Oan Gia Hai Mặt

Chương 7: Chương 7: Lời mời hợp tác




Âu Tĩnh Kỳ nhướng mày, nhếch một bên môi cười đầy thách thức: “Lời đe dọa này cô nghĩ tôi sẽ sợ sao? Nếu được thì cô cứ thử đi.” Lúc nghe câu tôi sẽ thiến anh, Âu Tĩnh Kỳ có chút ngạc nhiên, không ngờ một cô gái lại có thể nói ra câu đấy, nhỏ này nhìn cũng đẹp mà dữ như quỷ, sau này không khéo lại ế chồng, ai mà dám lấy đứa dữ dằn mở miệng ra là đòi thiến người ta chứ?

Lục Đình Quân hoảng hốt khi nghe câu thách thức của Âu Tĩnh Kỳ, anh thật muốn thốt lên một câu ‘trời ơi, chị em làm thật đó’, anh vội chạy đến kéo chị gái của mình lại trước khi mọi chuyện quá muộn, sau đó cười tươi hỏi Âu Tĩnh Kỳ: “Anh Tĩnh Kỳ! Anh đến đây là có chuyện gì sao?”

“Anh có chút chuyện muốn bàn bạc với em.” Âu Tĩnh Kỳ thay đổi sắc mặt trở nên rất nghiêm túc đáp lại Lục Đình Quân.

Thấy sắc mặt nghiêm túc của Âu Tĩnh Kỳ, Lục Đình Quân đoán chắc là có liên quan gì đến trong hắc đạo rồi, anh khẽ gật đầu bảo lên phòng của mình để nói chuyện. Bước vào trong phòng, Âu Tĩnh Kỳ nhìn thấy Lục Như Ân cũng vào theo thì nhíu mày hỏi: “Cô theo vào đây để làm gì thế?”

“Đây là nhà tôi, phòng của em trai tôi, tôi muốn vào thì vào, liên quan gì đến anh?” Lục Như Ân hất mặt đáp trả rồi ngồi xuống bên cạnh em trai của mình để tiện ra hiệu.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, ngập mùi thuốc súng, Lục Đình Quân khóc không ra nước mắt trước tình huống này, anh cười gượng lên tiếng: “Anh đừng quan tâm đến chị ấy, có chuyện gì anh mau nói đi.”

Âu Tĩnh Kỳ hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến nhỏ dữ dằn phía sau Lục Đình Quân nữa, anh bắt đầu vào vấn đề chính: “Anh đến đây là muốn thay Khải Hiên bàn chuyện hợp tác với em, anh muốn Bạch gia cùng Dạ Tử Môn hợp tác để tiêu diệt Thái gia, Thái gia dạo này lộng hành, ngang ngược lắm rồi, không xem ai ra gì cả.”

“Muốn Bạch gia hợp tác cũng được nhưng em nghe nói phía sau Thái gia còn có một thế lực thần bí khác nữa…”

Lục Đình Quân gật gù cất tiếng, chưa kịp nói hết câu đã bị Âu Tĩnh Kỳ ngắt lời: “Thế lực thần bí đứng sau Thái gia chính là Jackson, em đã từng nghe đến cái tên này rồi đúng không?”

“Jackson? Chính là kẻ được mệnh danh là chó điên đó sao?” Lục Đình Quân kinh ngạc hỏi, anh đã từng nghe chị gái nói về kẻ này, một kẻ tàn bạo, điên loạn, chỉ cần thấy chướng mắt ai thì sẽ giết chết người đó, thậm chí lý do để hắn giết chết một người rất là vô lý.

Âu Tĩnh Kỳ gật đầu khẳng định, Lục Như Ân gật gù khá khen cho tốc độ điều tra của Âu Tĩnh Kỳ cũng như là Dạ Tử Môn, cô còn tưởng là thế lực thần bí nào đó ghê gớm lắm, ai ngờ lại là kẻ đã từng đã bại dưới chân của cô, như vậy thì dễ giải quyết rồi. Lục Như Ân dùng ngón tay viết chữ ok trên lưng của em trai mình, Lục Đình Quân hiểu ý ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của Âu Tĩnh Kỳ.

Âu Tĩnh Kỳ mỉm cười nói cho Lục Đình Quân kế hoạch mà anh đã cùng Dạ Khải Hiên vạch ra, Lục Như Ân ngồi ở phía sau, bề ngoài giả vờ nghịch điện thoại nhưng hai tai của cô nghe rất chăm chú kế hoạch của Âu Tĩnh Kỳ. Bây giờ cô đã hiểu tại sao anh lại có thể trở thành quân sư, cánh tay đắc lực của Dạ Khải Hiên rồi, kế hoạch không tồi chút nào.

Bùi Chi Nhật thở dài một hơi sau khi được ra khỏi Lục gia, anh phải nói khô cả miệng thì chị gái của anh mới cho phép anh đi ra ngoài một mình, ra ngoài còn phải mang theo một cái túi nhỏ, bên trong là bình xịt hơi cay, dao rồi súng điện. Lâu rồi mới quay trở về thành phố S, anh phải đi dạo cho đã mới được, tính khí của anh hơi khác người khi chỉ thích đi dạo hay làm cái gì đó một mình.

Ngô An Nguyên đang lái xe trên đường thì bất chợt nhìn thấy Bùi Chi Nhật, vừa nhìn thoáng qua anh đã nhận ra ngay đó chính là cậu nhóc bị bắt cóc cùng mình, anh tấp xe vào lề, hạ cửa kính xuống gọi: “Này nhóc!”

Bùi Chi Nhật dừng lại quay đầu về phía giọng nói đang phát ra, anh chớp chớp mắt nhìn người con trai đang bước xuống xe, thấy người đó lại gần mình, theo phản xạ Bùi Chi Nhật vội vàng lùi lại, ánh mắt cảnh giác đề phòng: “Anh là ai vậy? Anh biết tôi sao?”

“Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi chính là người muốn cứu cậu nhưng kết quả lại bị bắt cóc cùng với cậu đấy.” Ngô An Nguyên tự chỉ vào mặt của mình nói.

“À… em nhớ rồi, lúc đó em đã bị đánh thuốc mê rồi nên chỉ nghe loáng thoáng được giọng của anh thôi, mặt em chưa thấy nên em không nhận ra ngay được.” Bùi Chi Nhật gật gù à một tiếng rõ to, nhớ ra người con trai muốn cứu mình hôm trước. Anh cười hì hì, nhẹ nhõm khi thấy người tốt không sao, trong lòng cảm thấy có lỗi khi người ta đã có lòng tốt muốn cứu mình, nhưng đến khi bản thân được cứu thì bỏ người ta: “Anh không sao là em mừng rồi, em xin lỗi vì lúc đó bỏ anh đi như thế.”

“Không sao, bạn của tôi cũng đã đến cứu tôi ngay sau đó rồi.” Ngô An Nguyên khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp, trong đầu của anh chợt nhớ đến người trước mặt của mình có liên quan đến Angel, mặc dù sợ cái người tên Angel đó thật, nhưng có thể giúp đỡ bạn thân của mình một chút thì anh không ngần ngại lấy hết can đảm hỏi: “Này, anh có một chuyện muốn hỏi, mối quan hệ giữa em và cái người tên Angel ấy là như thế nào? Là chị em sao?”

Nụ cười tươi trên môi của Bùi Chi Nhật cứng đờ rồi biến mất ngay sau đó, đôi mắt vừa mới buông lỏng cảnh giác của anh lại trở nên sắc bén, nghiêm túc, đề phòng hơn cả khi nãy, ngữ điệu thay đổi hẳn: “Tôi không biết ai tên Angel cả, ngày hôm đó người cứu tôi là bạn, là một người chị mà tôi quen biết, trong số bọn họ không có ai tên Angel cả.”

Dứt lời, Bùi Chi Nhật vội rời đi, Ngô An Nguyên kéo cánh tay của Bùi Chi Nhật lại, giọng nói cất lên, khẳng định cậu nhóc trước mặt mình có quen biết với Angel: “Đừng kích động như thế, tôi không có ý xấu, tôi chỉ tò mò về cô gái tên Angel đó thôi, cậu cho tôi biết một chút xíu thông tin thôi cũng được.”

Đã hỏi đến cái tên Angel rồi mà không có ý xấu gì sao? Có ma mới tin, Bùi Chi Nhật mím môi tung một cú đấm để có thể thoát khỏi Ngô An Nguyên nhưng đã bị Ngô An Nguyên kịp thời bắt lại. Hai tay của Bùi Chi Nhật bây giờ đều bị tóm, anh giơ chân lên muốn đá vào chỗ hiểm, Ngô An Nguyên giật mình buông hai tay của anh ra, che chắn chỗ hiểm của mình lại. Tóm lấy thời cơ, Bùi Chi Nhật dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy, vừa chạy vừa thầm cầu nguyện đừng có đuổi theo vì anh chạy không có nhanh.

Ngô An Nguyên hướng mắt nhìn theo cậu nhóc đang bỏ chạy, mặt mày của anh vặn vẹo trông khó coi nhưng cũng có chút buồn cười: “Suýt chút nữa là khỏi mần ăn gì được nữa rồi, con trai gì mà dữ dằn như quỷ vậy?” Anh đột nhiên gãi đầu, cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó rồi thì phải, nghĩ tới nghĩ lui anh chợt nhận ra mình quên hỏi tên của cậu nhóc hung dữ đó rồi, ôi trời ơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.