Nữ Thần Bổ

Chương 66: Chương 66: Khế Ước Linh Thú




Có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Trên thân Cự Thiên Chùy có một đạo vết đao hằn sâu khá rõ. Mà kim sắc đao cương cũng bị triệt tiêu đi hơn phân nửa, Đường Toái nhân cơ hội đó thi triển khinh công né tránh. Còn thừa đao cương bắn mạnh trên mặt đất, tức khắc đem nền tế đàn bổ ra một đạo thật sâu vết đao.

Đường Diệt đối mặt bắn nhanh hướng chính mình đao quang, mỹ diễm khuôn mặt trở nên cực kì dữ tợn. Nàng hất tung đuôi tóc màu hồng sau đầu gầm lên:

- Đỡ chiêu của ta!

Toàn lực thôi phát trong cơ thể “Tôi Độc Thuật” công lực, màu lục đậm cương khí bạo trướng mạnh mẽ thi triển ra nhất thức u minh trảo. Nhưng mà trảo cương chỉ có thể thoáng ngăn cản một lát, liền bị kim sắc đao quang trảm phá.

Đường Diệt lập tức cả người bị đánh bay đi ra ngoài, té ngã trên mặt đất, miệng phun vội ra một tia máu, biểu tình uể oải khó chịu vô cùng. Hẳn nhiên cô ta đã chịu nội thương trầm trọng.

Đường Mai khinh công ở trong bốn người giữa là mạnh nhất, đối mặt này nhất đao. Hắn không dám chính diện ngạnh kháng như những tên trước. Yvội vàng tung hết sức bình sinh sử khinh công bay vút đi. Nhìn hắn chật vật khổ sở, lộn mình mấy vòng lăn lộn trên mặt đất mới tránh được một kiếp vừa rồi.

Lúc này cả bạch hổ và năm tên Đường Môn mới thầm kinh sợ trước đao pháp bá đạo vô cùng kèm uy mãnh của Du Hương. Hết thảy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, mới nhất thức đao ý đầu tiên thôi mà đã đem năm người bị thương. Con yêu thú bạch hổ lúc này nhìn về phía Du bổ khoái bằng ánh mắt thiện cảm, coi trọng. Nó truyền âm với nàng:

- Tiểu tử, ngươi đao pháp rất bá đạo. Ta và ngươi làm một hồi giao dịch đôi bên cùng có lợi. Ta giúp ngươi diệt năm tên này. Trái lại ngươi trợ giúp ta chống đỡ lại Thông thiên giáo chủ trốn trong chiếc nhẫn. Ngươi chỉ cần tranh thủ nửa phút thôi cũng được. Ta giải khai phong ấn sẽ đưa ngươi thoát ra ngàn đời môn hộ trốn thoát nơi này.

- Hừ! Yêu thú đừng có mơ tưởng lung lạc ta. Ngươi nói ma đạo giáo chủ tu vi là kết linh thì nếu hắn đoạt xá. Ta đỡ làm sao được? Du Hương truyền âm lại.

- Cái đó không có lo. Trải qua trăm năm, nguyên anh của hắn đã rút xuống tu vi tiên thiên hậu kì giống ta mà thôi. Bằng vào bản lĩnh của ngươi. Ta nhận thấy tinh thần lực rất mạnh. Hơn nữa, ngươi đã luyện được hoàng kim đao khí thì sẽ áp đảo được hắn. Trước khi nguyên anh của hắn bay được đến ngươi thì đã bị đao khí ngăn trở rồi. Để ngươi yên tâm. Ta và ngươi sẽ kết khế ước linh thú. Ta đồng ý nhận ngươi là chủ nhân. Nếu ngươi bị đoạt xá hay tử vong thì ta cũng ra đi theo. Được chưa? Bạch hổ vuốt râu nói.

Du Hương trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Nàng cũng tin rằng có hệ thống bên cạnh thì sẽ không sợ chuyện đoạt xá gì cả. Dù sao, đang yên đang lành lại có một con linh thú trước kia tu vi kết linh nhận chủ cũng hết sức thú vị. Nàng bèn đồng ý giao kèo khế ước với bạch hổ. Thế là một người một thú đã lập một mối quan hệ chủ - tớ. Bạch hổ truyền âm bảo Du bổ khoái dồn đám người gần về phía phạm vi của nó. Nó bị phong ấn bằng xích nên không tự do di chuyển được.

Đám người Đường Môn trước nay chưa bao giờ gặp phải đối thủ áp đảo như vậy nên sau một hồi vận công chữa thương đã nhanh chóng hồi phục. Ánh mắt của năm tên lóe lên hung quang. Đường Đại gầm lên một tiếng. Hắn vận hết mười hai thành công lực vào lục đạo luân hồi công. Y tung sáu chiếc vòng vàng từ hai cánh tay về phía Du Hương. Họ Du không hề nao núng. Nàng vận tú xuân đao vung lên một đạo vòng cung chém mạnh vào sáu chiếc kim sắc vòng.

- Choang!

Một đạo âm thanh chát chúa vang lên. Tia lửa điện văng ra tung tóe. Hổ khẩu họ Du suýt nữa bị tuột khỏi tay tú xuân đao. Đến bây giờ bàn tay vẫn còn ê ẩm đau nhức. Nàng thầm công nhận lục đạo luân hồi uy lực không hề đơn giản.

Nhân cơ hội này, Đường Mai không biết khi nào, vòng tới rồi sau lưng nàng. Múa may trong tay thiết phiến, thi triển ra một chiêu ám khí tuyệt học “Mạn Thiên Hoa Vũ.” Nháy mắt, nhưng phun ra 1500 châm độc, lệnh người né không thể né, muốn trốn cũng không tránh được.

Tuy nhiên, chiêu này tuy khó phòng bị, nhưng lại không có nguy hiểm với Du bổ khoái. Chỉ thấy nàng toàn thân cương khí chấn động, liền đem nghênh diện mà đến một đám châm độc như mưa bay đến hất văng ra xung quanh. Độc châm tuy nhiều nhưng lực đạo không đủ. Căn bản xuyên không ra hộ thể cương khí của nàng. Trong khi họ Du cương khí vừa mới thu liễm xong, bỗng nhiên một cổ hàn phong từ một hướng khác đánh úp lại.

Du Hương nhanh tay hoành đao chống đỡ, nguyên lai là một thanh cực đại cự chùy! Ra tay, đúng là Đường Toái. Trong tay hắn “Cự Thiên Chùy” tuy chỉ là một bảo binh bình thường. Nhưng phối hợp với hắn nội công tu vi cao nhất trong năm người, một kích dưới uy lực có thể nói cực kì khủng bố. Du bổ khoái cả người tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài, lập tức đâm toái một viên cột trụ trên tế đàn, lúc này mới ngừng thân hình lại được. Vô tình vị trí rơi xuống lại rất gần với bạch hổ đang bị bốn điều xích sắt trói giữ. Năm tên Đường Môn lúc này tâm trí chỉ đỏ mắt quyết giết cho được tên áo đen này nên không mấy ai để ý điều đó.

Bạch hổ vểnh râu mép mỉm cười thầm:

- Hay lắm! Chủ nhân quả nhiên trí dũng song toàn. Một chiêu giả vờ hạ phong để kéo năm tên này lại gần đến vị trí ra tay của ta.

Tất cả năm tên Đường Môn nhất tề cùng xông đến phía Du Hương. Đi đầu là Đường Diệt vì nàng đã sớm mai phục nơi này. Đường Diệt là duy nhất nữ trong Đường Môn ngũ bá, anh dũng mười phần, không hề thua kém nam tử mảy may. Nàng ra tay càng là tàn nhẫn vô cùng, một đôi tay chưởng trảo pháp, màu xanh lục âm độc bạo trướng tanh hôi vô cùng! Đây là nhất chiêu u minh trảo!

Du Hương liên tiếp gặp tập kích, vừa nãy bị Đường Toái cho một chùy làm chấn động khí huyết cuồn cuộn. Lúc này, lại đối mặt với âm độc trảo pháp, cũng không thể không nghiêm túc đón đỡ. Nhưng sự tình cũng không ngừng nàng tưởng tượng đơn giản như thế, liền trong lúc đang huy đao, đem trảo kình của Đường Diệt tóc hồng cản lại là lúc. Sau lưng, bỗng nhiên lạnh toát, đúng là cuối cùng một vị Đường Phá tung ám chiêu, hắn bí mật vòng đến nàng phía sau.

Y vận công tung liên tiếp bẩy quyền, mỗi một quyền đều mang theo kình lực khủng bố uy mãnh. Toàn bộ quyền đầu oanh kích ở nàng sau lưng. Đúng là “Thất Thương Quyền” nổi tiếng!

Nếu đem ra so sánh, thì Đường Phá mỗi một quyền, uy lực mạnh không khác gì một quả đạn pháo. Du bổ khoái bị nổ mạnh chi lực trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, trên người y phục đều rách nát không ít. Để lộ ra một thân da thịt trắng nõn. Năm tên Đường Môn đều ngẩn người:

- Không ngờ tên này lại là một nữ tử!

Du Hương nhủ thầm trong đầu:

- Nếu không có cuối cùng tiên thiên cương khí hộ thể, chỉ sợ liên kích tấn công này liền muốn bị thương không nhẹ.

Nhưng dù sao, nàng cũng đã làm tròn vai diễn của mình. Bây giờ là đến lượt bạch hổ lên sân khấu. Đường Môn năm lão bên trong, chỉ có đường đại thuộc về cảnh giới tiên thiên hậu kì, còn lại bốn người đều vì trung kì đỉnh. Nhưng một phen liên thủ tấn công, vẫn làm cho Du bổ khoái cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.