Nuôi Chồng Từ Bé

Chương 33: Chương 33: Cô... Là ai?




Hai ngày sau...

Tống An Hạo tỉnh lại sau một giấc ngủ mê man khiến Tâm Di rất vui mừng. Vội vàng chạy đến bên giường bệnh của anh, cô nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấy, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má..

“An Hạo! Anh tỉnh rồi.”

Tống An Hạo nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt lại. Anh chỉ cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn. Mở mắt ra nhìn quanh một lượt, cuối cùng thì ánh nhìn của anh cũng rơi vào gương mặt của cô.

“Cô... là ai?”

Trái tim cô bỗng chốc nghẹn lại. Dù đã được thông báo trước tình hình bệnh của anh, nhưng khi nghe anh nói ra câu đó, trong lòng cô vẫn không tài nào mà cầm lòng được.

Mím chặt môi cố gắng không bật ra tiếng khóc. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt đau lòng mà trả lời anh.

“Em... Em là bạn gái của anh. Chúng ta... Chúng ta đã từng... có một khoảng thời gian rất đẹp.”

“Bạn gái sao? Tại sao tôi lại không nhớ?”

“An Hạo! Anh nghe em nói, anh bị tai nạn xe và... mất đi trí nhớ. Cho nên, anh không nhớ được em.”

Anh im lặng không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt của cô. Đầu anh lại truyền đến một cơn đau tê buốt khiến anh phải nhăn mặt vì đau đớn. Tâm Di nhìn thấy anh như thế thì liền rất lo lắng, cô vội bấm chuông gọi bác sĩ.

Một lúc sau, vị bác sĩ có tuổi đi vào phòng và khám cho anh. Cô đứng bên cạnh mà lòng như lửa đốt.

“Sao rồi bác sĩ? Anh ấy không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu đúng không?”

Vị bác sĩ nhìn cô rồi khẽ nở nụ cười. Bàn tay nâng cặp kính lên, ông trả lời cô.

“Đây là chuyện rất bình thường. Những người bị mất trí nhớ, thường thì sẽ hay bị đau đầu. Cô đừng quá lo lắng.”

“May quá...”

Cô thở một hơi thật nhẹ nhõm rồi cúi đầu chào vị bác sĩ ấy trước khi ông rời đi. Trong phút chốc, cả phòng bệnh chỉ còn lại anh và cô với một bầu không khí rất ư là ngột ngạt.

Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước, phá vỡ đi sự ngột ngạt đó.

“Anh đói không? Em có mua cháo cho anh nè.”

Anh vẫn không trả lời mà cứ chăm chú nhìn cô như thế. Tận sâu trong lòng anh, anh luôn có một cảm giác rất đặc biệt với cô gái trước mặt này nhưng lại không thể lí giải được đó là loại cảm giác gì. Chỉ biết là khi nhìn thấy cô ấy, trái tim anh lại có chút bình yên.

“Để em lấy cháo cho anh.”

Cô quay người tránh đi ánh mắt đó.

Mang bát cháo trắng nóng hổi đến trước mặt anh, cô ân cần đỡ anh ngồi dậy. Nhẹ nhàng bón cho anh từng muỗng cháo, cô lại không thể tránh khỏi ánh mắt thâm sâu của anh. Nhìn thấy cô cố ý tránh né, anh không nhịn được mà lên tiếng.

“Cô tên gì?”

“Hả???”

“Tôi hỏi cô tên gì.”

“Diệp Tâm Di!”

“Diệp Tâm Di? Vậy... tên của tôi là gì?”

“Anh là Tống An Hạo.”

Vừa trả lời, cô vừa cảm thấy xót xa. Mới mấy ngày trước, còn cùng cô cãi nhau một trận. Quay đầu một cái, anh lại chẳng thể nhớ nổi tên của mình nữa. Thật khiến người ta đau lòng.

“Tại sao cô lại khóc?”

Anh nhìn thấy cô khóc, lại cứ thấy đau lòng. Đôi mắt lạnh lùng mang theo vài phần dịu dàng nhìn chằm chằm cô, anh nhỏ giọng dỗ dành.

“Mặc dù tôi không biết là cô và tôi có quan hệ gì. Nhưng mà... Tôi không muốn nhìn thấy cô khóc. Cho nên... Cô đừng khóc có được không?”

“Được! Em không khóc, không khóc.”

Đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt trên má, cô khẽ mỉm cười nhìn anh.

“Nào! Anh ăn thêm vài miếng nữa đi.”

“Không ăn nữa! Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.”

“Được!”

Đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường, cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống. Kéo chăn đắp lên cho anh, cô nhỏ giọng nói.

“Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài mua ít đồ rồi sẽ trở lại ngay.”

“Ừm!”

Sắp xếp cho anh ổn thỏa, cô đi ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại. Anh đưa mắt ngắm nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng cảm thấy vừa vui lại vừa đau.

“Cậu Hạ! Cô gái đó là ai vậy?”

Bạch Chí Thanh nhìn thấy cô vừa ra khỏi phòng thì liền quay sang hỏi Hạ Duy - trợ lý của Tống An Hạo. Anh ta cúi đầu nhìn ông rồi cẩn thận trả lời.

“Thưa chủ tịch, đó là Diệp Tâm Di, là cô gái mà Tổng giám đốc muốn kết hôn.”

“Tính tình thế nào?”

“Thưa ngài! Cô ấy chính là người đã đưa cậu ấy về nhà và chăm sóc suốt hơn sáu năm qua.”

“Cũng không tệ nhỉ. Vậy... cô ta có biết thân phận thật sự của nó không?”

“Dạ không!”

Bạch Chí Thanh nhíu mày thật chặt. Ông suy nghĩ về điều gì đó rồi khẽ thở dài.

“Đúng là một cô gái tốt. Chậc! Chỉ tiếc là An Hạo đã có hôn ước từ nhỏ với con gái của lão Diệp. Nếu không thì...”

Đôi mắt già nua bỗng dưng mở to. Hình như là ông ấy vừa mới suy nghĩ được một vấn đề rất thú vị.

“Cậu Hạ! Cậu nói cô ta họ gì?”

“Dạ! Họ Diệp.”

“Diệp Tâm Di...”

“Chủ tịch! Ý của ngài là...?”

“Đi điều tra thân thế của cô ấy cho tôi ngay lập tức.”

“Vâng! Tôi đã hiểu.”

Dứt lời, Hạ Duy lập tức rời đi.

Bạch Chí Thanh nhíu mày thật chặt, đắn đo một lúc rồi mới đi vào phòng.

Nhìn thấy anh nằm đó, ông thở một hơi dài rồi đi về phía giường bệnh.

“An Hạo! Con thấy thế nào rồi?”

Nghe có người gọi tên mình, anh liền mở mắt thì bắt gặp đôi mắt của Bạch Chí Thanh đang nhìn mình.

“Ông là ai?”

“Thằng nhóc con! Con lừa được cô bé đó chứ không lừa được lão già này đâu.”

Tống An Hạo bỗng thở dài, giọng điệu vô cùng chán nản.

“Ông ngoại à! Ông biệt là con đang diễn, vậy ông không thể phối hợp với con một chút sao?”

“Phối hợp? Được được! Vậy chúng ta làm lại.”

“Ông ngoại à...”

“Haha... Được rồi được rồi, ta không chọc ghẹo con nữa. Con đó, đúng là rất xảo trá.”

“Không phải con xảo trá đâu. Nếu như không làm vậy, con sợ cô ấy sẽ bỏ con đi thật đó.”

“Con... Thằng quỷ nhỏ này.”

“Ông ngoại, chuyện này chỉ có con và ông biết. Ông không được bán đứng con.”

“Yên tâm! Ông ngoại sẽ không bán đứng con đâu. Nhưng mà... An Hạo! Vì cô gái nhỏ đó mà làm đến mức này, có đáng hay không?”

“Chỉ cần là cô ấy thì mọi việc đều đáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.