Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 4: Chương 4: Thật là kích thích!






Tống Hứa: Ta không hổ là người mở mười lần có thể ra ba hộp trang bị hiếm!

Nàng hưng phấn chạy tới chỗ mình vừa chấm, phát hiện thì ra tán cây chỗ đó thưa thớt là vì trên mặt đất có mấy tảng đá lớn, đại thụ không mọc được. Cho nên trong rừng rậm dày đặc này mới có một 'mảnh đất' lọt lưới như vậy.

Không tệ, chỗ này tốt, nếu trong mấy tảng đá lớn này có chỗ che mưa chắn gió thì hết sảy.

Tống Hứa tiếp đất, định qua đó thị sát nhà mới một chút. Nàng bước từng bước nhẹ nhàng, có cảm giác như đang chơi trò chơi sinh tồn.

Đi nửa vòng xung quanh tảng đá lớn, quả nhiên Tống Hứa phát hiện một cửa động, là khe hở tạo ra từ mấy khối đá lớn chồng chất đan xen, thành hình tam giác, à hình tam giác góc tù, chỗ cao nhất phải đến hai mét.

Tống Hứa nhìn vào cửa động, vừa nhìn một cái nàng liền ngây ngẩn người.

Cách nàng khoảng một mét, có một cái đuôi rắn. Từng tia nắng nghiêng nghiêng chiếu vào ánh lên màu đỏ sậm, đuôi rắn to dần kéo dài vào sâu trong hang động.

Thì ra đây là nhà của đại xà kia. Quả nhiên chỗ tốt đều có người tới trước.

Tống Hứa đứng ngoài cửa hang, bất động nhìn chóp đuôi cách mình rất gần.

Nếu bình thường thì nhìn thấy cái chóp đuôi đầy nguy hiểm của đại xà, người ta sẽ bị dọa sợ quay đầu chạy trốn, nhưng mà... Tống Hứa là một kẻ yêu bò sát, nhất là rắn.

Với cái yêu thích đặc thù này nàng nổi bần bật giữa đám bạn học. Lúc bàn trên bàn dưới thi nhau nói về các loại phim ảnh, tiểu thuyết, minh tinh, nàng cũng lôi mấy video nuôi rắn ra khoe, nhận được vô số tiếng hét chói tai và ghét bỏ.

Tống Hứa cũng muốn được nuôi rắn trong nhà lắm, nhưng bị đối tượng tái hôn của ba nàng là Tiền a di kịch liệt phản đối. Ba nàng nổi giận đùng đùng la mắng nói không cho nàng làm những việc kỳ quái, cuối cùng không giải quyết được gì.

Tống Hứa còn đi học, không thể thoát ly khỏi gia đình để độc lập tự chủ được, chỉ có thể lên mạng xem rắn nhà người ta.

Đây cũng không phải lần đầu Tống Hứa gặp rắn, nhưng trước giờ nàng chưa tận mắt thấy con rắn nào lớn như thế cả.

Kẻ thường xuyên 'khoái khoái chảy nước miếng' với rắn nhà người ta qua video nay nhìn cái đuôi rắn trước mặt chỉ cần vươn tay là chạm tới, ngo ngoe muốn động.

Tống Hứa: Eo ơi, cái đuôi này thật là xinh qué đi.

Màu sắc này, độ bóng mượt này, nhất định sờ vào rất êm tay.

Tống Hứa chậm rãi ngồi xuống, tới gần cái đuôi kia. Có lẽ rắn chính là loài sinh vật lấy nhan sắc để biểu thị độ nguy hiểm, càng mỹ lệ càng nguy hiểm, càng nguy hiểm càng mỹ lệ. Trong lòng Tống Hứa biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn không kìm được vươn tay ra.

Nếu không sao lại có câu nói 'Nghé con không sợ cọp' chứ, mạo hiểm chính là bản năng của tuổi trẻ.

Tống Hứa nhẹ nhàng chạm vào cái đuôi kia.

Cảm giác rất kỳ lạ, bóng loáng và mềm mềm, dai hơn tơ lụa, mềm hơn da thuộc.

Rắn là động vật máu lạnh, sẽ thay đổi nhiệt độ theo môi trường, đoạn chóp đuôi này phơi nắng nên sờ vào cũng không đến mức lạnh buốt. Giờ khắc này Tống Hứa đã hiểu tâm tình của những nhà văn nhà thơ miêu tả da thịt mỹ nhân 'Băng cơ ngọc cốt', 'Da như ngưng chi' rồi. Nàng cũng đang rất muốn ca ngợi đây.

Sờ lên một cái quả thật không muốn buông tay. Tống Hứa quên mình sờ tới sờ lui, chóp đuôi dưới bàn tay đột nhiên giật giật. Phản ứng không lớn lắm, chỉ hơi rụt lại thôi, như kiểu đang ngủ bị quấy rầy thì vô thức trở mình vậy.

Tống Hứa đang phê, không chút nghĩ ngợi đuổi theo hai bước, tiếp tục vươn tay ra sờ, chưa sờ được hai lần thì cái đuôi kia tiếp tục rụt lại lần nữa.

Đuổi theo mấy chục bước, bị một trận gió mát quét vào mặt, Tống Hứa mới sực tỉnh phát hiện mình bất tri bất giác đã đi vào động.

Nhớ tới hành vi vừa rồi, nàng cảm thấy mình như một tên trộm thừa dịp người ta ngủ sờ mó chân người ta, còn phát ra tiếng chậc chậc tán thưởng đầy biến thái.

Không! Yêu thích một việc sao có thể gọi là biến thái! Những con sen nuôi mèo thích bóp trứng mèo chẳng lẽ cũng biến thái sao? Đó là yêu!

Trong hang động cũng không phải quá mức u ám, chỉ khô ráo mà râm mát vì hang động này thông gió, đứng bên này có thể nhìn thấy một lối ra khác bên kia, còn có mấy khe đá thông sáng.

Hình như bên trong hang động cũng hình tam giác. Phần lớn thân thể của đại xà đang nằm trong góc hẻo lánh tối tăm nhất đằng kia, nhìn không rõ, phần đuôi thì vẫn còn bên chân nàng.

Tống Hứa như một kẻ trộm, nhẹ nhàng nâng cái chóp đuôi kia lên, bóp nhẹ một chút. Đại khái là động tác này khiến đại xà mất hết kiên nhẫn, chóp đuôi trượt khỏi tay nàng, lùi về chỗ u ám.

Không hay rồi, có phải ẻm thấy phiền nên muốn cắn người không? Tống Hứa nhanh chóng thu tay lại, ôm lấy trái tim đang đập bịch bịch bịch rời khỏi hang động.

Tống Hứa vịn vách đá: Thật là kích thích!

Lúc phát giác có thú nhân tiến vào hang động của mình, Ô Mộc trong góc tối hẻo lánh u ám thè lưỡi rắn ra, bắt được mùi của Tống Hứa.

Mùi của thú nhân giống cái này, làm hắn nhớ lại một số chuyện lúc còn sinh hoạt trong bộ lạc. Cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích, nằm lại vào ổ.

Quan trọng là do đối phương quá yếu, thực sự không thể khiến bán thú nhân rắn đang tiêu hóa thức ăn cảnh giác nổi.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Thấy hai chương dị thoi chứ thật ra chương ngắn ngủn à, he he. Đặt cái ảnh lụm trên gg vào để mọi người tưởng tượng được căn nhà của anh rắn đồ sộ cỡ nào. Thấy gọi tảng đá tảng đá vậy chứ nó cỡ này lận nè:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.