Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày

Chương 2: Chương 2: Rời đi




Editor: -JL-

- ------------------- (❁'◡'❁)

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, khí thế của nam chính quá mức to lớn. Cho nên đến cùng bọn họ là biết hay là không biết?

"Em còn lo lắng cái gì nữa, cứ ngồi đi!"

Chu tỷ quả thực là ép cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ vỗ cánh tay cô, ra hiệu cô biểu hiện cho thật tốt, một bên cười nói: "Nếu đã quen biết vậy thì thật đúng dịp."

Bởi vì không có chỗ trống, cho nên Chu tỷ chỉ nói mấy câu liền rời đi, để lại Bạch Túc Túc một thân cứng ngắc ngồi ở ghế. Cái gì gọi là như ngồi bàn chông, hiện tại cô đã trải nghiệm hết mức tinh tế.

Nhìn vị hôn thê trong trí nhớ này, có khuôn mặt trái xoan thanh tú, người gầy gầy, ánh mắt rất thanh tịnh, dáng người cũng không hề chênh lệch so với mấy nữ minh tinh kia. Nhưng hình như hơi nhút nhát, lá gan cũng thật nhỏ. Không có sự mạnh mẽ và vững vàng từ ông nội, đổi lại chỉ thừa hưởng sự nhát gan và rụt rè của ba cô. Mặc dù có chút ngốc nhưng... cũng không đến nỗi.

Ánh mắt Phó Sâm vẫn như cũ không mặn không nhạt nhìn cô, bỗng nhiên nói: "Ông nội cô gần đây thân thể như thế nào?"

Bạch Túc Túc cứ như vậy không biết trong thời gian ngắn ngủi mình đã bị Phó Sâm đem ra phán xét một lần, nghe được Phó Sâm tra hỏi tự nhiên vội vàng trả lời thật lòng: "Ông nội gần đây rất thích du lịch cùng bạn bè, thân thể vẫn khỏe mạnh."

Nói xong, theo phép lễ độ, cô hỏi ngược lại một câu: "Ông nội Phó gần đây vẫn còn tốt chứ?"

Dứt lời, Phó Sâm chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, không nhìn lại cô.

Thấy Phó Sâm qua nói chuyện với Từ đổng, Bạch Túc Túc cũng theo đó mà nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết cô sợ nói nhầm cỡ nào. Bởi vì bên trong mấy loại tiểu thuyết tổng tài, thứ nam chính yêu nhất là làm người khác phá sản, nếu cô lỡ miệng nói sai chọc tới vị lão đại này điều gì thì ý định làm bạch phú mỹ coi như đi tong.

Ngồi một bàn này toàn bộ đều là boss lớn, không đến mức đó thì cũng là đại minh tinh nhưng cũng chỉ đến bồi rượu. Trước mặt các ông chủ tư bản, dù là ngôi sao hạng nhất cũng phải tươi cười nịnh nọt. Bạch Túc Túc ngồi ở một chỗ một mực uống liên hoàn uống, ngay cả đũa cũng không dám gắp. Cho đến khi một nữ minh tinh ăn mặc hở hang ngồi cùng bàn đi tới, Bạch Túc Túc mới lén liếc vài lần.

"Phó tổng, đã lâu không gặp, lần này nhất định chúng ta phải uống một ly." Nữ nhân nở nụ cười *phong tinh vạn chủng cứ như vậy tựa vào giữa cô và nam chính.

*phong tình vạn chủng: Cực kỳ gợi cảm, vô cùng quyến rũ

Bạch Túc Túc nhận ra cô ấy, tên gọi Mục Vận, đã lấy một giải Ảnh hậu, kỹ năng diễn xuất tốt vô cùng. Thế nhưng thường xuyên có tai tiếng, phần lớn đều là tin đồn xấu với các đạo diễn. Hiện tại xem ra những tin đồn ấy không có lửa thì sao có khói.

Mục Vận cứ như vậy chen giữa hai người, đem lưng để lại cho Bạch Túc Túc, khuôn mặt tươi cười cho Phó Sâm, tay đưa rượu qua trước mặt, còn muốn làm mỹ nhân phong tình vạn chủng. Phó Sâm thần sắc không đổi, thanh âm ảm đạm: "Tôi ngược lại đã quên có gặp vị tiểu thư này hồi nào."

Bạch Túc Túc: "..."

Nam chính quả là nam chính! Trả lời ngắn gọn không chút dây dưa dài dòng.

Mục Vận cũng không cảm thấy xấu hổ, Phó Sâm khó tiếp cận cô cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai mới biết, nghe vậy chỉ hơi hơi nghiêng người, lộ ra cảnh đẹp trắng nõn kích thích vị giác trước ngực, nhìn Phó Sâm: "Phó tổng đại nhân quả là hay quên, không nhớ rõ em là rất bình thường, nhưng hiện tại chẳng phải quen biết rồi sao?"

Giọng nói quyến rũ lanh lảnh, Bạch Túc Túc nghe mà muốn nhũn cả người, còn có bộ ngực lớn kia, đều sắp áp cả lên người nam chính!

"Không phải ai tôi cũng biết." Phó Sâm cứ như vậy ánh mắt lạnh lùng ngồi ở kia, mảy may thờ ơ với cảnh xuân trước mặt.

Lần này Mục Vận tựa hồ có chút lúng túng, mà dáng vẻ Phó Sâm hình như là tức giận. Mục Vận có chút sợ mình sẽ đắc tội hắn, mà lúc này những người khác ngồi cũng bàn cũng nói thêm phụ họa: "Tôi trước đó cũng đã gặp qua Phó tổng, bất quá vừa nhìn liền biết, ngài đây đã quên luôn tôi rồi ha ha ha ha."

Mục Vận duy trì nụ cười về lại vị trí của mình, giống như chưa bị một màn làm lơ như thế. Bạch Túc Túc lại có vẻ rất thoải mái, nam chính không thích phụ nữ nào khác ngoài nữ chính, còn không trước mặt mọi người cho cô đội nón xanh.

Chỉ là nghĩ đến nữ chính, Bạch Túc Túc cảm thấy cái đầu nón xanh này mình sớm muộn cũng phải đeo lên. Vẫn nên nhanh chóng đến nói ông nội giải trừ hôn ước cái đã, miễn trừ lại trở thành nhân vật lót đường.

Cho đến khi có cuộc điện thoại giữa chừng, Phó Sâm đành rời đi, Từ đổng giữ lại vài câu cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Túc Túc ngồi ở kia cũng nhẹ nhàng thở ra, may mà Phó Sâm muốn rời đi.

Khi đứng dậy, nhìn thấy nữ nhân bên cạnh còn đang ngây người như phỗng, Phó Sâm khẽ nhíu mày: "Cô còn không đi?"

Bữa tiệc loại này không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu loạn, mặc dù hắn không quen vị hôn thê này nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý để nữ nhân trên danh nghĩa của hắn bị người khác chiếm tiện nghi.

Bạch Túc Túc toàn thân cứng đờ, khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Phó Sâm nhìn chằm chằm mình. Cô nào dám nói không, lập tức đứng dậy đi theo hắn: "Có có, đương nhiên là tôi đi."

Những người khác nhìn thấy màn này đều là lòng biết rõ nở nụ cười, hóa ra Phó tổng là thích loại con gái này. Chỉ riêng Mục Vận là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc, không hiểu tại sao mình lại không bằng một con nhóc còn chẳng có một chút gì gọi là hương vị nữ nhân.

Đi theo sau lưng Phó Sâm, Bạch Túc Túc hưởng thụ toàn bộ ánh mắt ao ước ghen tỵ của nữ nghệ sĩ trong buổi tiệc. Cũng đúng thôi, Phó tổng nhiều tiền lại đẹp trai, so với mấy ông già kia, ăn bám hắn chắc chắn sẽ lời hơn một chút. Chỉ là, tại sao Phó Sâm lại muốn mang cô theo rời đi?

Mang tâm tính thấp thỏm, hai người đi trên hành lang yên tĩnh. Bạch Túc Túc đi sau lưng Phó Sâm cũng không dám nói lời nào. Bỗng nhiên người đàn ống phía trước nhìn thoáng Bạch Túc Túc ở khóe mắt. Nữ nhân bên cạnh có một khuôn mặt tinh xảo thanh lệ, thân hình chuẩn vô cùng, tuyệt đối không hề chênh lệch so với những nữ nhân khác trong phòng. Bất quá là do ngồi bên cạnh hắn cho nên mới không ai dám hó hé tâm tư gì. Chính là người này quá ngu, nơi nào cũng dám đi, cứ nghĩ ông nội của mình có thể bao bọc mình mãi sao?

Editor -JL-: cái đoạn sắc đẹp của nữ chính này anh xét 2 lần rồi:))

Đột nhiên, Bạch Túc Túc nghe Phó Sâm lạnh lùng nói: "Cô định tiến vào giới giải trí?"

Không biết mình đã đắc tội hắn cái gì, Bạch Túc Túc tự động vội vàng trả lời: "Tôi thích hát, cho nên vào chơi chút thôi."

Nhưng mà ba cô lại không cho cô nhiều tiền, tất cả đều là của ông nội cho. Nếu không tự mình kiếm tiền thì sao mà sinh hoạt ta?

"Mấy nơi kiểu này về sau đừng đi nữa." Phó Sâm bình tĩnh nhìn Bạch Túc Túc rồi quay đầu đi về phía trước.

Nghe Phó Sâm nói, Bạch Túc Túc sững sờ nhìn thân ảnh cao lớn mạnh mẽ phía trước. Lúc ra ngoài khách sạn, Phó Sâm liền tự mình lái xe đi khỏi, tựa hồ lúc nãy thật chỉ mang cô ra ngoài mà thôi, để lại Bạch Túc Túc một thân một mình đứng bên đường hứng gió đêm lạnh.

Biết mình không có đãi ngộ như nữ chính, nam chính mới không có lòng tốt như vậy đưa cô về nhà, cô đành bắt một chiếc taxi để về. Chỉ là tâm tình có chút phức tạp, hiện tại nữ chính còn chưa nổi tiếng, rõ luôn là nam nữ chính còn chưa gặp nhau, cô nên làm chút gì để thay đổi vận mệnh pháo hôi bây giờ?

Về đến nhà, đèn đuốc ở đại sảnh biệt thự sáng trưng, *hoan thanh tiếu ngữ vang lên không ngừng. Bạch Túc Túc đi vào thấy ngay cảnh gia đình vui vẻ hòa thuận. Nhưng cho dù thế nào cô vẫn nên tiến đến lên tiếng chào hỏi: "Ba, dì, em gái về rồi đó à?"

*hoan thanh tiếu ngữ: nói cười sung sướng

Đang ngồi trên ghế salon là một cô gái mặc váy vàng nhạt, *dung mạo tương đối đáng yêu, người khác nhìn vào rất tạo cảm giác thân thiết. Nhìn thấy Bạch Túc Túc tới lập tức cười, tiến lên kéo tay cô lắc lắc: "Chị, em nghe được chị hát trên mạng đó, nghe hay thiệt nha!"

*dung mạo" vẻ bề ngoài

Bạch Túc Túc: "..."

Nhìn người con gái quá mức nhiệt tình trước mắt này, Bạch Túc Túc cũng chỉ phụ họa cười theo, chậm rãi tránh khỏi cánh tay người nọ: "Thật sao?"

"Toàn làm ba cái chuyện không đâu vào đâu, làm loạn. Cô sao không học em gái cô đến giúp công ty của ba cô một chút đấy!" Bạch Quốc Hoa đập mạnh tờ báo chí xuống bàn, tức giận nói.

Thấy thế, Bạch Tình Tình bỗng nhiên đảo mắt, lại gần bên người Bạch Quốc Hoa, có chút không cao hứng lôi kéo cánh tay ông làm nũng: "Ba, ba sao có thể nói chị như vậy, chị cũng là vì ước mơ của mình thôi mà, ngay cả ông nội cũng ủng hộ, ba là nên ủng hộ cái chị thích mới đúng đó nha."

"Đúng đấy, chuyện ở công ty đã có Tình Tình giúp còn chưa đủ à? Cứ để Túc Túc theo đuổi giấc mộng của mình đi!" Trần Mân một bên cũng phụ họa.

Đứng nhìn hai mẹ con này một xướng một họa, rõ ràng là không muốn để cô vào công ty, Bạch Túc Túc đảo mắt, bỗng nhiên cười một tiếng: "Con gia nhập giới giải trí cũng để vui đùa chút thôi, ông nội cũng cho con làm ăn chuyện chính, nói không chừng qua một thời gian ngắn sẽ trở lại công ty hỗ trợ."

Nói xong, Bạch Túc Túc trực tiếp lên lầu, để lại hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia cảnh giác. Đó chính là không thể để cho Bạch Túc Túc vào công ty!

Không cần nghĩ cũng biết cách đáp lời đôi mẹ con kia. Về đến phòng Bạch Túc Túc lập tức đi tắm rửa sau đó lên mạng tìm kiếm tin tức nữ chính, bất quá hiện tại nữ chính chỉ là nữ phụ tuyến 18, kịch bản hai người gặp nhau có thể là ở mùa hè, bây giờ cũng là mùa hè nhưng không biết mùa hè năm nay hay mùa hè sang năm.

Nguyên chủ cùng nam chính đính hôn, nửa tháng sau thì bị bắt cóc, nói vậy nhất định phải nhanh chóng giải trừ hôn ước mới được. Xem ra chờ khi ông nội của cô trở về, cô phải đem việc này tranh thủ giải quyết cho xong.

Ngày kế tiếp đến studio ghi hình, cô em gái kia thì cao hứng đi công ty. Bạch Túc Túc cũng không nóng nảy, trong công ty đều là người cũ dưới quyền ông nội, cổ phần đa số đều nằm trong tay ông nội. Hai mẹ con kia lăn qua lăn lại thế nào cũng chỉ có thể giày vò bố cô 15% cổ phần.

Ngày hôm nay cô phải đi thu âm ca khúc chủ đề cho bộ phim truyền hình. Bạch Túc Túc vừa đến phòng thu âm thấy ngay Chu tỷ đã ở chỗ này đợi cô. Thấy Bạch Túc Túc tới, Chu tỷ không chút chần chờ hỏi ngay chuyện tối hôm qua

"Em quen biết Phó tổng à?" Chu tỷ đứng ở cửa ra vào, ánh mắt sáng rực mà hỏi.

Bạch Túc Túc lấy tai nghe xuống, nhìn vào bản nhạc trong tay, thản nhiên nói: "Coi như biết nhưng cũng không quen."

Quen thuộc nhưng xa lạ chắc là phù hợp với cô hiện tại đi?

"Vậy sao?" Chu tỷ có hơi đáng tiếc những vẫn nhìn cô chân thành nói: "Hôm qua em nói muốn dọn ra ngoài là thật lòng sao?"

"Đương nhiên là thật, chị cảm thấy em giống như đang nói giỡn sao?"

Ở cùng ba người kia hả? Cô sợ là mình nhịn không được, tính khí trở nên nóng nảy mất.

Thấy thế, Chu tỷ ngược lại là gật đầu, chị nói sẽ giúp cô tìm phòng ở, không biết nghĩ cái gì đột nhiên nói: "Cuối tuần này là đại thọ 70 tuổi của chủ tịch điện ảnh Hoàn Thị, em có đi không?"

Vì không để cho ba mình tức giận nên nguyên chủ rất ít tham gia những hoạt động này. Ngay cả hoạt động biểu diễn thương mại cũng rất ít tham gia, số lần lộ diện vô cực thấp. Nhưng vì nguyên chủ có một khuôn mặt khả ái và giọng hát hay nên hấp dẫn không ít fan hâm mộ.

Bạch Túc Túc đương nhiên là không muốn đi, loại hoạt động này phải nhìn là phải xã giao, định muốn cự tuyệt, nhưng không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên trừng lớn mắt, cả người đều cứng một chỗ.

"Đại thọ 70 của chủ tịch ảnh nghiệp Hoàn Thị?" Mặt cô trắng bệch, biểu cảm quái dị.

"Đúng thế, sao vậy?" Chu tỷ có chút không hiểu.

Thấy hành lang có người đi vào, Bạch Túc Túc dịch người, tay cầm bản nhạc, vẻ mặt rối rắm. Đó không phải là lúc nam chính phát hỏa sao? Cô có nên đến làm một cây *gậy quấn phân heo không ta?

*gậy quấn phân heo là gì mình cũng không rõ nữa, ai biết cmt giúp mình với nhé *^____^*

Xoắn xuýt nửa ngày, Bạch Túc Túc đột nhiên gương mắt, thần sắc trở nên nghiêm túc: "Em đi."

18/09/2021

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)

Nhân tiện luôn mình nói nghĩa "Pháo hôi", pháo hôi: là những người hy sinh, làm bia lót đường, làm nền cho nam nữ chính, làm chất xúc tác tình cảm cho nam nữ chính, thường được tác giả xây dựng với hình tượng mâu thuẫn cho tình cảm nam nữ chính, rồi để nam nữ chính nhận ra tình cảm của nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.