Nước Mắt Tường Vi

Chương 6: Chương 6: Chỉ xem anh như là máy móc




Vừa ra khỏi hẻm, Triết đã đỗ xe chờ sẵn.

“Tôi đã nói là có thể tự đến được. Tôi không thích đưa rước”

“Khu nhà tôi không có thẻ em không vào được. Với lại, em đi sinh nhật mẹ chồng tương lai thì chồng đón có sao đâu”

Hân im lặng không nói gì. Tự dưng cô thấy ở một mình với anh ta có chút không thoải mái chút nào dù cô không ghét anh ta như lúc trước nữa. Triết vẫn tủm tỉm cười, cô ấy hôm nay có vẻ thuần hơn hôm trước, sự dịu dàng này không biết đã từng dành cho ai chưa.

Xe đến cổng nhà, người làm ra mở cửa rồi chào hai người. Hân quan sát biệt thự, tuy không lớn và lộng lẫy như nhà ba cô nhưng lại có cảm giác rất yên bình và thanh tịnh, hồ nước nhỏ, hòn non bộ, cây cối xum xuê. Có vẻ chủ nhà là người rất yêu thích thiên nhiên. Hai bác Tuyên Hạnh đã ra đón. Bà Hạnh nhìn cô bé hôm nay rất khác hôm đi xem mắt, tóc thắt bím rối, chân váy caro chữ A màu xanh, áo sơ mi trắng hải quân đơn giản năng động, bà thân thiết nắm tay Hân.

“Con vào đây, đã bảo thằng Triết đưa con về sớm hơn một chút, mà nó cứ lo công việc”

Hân nhìn sang thấy anh cười nhìn đi chỗ khác. Cô đỏ mặt, anh ta cứu nguy cô một phen rồi, hôm nay cô cố làm nốt việc buổi sáng nên đến muộn.

“Dạ, lần sau con qua sớm hơn. Con xin lỗi bác. Đây là quà của con, chúc bác sinh nhật vui vẻ”

Bà Hạnh cầm chiếc hộp nhỏ xinh xắn cười vui “Bác nhận, cảm ơn con nhiều. Vào đây, hôm nay cực kỳ nhiều món, không biết là có hợp khẩu vị của con không nữa”

Hân nhìn một mâm đầy ắp đồ ăn đẹp mắt, thầm thán phục tài nghệ của đầu bếp nhà này.

“Ngon quá bác ơi”

“Biết con dâu tới, bà ấy tự tay vào bếp đó. Bác vào phụ không chịu” Ông Tuyên nhìn bà Hạnh dịu dàng nói.

Hân trố mắt ngạc nhiên. Những người phụ nữ vào bếp không hiếm nhưng với một gia đình quyền quý như ông Tuyên bà Hạnh thì lần đầu tiên cô thấy phụ nữ tự tay xuống bếp, lại làm những món khó ngon như ngoài hàng thế này thì thật sự ngưỡng mộ. Bà Hạnh liên tục gắp thức ăn vào bát Hân.

“Ăn đi con, gầy quá rồi. Từ nay cuối tuần đến đây bác tẩm bổ cho con”

“Bà không nhớ đến bố con tôi nữa à”

“Hai bố con ông ăn suốt ngày, tự gắp đi”

Triết và ông Tuyên nhìn nhau “...”

Ăn trưa xong, cả nhà lại kéo nhau ra vườn, bàn đã sẵn bánh kem, rượu và trang trí rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Hân được dự sinh nhật với một gia đình, cảm giác thật lạ lẫm. Bà Hạnh lại luôn nắm tay cô không buông. Hân cũng không ngờ bà Hạnh lại có cảm tình với mình như vậy. Cô bỗng có cảm giác ấm áp trong lòng, xúc động như bên cạnh người thân.

Triết nhìn mẹ mình và Hân cứ tíu ta tíu tít mà lòng khấp khởi. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy mẹ vui như vậy. Nhà anh chỉ có 4 người, đứa em gái du học rồi lấy chồng định cư luôn bên Anh, anh lại chuyển ra ngoài sống tiện cho công việc. Bố mẹ về hưu ở nhà lủi thủi một mình với nhau. Đúng là một cô vợ sẽ làm ông bà vui vẻ hơn. Mà cô gái gai góc kia, xem ra lại rất hợp với mẹ anh.

Triết nhanh tay cầm điện thoại chụp ảnh lại khoảnh khắc mẹ và Hân tươi cười nói chuyện. Từ khi gặp anh, cô chưa từng cười như vậy.

“Hình như buổi tiệc này mẹ tổ chức cho cô ấy thì phải. Mẹ có thấy ba con ngồi xụi lơ một góc đằng kia không?”

“Cái thằng này, mẹ sống với ông ấy cả đời rồi. Con dâu mẹ mới bước vào nhà mấy tiếng”

“Bác đừng nói vậy, con và anh Triết chưa...”

“Chưa thì bây giờ bắt đầu. Con làm con dâu bác sẽ không phải làm gì cả, hai đứa muốn ở riêng thì sẽ ở riêng từ đầu, con cũng không cần phải lo tài sản của hồi môn gì cả, chỉ cần hai đứa cưới nhau xong thì thế nào cũng được"

Hân ngại ngùng nhìn bà Hạnh, bác ấy thật sự có tình cảm với cô thì phải, thảo nào bà Lan nói là bác ấy không cần của hồi môn không cần tài sản gì của cô cả. Một bà mẹ chồng như vậy thật hiếm, nhưng… mối quan hệ giữa cô và Triết, dường như không phải tình yêu.

Thấy Hân ngại ngần, bà Hạnh sợ cô không thích con trai bà "Bác tin hai đứa sẽ yêu nhau, con xinh đẹp giỏi giang không khác gì mẹ con thời trẻ. Cho nên bác tin bác không nhìn nhầm người”

"Mẹ con sao? Bác biết mẹ con?”

Bà Hạnh chần chừ một chút “Bác có biết mẹ con, cho nên bác mới hỏi cưới con cho con trai bác. Mẹ con bác chỉ gặp một vài lần ở bệnh viện, nhưng rất ấn tượng. Chỉ có điều, số bà ấy ngắn quá”

Nhắc đến mẹ, mắt Hân đã phiếm hồng. Từ nhỏ đến lớn không ai nói chuyện gì về mẹ với cô, lúc mẹ còn sống cô còn quá nhỏ cũng không nhớ rõ mặt mẹ nữa. Vì vậy những ký ức về mẹ chỉ là vài ba bức ảnh đen trắng vụn vặt. Nghe bà Hạnh nói về mẹ mình, cô càng buồn hơn.

Bà Hạnh nhìn ánh mắt của cô cảm thấy rất thương. Bà rất có cảm tình với cô bé này. Tiểu thư của nhà họ Cao, bố là chủ doanh nghiệp đá quý nhưng quần áo rất bình thường, không hàng hiệu không trang sức, không trang điểm như những đứa con gái nhà giàu khác. Bà có cảm giác cô bé sống theo bản năng tự nhiên, cá tính nhưng đôi mắt lại đặc biệt buồn rười rượi. Bà cũng có một đứa con gái bằng tuổi Hân được cả nhà cưng chiều như trứng mỏng, cho nên bà hiểu thiếu tình thương của người mẹ thiệt thòi với một đứa trẻ như thế nào.

“Thế này đi, hôm nay con ngủ lại đây, sáng mai bác làm đồ ăn cho con, đằng nào mai cũng là chủ nhật”

“Nhưng con…”

“Không nhưng gì cả, bạn của bác đến rồi, bác gọi Triết lại đây với con”

Bà Hạnh đi khỏi thì Triết cầm ly rượu đi đến.

“Em cho mẹ tôi ăn gì mà bà mê như điếu đổ vậy”

Hân lườm anh không nói gì. Cô cầm một chùm nho thoải mái dựa vào hàng rào, ngắt từng quả cho vào miệng. Không gian ở đây thích thật, có thể ngắm được sao nữa, khu này yên tĩnh đến bình yên.

“Sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân với tôi?”

“Vậy còn em”

“Ba tôi đặt đâu tôi phải ngồi đó”

“Chắc không? Vậy tại sao phải tốn sức phá cuộc hôn nhân này?”

“Tôi không thích, thế thôi”

Hân đi lướt qua anh nhưng đã bị Triết kéo lại. Anh nhỏ giọng bên tai cô.

“Vợ của ba em đến rồi”

Hân khựng lại rồi quay về phía hàng rào, cô cực kỳ chán ghét bà ta. Triết nhìn Hân, ánh mắt phức tạp tập trung suy nghĩ. Có vẻ cô không ưa mẹ kế.

Tiếng bà Lan từ xa vọng lại “Hân đã đến từ chiều à. Vậy mà dì còn lo con không biết lễ nghĩa. Dì đúng thật là!”

Theo sau bà Lan còn có mấy người phụ nữ khác, đi cùng là mấy cô gái trẻ ăn mặc sành điệu chải chuốt. Mấy cô gái kia có vẻ là con nhà giàu, nhìn thấy Triết mắt đã sáng lên. Một cô trong đó còn chạy lại nắm tay thân thiết.

“Anh Triết dạo này đi đâu mà không qua Thảo chơi. Em tới viện cũng không gặp được anh”

“Ừ dạo này anh bận”

Bà Lan quay sang ngọt nhạt với mấy người phụ nữ kia.

“Con của chồng tôi đó. Con bé 24 tuổi rồi, chồng tôi mới xin cho nó vào một công ty dịch vụ. Con bé coi vậy mà dễ thương lắm đó. Tôi chăm bẵm nó từ nhỏ lúc mẹ nó mới mất”

Hân chán ghét với màn thảo mai của bà ta, cô đi đến bàn bánh, mắt tập trung vào những chiếc bánh màu sắc, bên kia nói gì cũng không lọt vào tai. Thử một cái xem nào, cũng không tệ, nhưng không ngon bằng nhỏ Lam làm.

“Em ăn ngọt như vậy không sợ béo à?”

“Tôi tập võ lo gì béo, càng béo càng tốt”

Cô gái lúc nãy nhìn Hân từ đầu đến chân. Chưa thấy có người nào đi tiệc sinh nhật lại mặc quần áo như chị ta, thật là hai lúa.

“Anh Triết, chị ta là ai vậy?”

Không hiểu sao Hân thoáng giật mình khi nghe câu hỏi đó, cô nhìn sang Triết một chút.

Triết cười, nắm vai cô kéo lại gần rồi đáp tỉnh bơ.

“Bạn gái anh”

“Thế còn chị S…”

Hân đột ngột bị Triết xoay lại mạnh mẽ áp xuống môi cô.

“A..nh...”

Chưa kịp phản ứng lại đã thấy miệng mình bị tách ra, đầu lưỡi anh chui vào nhẹ nhàng trêu đùa quấn quýt. Cô cong người né tránh nhưng như vậy lại càng làm nụ hôn của Triết mạnh mẽ và cuồng dã hơn. Thật ra Triết chỉ định hôn cô một cái để ngăn con bé Thảo kia nói tiếp, nhưng khi chạm vào môi cô mới biết là anh không thể. Cảm giác chiến thắng khi dạy người khác hôn thật sự thoả mãn. Cô gái này có cá tính gai góc nhưng về phương diện tình cảm là tờ giấy trắng hoàn toàn. Triết có cảm giác, chính anh đã vẽ lên những nét bút trong trang tình của cô ấy.

Cô gái tên Thảo thấy hai người trước mặt hôn nhau đắm đuối bực bội đi ra chỗ khác.

Mãi lâu sau Triết mới buông Hân ra, anh nuốt nước bọt một cái, nhìn đôi môi đã đỏ rực lên vì bị anh cuốn lấy.

“Anh bị điên à, sao lại hôn tôi hả” Mặt cô đã nóng bừng tức giận.

“Thì sao, tôi hôn vợ tương lai mà. Em không thấy vây quanh mình cả núi tình địch à”

Hân bĩu môi “Anh đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa”

“Tôi có ảo tưởng gì đâu, thấy cũng đã thấy cả rồi, gì mà…”

“Câm mồm, tôi cấm anh nhắc đến chuyện đó, giao dịch của chúng ta đã kết thúc ”

Cô dừng một chút “Lần đó, tôi cũng chỉ xem anh như là máy móc thôi, chỉ là tình một đêm thôi, đừng có ảo tưởng ”

Cái gì? Máy móc sao? Chỉ xem là tình một đêm sao? Hai cái câu chói tai như vậy mà cô ấy lại thốt ra nhẹ tựa lông lồng. Cơn giận của Triết đã dâng lên cuộn trào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.