Nữ Quan Vận Sự

Chương 19: Chương 19: Chương 19. Ân nhân cứu mạng




Không biết qua bao lâu, độ ấm trong Nguyên Hòa điện ngày càng giảm xuống, thân thể trần trụi của Cố Khinh Âm đắp một tấm chăn gấm mỏng, nàng cuộn mình lại nhưng cũng không tránh được cái lạnh nên từ từ tỉnh dậy.

Vừa muốn cử động thân hình một chút, cơn đau nhức toàn thân khiến nàng thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Nàng cúi đầu nhìn thấy cánh tay nam nhân vòng trên thắt lưng nàng, giật mình một cái, nàng lập tức cau mày đưa tay khe khẽ bỏ cánh tay kia ra.

Không phải nàng hoàn toàn không có ấn tượng với đêm hoan ái hôm qua, nhưng nàng cũng không muốn nhớ kỹ bất kì đoạn nào. Nàng không nhìn nam nhân phía sau, cố nén đau, run rẩy đỡ mép giường đứng dậy.

Cố Khinh Âm dùng nước lạnh còn lại trong thùng gỗ lau qua thân mình, rồi cầm lấy y phục sạch sẽ vắt bên cạnh để thay, nàng không lưu luyến chút nào bước ra khỏi Nguyên Hòa điện.

Trong khoảnh khắc nàng bước ra cửa điện, nam tử phía sau mở hai mắt ra. Cố Khinh Âm, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.

Lúc này, mặt trời còn chưa ló dạng, sắc trời vẫn hơi tối, Cố Khinh Âm tự trấn định mình phải bước đi thật tiêu sái. Nàng tự nói với chính mình, tất cả đều đã qua, dù trước đây là Hàn Cẩm Khanh, hay là nam nhân đêm qua, đều chỉ là ngoài ý muốn. Sau này nàng tuyệt đối sẽ cách xa bọn họ, cách thật xa, thì nhất định không có việc gì.

Nàng vừa muốn lên thuyền rời khỏi đảo, liền bị một tiểu đồng ngăn lại hỏi: “Xin hỏi là Cố đại nhân sao?” Làn da của tiểu đồng đó trắng nõn, đôi mắt như biết nói.

Nàng gật đầu, “Đúng vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Tiểu đồng nghe được câu trả lời của nàng thì rất hưng phấn, “A, thật sự là Cố đại nhân, thật tốt quá, đại nhân nhất định biết công tử nhà tiểu nhân ở nơi nào, lão quốc công bảo tiểu nhân tới tìm công tử hồi phủ.”

Cố Khinh Âm có chút nghi hoặc, hỏi: “Công tử nhà ngươi là ai?”

Tiểu đồng xoa cái đầu tròn vo của mình, nói: “Nga, là tiểu nhân nói sai rồi, phải là Kỷ tướng quân, Cố đại nhân nhất định biết chứ.”

“Kỷ tướng quân? Không biết.” Cố Khinh Âm lắc đầu, xoay người đi thì lại bị tiểu đồng giữ chặt.

“Sao Cố đại nhân lại không biết, tốt xấu gì tướng quân của chúng ta tối hôm qua cũng cứu ngài một mạng, đến bây giờ ngài ấy còn chưa hồi phủ, lão quốc công sốt ruột mới bảo tiểu nhân tới tìm .” Đúng là tiểu đồng trong phủ Quốc công có khác, răng sắc mỏ cũng rất nhọn.

“Kỷ tướng quân đã cứu ta?” Đến tận đây Cố Khinh Âm hơi hiểu ra. Đêm qua sau khi rơi xuống nước thì nàng bất tỉnh, hoàn toàn không biết ân nhân cứu nàng là ai. “Thì ra là tướng quân nhà ngươi đã cứu ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác ta sắp xếp ổn thỏa sẽ tới cửa bái tạ.” Thì ra là tướng quân của quốc công phủ cứu mình, phần ân tình này nàng phải nhớ kỹ mới được.

Tiểu đồng vội hỏi: “Cố đại nhân khách khí rồi, bây giờ chỉ cần ngài nói cho tiểu nhân biết tướng quân ở nơi nào, chính là lời cảm ơn lớn nhất rồi.” Nói xong, tiểu đồng liếc mắt qua đai lưng của Cố Khinh Âm.

“Chuyện này, ta quả thật không biết tướng quân đi đâu, lúc ta tỉnh lại cũng chưa thấy qua Kỷ tướng quân.” Cố Khinh Âm khó xử nói.

“Ha ha, Cố đại nhân thật biết nói giỡn, tiểu nhân không nhìn lầm đâu, trên đai lưng của ngài có thể là ngọc bội của tướng quân nhà chúng ta.”

Cố Khinh Âm kinh ngạc cúi đầu, trên đai lưng dài nhỏ xác thực có treo một miếng ngọc bội, trơn bóng, phẩm chất thượng thừa, ở giữa có khắc một chữ “Vân” tinh xảo.

“Cố đại nhân, ngài không nên nói với tiểu nhân khối ngọc bội này ngài cũng không biết đấy chứ. Đây chính là ngọc bội bên người của tướng quân nhà chúng ta, mỗi lần hành quân đánh giặc ngài ấy còn mang theo, bây giờ ngài ấy lại tặng cho đại nhân, người xem này...” Tiểu đồng cười khanh khách nhìn nàng.

“Cố đại nhân, ta và cô đã quen biết, hoan ái đêm qua là duyên phận lớn nhất, ngọc bội này tặng cô.” Giọng nói của nam nhân rất thấp, như ở ngay bên tai nàng.

“Không cần, ta không cần huynh tặng cái gì, lấy đi, lấy đi.” Lúc đó nàng cau mày nói mơ hồ, mông lung buồn ngủ.

“Nhớ kỹ, tên ta là Kỷ Trác Vân...”

Cố Khinh Âm liều mạng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, ân nhân cứu mạng nàng, là hắn?

Rõ ràng nàng không có bất cứ mối liên hệ nào với hắn nữa, đêm hoan ái mãnh liệt hôm qua không hiểu sao lại làm nàng muốn chạy trốn, trốn thật xa. Nhưng, hắn cũng là người cứu nàng?

Trong hồ nước tối đen lạnh léo, người đó cho nàng hy vọng, kéo nàng trở về với nhân sinh?

“Thực xin lỗi, ta, ta không thoải mái, ta đi trước.” Sau phút đấu tranh ngắn ngủi, Cố Khinh Âm lựa chọn chạy trối chết, khiến tiểu đồng sau lưng nàng phải giơ chân quát to.

Trở lại Cố phủ, tự nhiên không thiếu được những lời hỏi han ân cần của Cố phu nhân, bà ôm nữ nhi vào lòng cẩn thận xem xét thần sắc nàng, lại oán giận Cố đại học sĩ không nên cho nữ nhi làm quan. Cố Khinh Âm nhìn mẫu thân chăm lo săn sóc cho mình, nàng nhất nhất ghi nhớ những lời dặn dò của mẫu thân.

Ăn chút cháo hoa xong, Cố Khinh Âm vào trong phòng tắm rửa thay quần áo. Lúc đi ra, nàng cố gắng tránh ánh mắt của phụ thân, nàng có chút dự cảm không tốt, cũng không biết là vì cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.