong Dao Tình đã từ hôn, hơn nữa nàng ta luôn tránh mặt Kỷ Phi Thần, cho nên Kỷ Phi Thần chỉ có thể nhờ người khác đưa tiên thảo giúp mình. Đến tận đại kết cục, nữ chính cũng không biết thảo dược này là do nam chính khổ cực đi tìm về cho mình.

Nhưng hiện tại không có Thẩm Vãn Tình cản trở, chuyện từ hôn có lẽ cũng không thể nhanh như vậy.

Nghĩ bụng, Thẩm Vãn Tình chuẩn bị nhàn nhã mà ngủ một giấc, điều dưỡng lại cái cơ thể đã chịu đủ mọi loại tra tấn của mình.

Nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt, cô đã nghe thấy vài tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào.

“Phong tiểu thư, đệ tử Thiên Huyền Phái đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát ra sau núi.”

Sau núi?

Đêm nay Thiên Huyền Phái sẽ đi tuần tra sao?

Từ từ...

Thẩm Vãn Tình bật phắt dậy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Suýt thì quên tên đại ma vương phản diện này.

Tạ Vô Diễn.

Trong cốt truyện “Phản cốt”, lúc Phong Dao Tình đưa đệ tử đến ra sau núi tuần tra như thường lệ thì vô tình gặp được nam phụ đang bị trọng thương, sau khi dốc lòng chăm sóc thì thành công biến người ta thành vệ tinh của mình, kết nạp hắn gia nhập biệt đội diệt yêu trừ ma, còn thường xuyên làm Kỷ Phi Thần ghen tức.

Nam phụ này chính là phản diện Tạ Vô Diễn.

Hắn phá phong ấn của Phong Ma Quật rồi chạy thoát ra ngoài, cả người chỉ còn lại một hơi tàn rơi xuống phía sau ngọn núi ở Thiên Huyền Phái rồi được nữ chính cứu.

Sau đó hắn cứ thế áp chế ma lực trong cơ thể của mình, làm bộ vô hại đi bên cạnh team nam nữ chính, lúc team nam nữ chính vất vả lắm mới có thể tìm thấy Cô Quang Kiếm - thứ duy nhất có thể phong ấn được hắn thì trắng trợn cướp đi thanh kiếm đó trước mặt bọn họ.

Nhân tiện còn bắt luôn nữ chính.

Nói Tạ Vô Diễn khủng bố không phải vì thủ đoạn giết người của hắn tàn nhẫn như thế nào mà là lớp ngụy trang của hắn.

Đến đoạn sau của truyện, tác giả Nhất Mộng Phù Hoa mới tiết lộ thân phận của Tạ Vô Diễn. Trước đó hầu hết tất cả người đọc đều cảm thấy hắn giống như Kỷ Phi Thần, là một thầy trừ yêu can đảm dũng cảm có trái tim bác ái.

Không được.

Thẩm Vãn Tình tuyệt đối không thể để Phong Dao Tình cứu Tạ Vô Diễn, cũng không thể để vị đại ma vương cố chấp này nảy sinh tình cảm với nữ chính.

Huống chi nhiệm vụ của cô còn là ngăn chặn bông hắc liên hoa thủ đoạn tàn nhẫn này tàn sát Nhân giới, đã vậy thì càng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Cô chống cằm nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra được một cách...

Nhân lúc hiện tại đại ma vương đang đang bị thương nặng hấp hối sắp chết, chi bằng một nhát đâm chết hắn.

Thẩm Vãn Tình thấy mình đúng là nhân tài.

Vì thế, nhân tài Thẩm Vãn Tình lập tức cầm chủy thủ lên, bắt đầu hành động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.