Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 106: Chương 106: Chương 107




Tiểu Ngải cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì đó, lập tức lại hỏi: “Cái người bao khoang hạng nhất có tên là gì vậy?”

“Thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thân phận của khách hàng được.”

“…”

Lần này cho dù là tiếp viên hàng không không nói, đại khái thì Tiểu Ngải cũng đoán được, người đã bao khoang hạng nhất chỉ sợ chính là người bạn trai thần bí của Tiêu Diệp Nhiên.

Khóe miệng của Tiểu Ngải hung hăng co quắp, cô ta đột nhiên hiểu ra, lúc chờ ở dưới sảnh chờ ánh mắt cổ quái của Tiêu Diệp Nhiên là có ý gì.

Cô ta nhớ đến lúc đó cô ta nói lời kia với Tiêu Diệp Nhiên, không khỏi cảm thấy vô cùng mất mặt.

“Tình huống là như thế nào vậy?”

Cố Tống Vy thấy Tiểu Ngải trở về lại không nói một lời nào, lập tức hơi không kiên nhẫn mà hỏi.

Tiểu Ngải chần chừ một lát, nơm nớp lo sợ nói: “Cái người đã bao khoang hạng nhất đó, hình như là đặc biệt bao vì Tiêu Diệp Nhiên đó.”

Dứt lời, trong lúc nhất thời, bốn người bọn họ đều không nói cái gì, chỉ có điều từ gương mặt vặn vẹo của Cố Tống Vy mà nhìn xem, có thể tưởng tượng được cô ta phẫn nộ biết bao nhiêu.

“Thôi được rồi Tống Vy, cô ấy đã đã vào khoang hạng nhất, thôi bỏ đi đừng tức giận nữa.”

Sắc mặt của Bùi Hạo Tuấn vẫn được xem là dễ nhìn, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía khoang hạng nhất của anh ta lại cực kỳ mờ mịt.



Sau khi Tiêu Diệp Nhiên đi vào khoang hạng nhất, ngược lại không hứng thú xem bọn người Cố Tống Vy có biểu cảm gì.

Cô chỉ cực kỳ tò mò, tại sao vé máy bay của cô đang êm đang đẹp mà lại được đổi thành khoang hạng nhất?

Có điều tất cả các nghi vấn của cô, khi nhìn thấy một bóng dáng thì toàn bộ đều được giải quyết dễ dàng.

Lúc mà Tiêu Diệp Nhiên nhìn thấy người đàn ông đó, anh đang bưng một ly rượu trên tay, ngồi tại chỗ cẩn thận thưởng thức.

Anh mặc một bộ chiếc áo gilê được thiết kế riêng, trên mặt mang mắt kính gọng vàng nho nhã, hai chân bắt chéo lại với nhau, khí chất cao quý, cử chỉ ưu nhã, đôi môi mỏng gợi cảm nâng lên một nụ cười mềm mại, lúc ánh mắt đen đằng sau lớp kính rơi ở trên người của cô liền xuất hiện một ánh sáng chói lóa.

“Mặc Đình?”

Tiêu Diệp Nhiên vui mừng nhìn anh: “Tại sao anh lại ở đây vậy?”

Cố Mặc Đình cười cười vẫy tay về phía cô, đợi đến lúc cô đi đến liền kéo cô ngồi lên hai chân của mình rồi nói: “Em có bất ngờ không?”

“Đâu chỉ là bất ngờ, quả thật là quá vui mừng luôn đó.”

Cái đầu nhỏ của Tiêu Diệp Nhiên gật gù như là con gà mổ thóc: “Em còn đang cảm thấy kỳ quái là ai lại đặt khoang hạng nhất cho em chứ?”

Cố Mặc Đình sờ sờ lên đầu của cô, nụ cười ở trong mắt tràn ra: “Lúc em ra khỏi nhà, không phải là anh đã nói tối nay sẽ gặp nhau sao?”

“Ai biết anh lại có ý này cơ chứ!”

Tiêu Diệp Nhiên lườm anh một cái, sau đó quét mắt nhìn xung quanh: “Sao người ở đây lại ít như vậy chứ?”

Chỉ có hai chúng ta mà thôi, anh không muốn để cho người khác quấy rầy thế giới riêng của hai chúng ta.”

Tiêu Diệp Nhiên kinh ngạc liếc nhìn anh: “Anh đã bao hết rồi hả?”

“Ừm.” Cố Mặc Đình gật đầu.

Tiêu Diệp Nhiên chậc chậc lưỡi: “Chậc chậc, thật có tiền.”

Cố Mặc Đình bị bộ dạng đó của cô chọc cho bật cười, không khỏi hôn lên gương mặt của cô một chút: “Em có muốn uống chút gì không?”

“Nước trái cây á.”

“Được.”

Cố Mặc Đình gọi nhân viên phục vụ, muốn một ly nước trái cây, Tiêu Diệp Nhiên bưng lấy ly nước, vừa uống vừa tò mò hỏi anh: “Sao anh lại đi cùng với em vậy? Hơn nữa sao anh lại không nói cho em biết?”

“Bởi vì em nói là em sẽ nhớ anh, vì để cho em không cần phải quá nhớ nhung, cho nên anh mới đi theo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.