Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 2: Chương 2




Trên đường quay về từ Ủy ban nhân dân, Thương Mẫn không ngừng gây rối.

Thấy Mâu Nghiên ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sau, với dáng vẻ cao ngạo phớt lờ cô, Thương Mẫn liền không ngừng lẩm bẩm, dùng ngón tay chọc vào vai anh: “Anh đẹp trai như vậy, chắc chắn là có rất nhiều mối làm ăn đúng không?”

Thương Mẫn cười hì hì nói, mắt cô cong thành hình trăng lưỡi liềm, vì say khướt nên mặt hơi đỏ ửng, càng làm cô trở nên xinh đẹp.

“Cô thấy thế nào?” Mâu Nghiên hỏi ngược lại.

“Chậc chậc chậc.” Thương Mẫn rất thương xót vỗ lên đùi anh: “Người anh em, mặc dù đây là công việc của anh, nhưng nếu anh làm chuyện này quá nhiều sẽ khó tránh khỏi tổn thương đến cơ thể, anh còn trẻ… ợ…”

Thương Mẫn nói đến một nửa thì ợ rượu: “Nhưng không sao, sau này chị đây sẽ bao nuôi anh, mặc dù tôi không có kinh nghiệm… nhưng tôi rất thương người!” Nói xong, cô còn tự hào vỗ ngực mình.

Mâu Nghiên đen mặt, còn Trữ Trình đang ngồi ở phía trước thì càng kiềm nén đến khổ sở, sợ mình sẽ bật cười thành tiếng.

Thấy Mâu Nghiên vẫn phớt lờ mình, phụ lòng tốt của cô, Thương Mẫn liền rướn người, dạng chân ngồi lên đùi anh.

“Chị đây đang nói chuyện với anh đấy…” Cô trợn tròn mắt, nắm cổ áo anh nói: “Anh thật vô lễ, không có một tý đạo đức nghề nghiệp…”

Hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này, càng làm Mâu Nghiên cảm thấy khô nóng hơn, anh liếc nhìn ghế lái, Trữ Trình rất thấu tình hợp lý, nhanh chóng bấm nút, vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau từ từ hạ xuống.

Thương Mẫn ngồi trên người anh, không hiểu tại sao người anh lại không mềm nhũn như cô, nên vươn tay sờ soạng người anh.

Nhưng trong mắt Mâu Nghiên, hành động vô tư này của cô lại đang khiêu khích, anh đã đè nén dã thú trong lòng mình rồi, nhưng cô lại chẳng biết cảm kích.

“Cô có biết mình đang làm gì không?” Mâu Nghiên giữ chặt người cô, không cho cô cử động loạn xạ trên người mình.

“Tôi biết mà.” Thương Mẫn đáp lại: “Anh đừng xấu hổ, tôi chỉ… kiểm hàng một tý thôi.”

Giọng điệu và thái độ của cô cực kỳ bình thường, nhưng tay lại không thành thật muốn cởi áo anh.

Mâu Nghiên suýt bị cô ép đến phát điên, rốt cuộc cô có đầu óc không vậy? Giờ cô đang ở trong tình cảnh nào mà dám làn càn như vậy trước mặt anh, cô tin tưởng sức kiềm chế của anh đến thế à?

Nhưng dáng vẻ này của cô thật sự rất quyến rũ, làm anh không nỡ kêu dừng, đành phải đạp mạnh vào ghế trước: “Trữ Trình!”

“Chúng… chúng ta sắp tới nơi rồi!” Trữ Trình hoảng loạn, xe đã đạt tới vận tốc 160 km/h.

“Nào, để chị đây kiểm tra xem.” Thương Mẫn nảy sinh ác ý, nhất định phải dùng tay cảm nhận một lát: “Đừng để lát nữa không được, bằng không, tôi… tôi sẽ trả hàng.”

“Cô sẽ sớm biết tôi có được hay không thôi.” Mâu Nghiên không nhịn được, một tay nắm lấy bàn tay đang càn rỡ của cô, tay kia giữ gáy cô, dùng miệng ngăn chặn không cho cô lên tiếng.

“Ô…” Thương Mẫn bị anh nắm đến đau, chưa kịp oán giận đã bị nụ hôn mãnh liệt của anh lấn át.

Thương Mẫn nhất thời thất thần, nhưng ngẫm lại thì cô mới là bà chủ, sao có thể để anh chiếm thế thượng phong? Nên cô đổi khách thành chủ, rút một tay ra, nâng đầu anh lên, từng chút hôn lên mặt anh.

Hành động của cô làm lỗ chân lông của anh không ngừng thét gào khát vọng muốn cô, yết hầu không ngừng lên xuống, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi.

“Tiểu yêu tinh.” Giọng điệu Mâu Nghiên ẩn chứa sự cảnh cáo: “Chuyện này là do cô tự chuốc lấy.”

Xe đã dừng trước cửa câu lạc bộ, Mâu Nghiên mở cửa xe ra, anh vốn định bế Thương Mẫn vào trong, nhưng tay cô ngày càng tác oai tác quái, châm lửa khắp người anh.

Nên anh chỉ có thể vác cô lên vai, sải bước đi vào thang máy chuyên dụng.

Thương Mẫn vốn uống một bụng rượu, giờ còn bị Mâu Nghiên vác lên vai thế này, nên càng buồn nôn hơn.

Mâu Nghiên vừa vác cô vào phòng, cô đã chạy vào phòng vệ sinh ngay.

Cô nằm nhoài lên bồn rửa tay, lúc nãy dạ dày còn cuồn cuộn sôi trào, thế mà giờ lại không nôn được gì.

Thương Mẫn vì chuyện không nôn được mà hao tổn tâm trí, còn Mâu Nghiên đang đứng trước phòng vệ sinh thì không thể kiềm nén ngọn lửa trong mắt, nếu đã tới đây rồi, thì anh không cần phải nhẫn nhịn nữa.

Thương Mẫn ngẩng đầu lên, đầu óc cô choáng váng, nhìn mình ở trong gương, hình như đã mọc ra ba bốn cái đầu, mà người đàn ông ở phía sau cũng thế, hơn nữa còn đang từ từ áp sát, rồi anh duỗi tay ra, dễ dàng ôm lấy cô.

“Anh… anh muốn làm gì?” Thương Mẫn mơ màng hỏi.

“Tôi cho cô kiểm hàng.” Mâu Nghiên gằn giọng, áp sát vào người cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.