Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày

Chương 54: Chương 54




Editor: -JL-

- ------------------- (❁'◡'❁)

Nghe vậy, Bạch Túc Túc dừng một chút, không nghĩ tới Tô Nguyệt vẫn nhắm vào mình kiểu này như cũ. Xem ra nếu bỏ qua cô ta, thì Bạch Túc Túc thực sự có lỗi với chính mình, đã như vậy, cô cũng chẳng còn gì kiêng kị vạch mặt cô ta nữa.

Sau khi cúp điện thoại, cô gọi cho trợ lý Lâm, nói sơ qua một chút sự tình. Trợ lý Lâm tựa hồ có chút khó xử.

“Cái này... Tô Nguyệt là người của Mục Hạo, có nên nói cho tổng giám đốc một chút không?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói do dự của trợ lý Lâm.

Dứt lời, Bạch Túc Túc cũng thản nhiên nói: “Cậu cứ nói cho anh ấy biết đi, nói đó là ý tứ của tôi.”

Tổng giám đốc dung túng Bạch tiểu thư như thế nào, trợ lý Lâm đương nhiên biết rõ, cũng không dám nói thêm gì nữa, trợ lý Lâm quyết định cứ đồng ý trước sau đó đi hỏi Phó tổng một chút sau.

Cúp điện thoại, nói đến chuyện Phó Sâm, Bạch Túc Túc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đặc biệt nghiêm túc!

Đêm qua hình như hai người không có sử dụng biện pháp!

Vạn nhất lỡ may trúng, Phó Sâm có thích trẻ con không?

Đột nhiên có chút thấp thỏm, cô chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối không thể dính số. Dù sao thì bây giờ, cô vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ.

Không biết trợ lý Lâm có đem sự tình nói cho Phó Sâm hay không. Thẳng đến ngày hôm sau, Bạch Túc Túc lại thấy được bức ảnh Tô Nguyệt làm công trong quán bar được lan truyền rộng rãi trên mạng, có một số tin đính chính sáng tỏ Ngô Hoằng và Mục Hạo là có quen biết từ trước. Drama bự như thế, các netizen bắt đầu bới lông tìm vết, thể hiện trình độ thám tử và giả thiết gia của mình.

Cái tên Tô Nguyệt lập tức leo lên hotsearch thứ nhất, fan hâm mộ của Ngô Hoằng cũng bắt đầu phản công, dưới bình luận là một mảnh các fan hai bên xé nhau rầm trời.

Netizen A: Tiểu Tô là *gà còn muốn fan lập đền thờ? Đức hạnh mình là gì còn không biết xấu hổ nói người khác là tiểu tam, mặt mũi này so với tường thành còn dày hơn [ icon mỉm cười ]

*gà ở đây chỉ những gái chơi

Netizen B: Hai người kia quen nhau lâu rồi, tôi hoài nghi cô Tô kia mới là tiểu tam, còn muốn trả đũa nữa chứ. Buồn nôn [ icon nôn mửa ]

Netizen C: Tô tiểu thư ngay cả một tác phẩm tiêu biểu cũng không có, mỗi ngày ngoài phóng đại này nọ thì chính là cọ nhiệt người khác [ icon nôn mửa ]

Netizen D: Người trong cuộc chưa nói gì, mấy người chỉ toàn anh hùng bàn phím.

Netzien E: Các Nguyệt con đừng tẩy trắng nữa. Nguyệt mẹ mấy người có omomatic 1 lần giặt cũng không trắng nổi đâu [ icon mỉm cười ]

Dưới tướng Liên Ý có rất nhiều công ty giải trí, đương nhiên cũng sẽ có nhiều marketing. Bạch Túc Túc cảm thây đây không chỉ mỗi trợ lý Lâm nhúng tay, mà Ngô Hoằng cũng phản kích một chút, bằng không thì sao có thể trong một đêm, mọi chuyện lại rùm beng lớn đến như vậy được. Còn có người trend hastag # Tô Nguyệt cút khỏi giới giải trí #. Bất quá Bạch Túc Túc cũng chẳng cảm thấy Tô Nguyệt đáng thương. Là cô ta quá đáng trước, kiểu có Mục Hạo làm chỗ dựa liền muốn làm gì thì làm, giống như tất cả mọi người đều có lỗi với cô ta vậy.

Đang chuẩn bị gọi điện cho Ngô Hoằng thì Bạch Túc Túc lại nhận được tin nhắn của Bạch Côn, nói là đã xuống sân bay, nói việc này không nên chậm trễ, bọn họ lập tức đi đến công ty tìm Bạch Tình Tình.

Giám sát cho thấy Bạch Tình Tình vẫn chưa ra khỏi văn phòng. Đây là đương nhiên, cái chết của Trần Mân còn rõ mồn một trước mắt, cô ta mà đi ra ngoài, sợ là cũng bị mất mạng y như mẹ của mình.

Bạch Túc Túc cũng vội vàng tới sân bay đón ông nội, đồng thời kêu trợ lý Triệu lúc nào cũng phải để mắt tới camera, ngàn vạn lần không thể để người bên trong chạy thoát ra ngoài.

Sau khi đón ông nội, hai người lập tức đi tới công ty. Lễ tân nhìn thấy chủ tịch tới cũng nghiêm túc cúi chào, nhưng khi thấy Bạch Túc Túc kế bên, trong lòng đều nhịn không được kinh ngạc. Đợi đến khi hai người đi rồi, lễ tân mới thấp giọng nghị luận.

“Đây không phải là Bạch Túc Túc sao? Chủ tịch chúng ta cũng họ Bạch, sẽ không phải Bạch Túc Túc chính là cháu gái chủ tịch chứ?” Một nhân viên đi qua nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, nói.

Người bên cạnh cũng tò mò hỏi: “Cháu gái chủ tịch không phải là Bạch Tình Tình của phòng kế hoạch sao? Khi đó quá trời nhân viên nam theo đuổi cô ấy, vậy mà không một người nào được cô ấy để vào mắt.”

“Cậu thì biết cái gì. Bạch Túc Túc chính là con gái của vợ cả, còn Bạch Tình Tình chỉ là con của vợ kế, đương nhiên là khác nhau rồi.”

Tựa như phát giác ra được có người nhận ra mình, Bạch Túc Túc kéo mũ mình xuống thấp một đường đi. Đến khi thang máy lên tầng 18, thấy chủ tịch công ty đến, trợ lý Triệu vội vàng nghênh đón.

“Quốc Hoa đâu?” Bạch Côn cau mày, không hề có vẻ mệt mỏi rã rời sau khi xuống máy bay, trái lại thần sắc phá lệ nghiêm trọng.

Tựa hồ ý thức được có chuyện quan trọng, trợ lý Triệu lập tức quay đầu nhìn về phía căn phòng, khom người cung kính nói: “Phó chủ tịch đang ở bên trong.”

Dứt lời, Bạch Côn không nói một lời đi đến căn phòng bên kia, Bạch Túc Túc cũng lập tức đi theo. Khi cửa vừa mở ra, chỉ thấy Bạch Quốc Hoa đang ngồi trước bàn làm việc xem văn kiện. Nghe tiếng cửa, Bạch Quốc Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, vẻ mặt nhất thời bối rối.

“Ba, sao ba lại đến đây?”

Bạch Quốc Hoa lập tức đứng lên, lơ đãng trừng Bạch Túc Túc, tựa hồ cảm thấy đều do Bạch Túc Túc đi cáo trạng.

Ánh mắt Bạch Côn sắc bén cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Quốc Hoa, mặt mũi chán nản: “Công ty của tôi, tại sao tôi không thể tới?”

Bạch Quốc Hoa nghẹn lời, nhưng sau một khắc, chỉ thấy ông già bỗng nhiên sải bước vào gian phòng nghỉ. Bạch Quốc Hoa bị dọa đến lập tức cản lại. Nhưng chưa để Bạch Quốc Hoa lại gần ông cụ, Bạch Côn đã tát lên mặt Bạch Quốc Hoa một cái tát.

“Anh tránh ra một chút cho tôi”

Bạch Côn trừng mắt gắt gao nhìn Bạch Quốc Hoa, sau đó lập tức đưa tay đẩy cửa, thấy ngay một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trước bàn máy tính. Cô ta đang ngồi sơn móng tay, dù cho một khoảng thời gian chưa ra khỏi phòng, như cô ta vẫn giữ nguyên được bộ dáng xinh đẹp.

Thấy người tới, bình sơn móng tay trong tay Bạch Tình tình lập tức rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh hoàng: “Ông...”

“Cô còn biết tôi là ông nội cô!” Trên mặt ông già tràn đầy tức giận, càng nhiều hơn chính là thất vọng.

Không ngờ tới Bạch Tình Tình vẫn còn ở đây, mà tinh thần đối phương hình như không tệ, bộ dáng không giống chút nào với người đang chạy trốn, ngược lại giống như đang đi nghỉ phép hơn, thảnh thơi vô tư cô cùng. Bạch Túc Túc có chút thất vọng Bạch Tình Tình thay Trần Mân, mẹ vừa mới chết, bản thân mình thì nhàn nhã ăn uống ngủ nghỉ, không lo đến chuyện báo thù hay tìm nguyên nhân mẹ chết, cùng không hề lo chuyện ma chay. Ánh mắt của Bạch Túc Túc nãy giờ vẫn rơi trên người của Bạch Tình Tình.

“Ba, Tình Tình... cũng là không còn cách nào mới phải trốn ở chỗ này.” Bạch uốc Hoa đột nhiên tiến lên một bước, kéo Bạch Tình Tình ra chắn sau lưng, trên mặt toàn là thần sắc thống khổ, tựa hồ nhớ tới Trần Mân.

Nghe vậy, Bạch Côn lập tức cho Bạch Quốc Hoa một cái tát “Không còn cách nào? Vậy anh hỏi con anh ấy. Tại sao bỗng dưng lại bị người đuổi giết? Còn chuyện tai nạn xe cộ có liên quan gì? Tại sao có nhà mà không dám về? Phải sống trốn chui trốn nhục.”

Giọng nói nổi giận dọa Bạch Tình Tình khóc nấc lên, nghĩ tới cái đêm đáng sợ đó, khuôn mặt nhỏ của cô ta tràn đầy hoảng sợ, ngay cả thân thể cũng run bần bật cả lên.

Bạch Quốc Hoa không phản bác được, ông căn bản cũng không biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra, để biến một gia đình đang êm đềm tốt đẹp trở thành cái dạng này.

“Tai nạn xe cộ ông nội ông còn chưa rõ sao? Có phải trong mắt ông, tôi với ông nội mới là kẻ đáng chết, bất luận Trần Mân và Bạch Tình Tình đã làm cái gì!” Bạch Túc Túc nhìn người ba hết thuốc chữa này, trong mắt đều là sự thất vọng. Từ giờ, ngay thời khắc này, cô quyết không nhận người ba tên Bạch Quốc Hoa nữa. Nhà họ Bạch của cô, chỉ còn cô với ông nội mà thôi.

“Ba...” Bạch Quốc Hoa nghẹn lời, muốn nói lại thôi, tựa hồ cũng không biết phải nói thế nào. Bởi vì cho đến bây giờ, ông từ đầu đến cuối cũng không dám tin tai nạn xe cộ là do Bạch Tình Tình làm.

Bạch Tình Tình trốn ở sau lưng Bạch Quốc Hoa, cúi đầu thật sâu để người khác không thể thấy vẻ mặt của mình.

Tựa hồ không thích nói nhiều nữa, ánh mắt Bạch Côn sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Tình Tình, trầm giọng nói: “Trần Mân chết là như thế nào? Vụ tai nạn xe cô, sau lưng có người sai khiến hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.