Oan Gia Hai Mặt

Chương 12: Chương 12: Hiểu rõ anh




Bùi Chi Nhật ăn uống no nê xong thì xoa xoa cái bụng của mình, anh cười tươi cảm ơn Ngô An Nguyên rồi nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không thể để cho Ngô An Nguyên biết anh đang ở Lục gia. Đúng như những gì Bùi Chi Nhật đã nghĩ, Ngô An Nguyên thật sự đuổi theo ngỏ ý muốn đưa Bùi Chi Nhật về nhà nhưng đuổi theo được một lúc thì mất dấu.

Lục gia

Bước vào bên trong, Bùi Chi Nhật lễ phép chào Lục Dĩ Tường cùng Bạch Nhã Băng sau đó chạy thẳng lên trên lầu, đi vào phòng của Lục Như Ân. Bên trong căn phòng, Bùi Gia Linh, Lục Đình Quân cùng Aron đều đã có mặt, anh tiến đến ngồi bên cạnh chị gái của mình, chớp chớp hai mắt hỏi Lục Như Ân: “Chị Như Ân! Có chuyện gì mà chị lại đột ngột tập hợp mọi người thế ạ?”

“Chị cho tập hợp mọi người là vì sắp tới rất có thể Âu Tĩnh Kỳ sẽ cho người thử Đình Quân, có lẽ là một đợt tấn công hoặc là bắt cóc để khiến chị ra mặt, với đầu óc của Âu Tĩnh Kỳ thì chị nghĩ anh ta chỉ tin lời nói của em một phần thôi, Đình Quân à.” Lục Như Ân đưa mắt nhìn em trai của mình, nếu thật như những gì mà cô đã nghĩ thì có lẽ cô sẽ sớm bắt đầu cuộc đi săn của mình thôi.

“Em hiểu rồi, chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ cảnh giác, đề phòng hơn.” Lục Đình Quân nghiêm mặt đáp lại, nếu như anh thật sự bị tấn công hoặc bắt cóc bởi người của Âu Tĩnh Kỳ thì anh sẽ tự khắc có cách để vạch trần bọn họ.

Buổi trưa, Lục Như Ân cùng Bùi Gia Linh đến một quán ăn nhỏ để ăn trưa, đã lâu lắm rồi hai người mới quay trở lại quán này, hai bát mì nóng hổi được nhân viên mang lên, hai người các cô ngay lập tức cầm đũa lên ăn, mới ăn được vài đũa thì bất chợt Lục Như Ân nhìn thấy Âu Tĩnh Kỳ, anh cũng đến đây ăn, ngồi ở bàn cách cô không xa, khóe môi của Lục Như Ân hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, nguy hiểm, cô chống cằm, mày nhướng lên cất giọng: “Gia Linh! Cậu nghĩ tớ có nên bắt đầu một chuyến đi săn không?”

Bùi Gia Linh đang ăn nghe nói thế thì ngẩng đầu nhìn bạn thân của mình, cô hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lục Như Ân. Bạn thân của cô ngoại trừ là một người cuồng em trai, vì bảo vệ cho em trai của mình mà không ngại để tay của mình nhuốm máu tanh thì còn là một trap girl chính hiệu, ở nước ngoài biết bao nhiêu chàng trai phải đau lòng, khốn khổ vì bị người bạn này của cô chia tay, vứt bỏ.

Bùi Gia Linh ngoái đầu ra phía sau xem kẻ ‘may mắn’ nào đã lọt vào mắt của Lục Như Ân, nhìn thấy người đó là Âu Tĩnh Kỳ, cô trợn ngược mắt của mình lên vội xoay lại khẽ nói: “Cậu bị điên à? Đó là Âu Tĩnh Kỳ đấy, là con trai của bạn thân ba mẹ cậu, hơn nữa hai người còn là oan gia ngõ hẹp với nhau.”

“Chính vì là oan gia nên mới càng kích thích, nhớ lại dáng vẻ anh ta hạ gục kẻ thù một cách dứt khoát, khác hẳn bề ngoài thư sinh nho nhã của anh ta thì tớ lại càng thích thú, hưng phấn.” Lục Như Ân lộ rõ nụ cười trên môi, không hề che giấu sự thích thú của mình.

Bùi Gia Linh nuốt nước bọt nhìn xuống cánh tay đang nổi da gà của mình, chính cái nụ cười ấy khiến cho biết bao nhiêu người con trai phải xiêu lòng, chết mê chết mệt, cũng may cô là bạn càng không phải là con trai nếu không thì có khi cô đã trở thành con mồi của Lục Như Ân rồi.

Âu Tĩnh Kỳ đang ăn mì bỗng rùng mình một cái, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, bỗng bắt gặp Lục Như Ân tay chống cằm, đầu hơi nghiêng nở một nụ cười tươi đến híp cả hai mắt với mình, anh đứng hình mất vài giây khi thấy nụ cười ấy, từ trước cho đến giờ Lục Như Ân chưa từng cười với anh như thế, lúc nào cũng cau có, đanh đá thôi. Âu Tĩnh Kỳ hoàn hồn vội ăn hết bát mì rồi trả tiền, nhanh chóng rời khỏi quán, bước lên xe nhìn vào gương anh thấy tai của mình đã đỏ lên, anh mím môi đánh vào vô lăng: “Bà nó! Hôm nay gặp phải yêu tinh rồi.”

Lục Như Ân thấy dáng vẻ vội vàng rời khỏi quán của Âu Tĩnh Kỳ mà không khỏi bật cười. Bùi Gia Linh nhìn bạn thân của mình, trong lòng bỗng dâng lên một sự tò mò, hiếu kỳ: “Ân Ân! Tớ rất muốn biết cậu và Âu Tĩnh Kỳ bắt đầu trở thành oan gia từ khi nào vậy? Lý do tại sao lại trở thành oan gia khắc khẩu như ngày hôm nay?”

Lục Như Ân ăn hết phần mì của mình rồi đặt đũa xuống, cô chép chép miệng nhớ lại chuyện lúc nhỏ sau đó kể cho Bùi Gia Linh nghe: “Tớ nhớ không nhầm thì chuyện này bắt đầu từ năm tớ năm sáu tuổi thì phải, khi đó tớ hay bắt nạt Âu Tĩnh Kỳ lắm, hồi nhỏ anh ta hiền cực kỳ, cho dù tớ có làm gì thì anh ta cũng không đánh trả, không mắng cùng lắm chỉ giận dỗi bỏ đi thôi. Đỉnh điểm khiến cho tớ và Âu Tĩnh Kỳ trở thành oan gia với nhau là năm tớ chín tuổi, tớ nghịch ngợm lén đốt pháo chơi nhưng thật không ngờ anh ta đột ngột từ đâu chạy tới khiến cho pháo đốt mông của anh ta, lúc đó tớ tưởng mông anh ta cháy khét luôn rồi. Kể từ đó, tớ và Âu Tĩnh Kỳ chính thức trở thành oan gia với nhau, anh ta cảm thấy chuyện cái mông của mình là chuyện vô cùng mất mặt nên mới trở nên như thế, thật ra tớ cảm thấy hơi có lỗi trong chuyện này, nhưng mỗi lần nhìn thấy Âu Tĩnh Kỳ là tớ lại mắc cười nên anh ta càng ghét tớ hơn.”

Bùi Gia Linh khẽ cười, hóa ra mọi chuyện là thế, bất chợt mắt của cô hơi híp lại, có chút ngạc nhiên khi thấy Lục Như Ân đang cười rất tươi, rất vui vẻ, không phải là cô chưa từng thấy Lục Như Ân cười vui vẻ đến như thế chỉ là trước giờ người bạn thân này chưa từng cười híp cả mắt, vui vẻ khi nhắc đến một người con trai. Có vẻ như Lục Như Ân không có chán ghét, quá khó chịu với Âu Tĩnh Kỳ.

Gần chiều, Lục Như Ân nhận được tin em trai của mình bị bắt cóc, ba mẹ của cô hoảng loạn, lo lắng cho người tìm kiếm khắp nơi, trái ngược với ba mẹ của mình cô rất điềm tĩnh, chờ đợi Bùi Chi Nhật định vị vị trí của Lục Đình Quân. Sau khi biết được vị trí, Lục Như Ân cùng Bùi Gia Linh, Bùi Chi Nhật lái xe đi đến nơi Lục Đình Quân bị bắt cóc.

Chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ ba người đã đến nơi, chọn một vị trí thích hợp để quan sát mọi thứ, Lục Như Ân suýt nữa thì đã bật cười thành tiếng khi thấy em trai của mình đang cố làm bị thương bản thân còn bọn bắt cóc thì lại ra sức ngăn cản, bọn chúng ai nấy đều toát mồ hôi hột khi thấy Lục Đình Quân kích động.

Bùi Gia Linh che miệng cười, đẩy nhẹ vai của Lục Như Ân, nhướng mày nói nhỏ: “Ôi bạn tôi đọc Âu Tĩnh Kỳ như một cuốn sách.”

Bùi Chi Nhật ở bên cạnh cũng nhịn cười đến đỏ cả mặt, tiếp lời chị gái của mình: “Chị Như Ân như muốn đi sàn catwalk trong bụng của Âu Tĩnh Kỳ luôn rồi.”

Lục Như Ân nhướng nhướng mày đắc ý, cô và anh cùng nhau lớn lên, mặc dù có một khoảng thời gian không gặp mặt nhưng không có nghĩa là cô không còn hiểu rõ anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.