Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 59: Chương 59: Mạnh lên!




Tuyết vẫn chưa tan hoàn toàn, rừng rậm vào ban đêm rất lạnh. Tống Hứa biến thành thú hình, dùng lá rụng che kín chân, hơn nửa người gồm cả cái đuôi đều ghé vào đầu đại xà, giống như một cái thảm lông nhỏ.

Trong giấc ngủ mơ hồ cảm thấy lạnh thì đứng dậy thêm củi, thuận tiện đẩy đẩy rắn bự, để hắn xoay người sang tư thế nằm khác, đừng nướng mãi một bên.

Nếu chỉ nướng một bên thì... không chín kỹ.

Rắn bự không thể tự sưởi ấm bản thân trong mùa đông lạnh căm này nên ở trên giường không phải là một bạn lữ tốt. Đêm hôm khuya khoắt Tống Hứa run lẩy bẩy, có chút hối hận tại sao phải xuất phát sớm như vậy.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Lần trước cậu Uy Sơn đến, nàng hỏi bóng hỏi gió một trận đã biết khi nào bộ lạc sẽ phải người tới xem xét tình huống của Ô Mộc. Cậu còn nói sẽ cố hết sức kéo dài thời gian, nhưng nàng lo lắng mấy thú nhân không giữ lời kia sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp. Thế là nàng vượt lên trở thành kẻ không giữ lời trước, tranh thủ mang Ô Mộc chuồn mất.

Ngoài miệng hứa với cậu sẽ quản lý tốt Ô Mộc đang hóa thú, quay đầu liền dắt rắn bỏ trốn.

Chỉ là trốn sớm quá, thời tiết này mà đi du lịch thì thật là tra tấn.

“Ô Mộc, ngày mai chúng ta tìm hang động nào đó ngủ đi, chí ít có thể chắn gió.” Sóc nhỏ hắt hơi một cái.

Rắn bự ngẩng đầu lên, lại cúi xuống. Một khuôn mặt rắn chả có bao nhiêu biểu cảm, nhìn vào có lẽ là tâm tình sa sút. Hình như rắn nhà mình có chuyện không vui? Cái này không thể được!

Chuột nhỏ đứng dậy:

“Đã lâu rồi không nhảy, hôm nay biểu diễn một màn cho ngươi xem nhá?”

Cũng vừa lúc lạnh quá ngủ không được, đứng lên hoạt động chút cũng tốt. Sóc nhỏ đứng bên đống lửa điên cuồng nhảy múa, còn tập nửa bài thể dục, lại phát hiện rắn bự nhìn nàng chằm chằm không nhúc nhích. Đọc truyện hay, truy cập ngay -- TRUMtruy en.V N --

Tống Hứa thầm nghĩ không hay rồi. Ngày trước rắn bự thấy nàng nhảy còn nhịn không được há mồm, bây giờ hắn im re, có thể thấy được là tình huống tương đối nghiêm trọng.

Sóc nhỏ chống nạnh ngồi xổm bên đầu đại xà, vuốt ve cằm hắn:

“Cục cưng, chúng ta không phải bị bộ lạc đuổi ra ngoài, cũng không phải chạy trốn, ngươi nhớ chưa, là du lịch đó, cho nên phải vui vẻ một chút.

Bị đồng bạn xem như dị loại, nếu như Ô Mộc còn lý trí chắc sẽ cảm thấy khổ sở lắm?

Cậu Uy Sơn nói sau khi thành niên Ô Mộc đã ra ngoài cư ngụ một mình suốt nhiều năm, vốn đã sớm đứng bên bờ vực nguy hiểm. Bán thú nhân sau khi thành niên đều sẽ có xu hướng giữ thú hình, như vậy cơ thể bọn họ sẽ thoải mái hơn. Nhưng phần lớn thời gian Ô Mộc đều giữ hình thái bán thú nhân.

“Bị người xung quanh xem như dị loại, cảm giác này ta hiểu. Bạn học của ta cũng xem ta như quái thai... nhưng ta và ngươi không giống nhau. Ta không hề khó chịu, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta là đứa con mà ông trời chọn, đứa con được trời chọn sẽ không giống người thường!”

Sóc nhỏ trẻ trâu đứng phắt dậy, giơ hai tay lên cao:

“Ta chính là thái dương!”

Sau khi đơn phương bộc lộ nỗi lòng với rắn bự xong, Tống Hứa ngủ thiếp đi.

Bởi vì trời còn lạnh nên sau khi rắn bự hành động chậm chạp nghe Tống Hứa thao thao bất tuyệt xong, vui sướng thè lưỡi, tuy rằng nàng nói gì hắn chả hiểu.

Trên đường du lịch, một hang động thích hợp để nghỉ ngơi không phải dễ tìm. Nếu chỉ chứa một mình Tống Hứa thì còn đỡ, nhưng muốn chứa cả một con đại xà khổng lồ là Ô Mộc đây thì hang động bình thường không làm được.

Ngày thứ hai của chuyến du lịch, thời gian nghỉ ngơi của hai người trễ hơn ngày đầu nhiều. Bởi vì đi ngang hang động nào Tống Hứa cũng không hài lòng, trời tối rồi nàng mới đưa ra quyết định dừng chân.

“Hôm nay ở tạm đây đi. Tuy rằng cái hốc cây này không lớn nhưng ngươi có thể chui nửa người vào.”

Hốc cây trước mắt này có lẽ là cái ổ đã bị vứt bỏ của một động vật nào đó. Tống Hứa dọn dẹp sơ qua liền đẩy đại xà vào trong:

“Mạnh lên! Mạnh lên nữa! Chui vào đi! Chui vào một nửa đi!”

Nửa con rắn to che kín hốc cây, nếu không phải thân thể đại xà dẻo dai, thì cái tư thế đầu tựa lên eo, lưng chồng lên lưng này có mà gãy xương.

Còn hơn phân nửa đuôi lộ ra ngoài, Tống Hứa gom lá rụng phủ lên, sau đó hài lòng chen vào hốc cây.

Nàng nhét mình vào khe hở, trong quá trình này kém chút cọ trụi lông trên người.

“Có thể sánh ngang với việc chen xe buýt rồi.” Tống Hứa cảm thán.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Hoàn cảnh dừng chân một lời khó nói hết, phương diện đồ ăn cũng là một vấn đề không nhỏ. Ô Mộc còn chưa bắt đầu ăn, nhưng Tống Hứa thì ngày nào cũng ăn. Quả hạch mang theo đã hết rồi, muốn lấp bụng thì phải tìm kiếm thức ăn dọc đường đi, như vậy thì ít nhiều cũng có chút vội vã, không được ăn no.

Nhưng được cái là đến chỗ mới lạ sẽ tìm được thức ăn mới lạ.

Đối với sóc nhỏ có lòng hiếu kỳ cao mà nói, mỗi ngày đều được tiếp xúc với những thứ mới mẻ cũng là chuyện đáng vui mừng.

“Phi!”

Tống Hứa phun một củ cứng cứng màu vàng nhạt ra khỏi miệng.

Củ này nàng vừa đào được, lớn chừng bàn tay lộ một nửa lên mặt đất, nàng cẩn thận quan sát xong mới đưa lên miệng cắn thử, kết quả lại cay như vậy.

Ăn xong nửa ngày rồi mà đầu lưỡi vẫn còn tê rát. Chưa bao giờ Tống Hứa yên tĩnh như hôm nay, không phải là nàng không muốn nói chuyện, mà là há miệng ra thì lưỡi thấy lại khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.