Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 3: Chương 3




Ngoài cửa sổ, trời đã sáng bừng.

Thương Mẫn bị ánh nắng chói mắt đánh thức, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khuôn mặt điển trai đang phóng đại. Hai người cách nhau gần đến mức, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt cô.

Chuyện gì thế này?

Thương Mẫn ngơ ngác, anh là ai? Sao bọn họ lại ngủ cùng một giường?

Cô định đẩy anh ra, nhưng nhận ra tay anh đang ôm chặt eo cô, như đang sợ cô sẽ chạy trốn.

“Cô tỉnh rồi à?” Cảm nhận được hành động của người phụ nữ trong lòng, Mâu Nghiên cũng mở mắt ra ngay.

“Anh là ai?” Thương Mẫn sợ hãi, tối qua vì bị Du Thắng đả kích nên cô mới tới quán bar uống rượu, cô nhớ mang máng rằng, hình như cô đã kéo nhân viên phục vụ bảo anh ta tìm đàn ông cho cô.

Nên đây là người đàn ông mà cô đã tìm tối qua?

“Lúc cô hào phóng quẹt thẻ vàng nói muốn ngủ với tôi, cũng đâu hỏi tôi là ai.” Mâu Nghiên buông cô ra, rồi tự đứng dậy.

Theo hành động của anh, từng vết sẹo trên nước da màu đồng của anh cũng được lộ ra trước mắt Thương Mẫn, mặc dù mấy vết sẹo này đã lâu đời, nhưng cũng dễ dàng nhận ra có một vết thương sâu đến xương.

Mâu Nghiên đứng dậy, vóc dáng cường tráng cứ thế lộ ra ngoài, Thương Mẫn vô thức che mắt lại, nhưng lại lén nhìn anh qua các khẽ ngón tay.

Cô lớn thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy vóc dáng đàn ông ở ngoài đời, mặc dù cô bạn xấu xa Tô Huệ Phi của cô từng tìm cho cô rất nhiều bộ phim không đứng đắn, nhưng vóc dáng người đàn ông trước mặt, còn mạnh mẽ hơn mấy nam chính đó nhiều…

Thương Mẫn nhúc nhích, cảm nhận được cơ thể đau nhói, mới bất giác nhận ra người mình như mới bị xe cán.

Quả nhiên nói thì dễ nhưng lúc làm lại rất khó.

“Cái đó.” Đầu óc Thương Mẫn không đủ dùng, tối qua cô thật sự uống đến say khướt, chỉ nhớ mang máng rằng mình quấn lên người anh như con bạch tuộc.

Cô thật sự hận không thể đấm vào trán mình, người ta thường nói say rượu sẽ mất lý trí, quả nhiên không hề sai.

Nhưng giờ cô phải làm sao đây? Cô đã trả tiền rồi đúng không, chắc thẻ vàng đó đủ mua một đêm của anh, nhưng cục diện phía sau lại hơi lúng túng, cô không thể phủi mông rời đi được, ngộ nhỡ sau này anh tới lừa tiền cô thì sao? Nếu để người khác biết cô tới những nơi thế này, thì cô có nhảy xuống Đại Tây Dương cũng không rửa sạch được.

“Kỹ thuật của anh rất tốt.” Thương Mẫn hắng giọng, thốt ra một câu, trong phim truyền hình, đàn ông tới nơi này đều châm thuốc khen ngợi phụ nữ khi làm xong chuyện, cô không biết hút thuốc, nhưng cũng có thể khen anh mấy câu.

Mâu Nghiên đang mặc đồ bỗng ngừng lại, rồi xoay người, nhìn thẳng vào cô.

Người phụ nữ này thật đáng yêu, không ngờ cô thật sự dám đánh giá kỹ thuật của anh, nhưng nhớ tới dáng vẻ của cô tối qua, anh liền quyết định sẽ không so đo với cô.

“Cảm ơn lời khen của cô.” Anh khách sáo đáp lại một câu.

“Vậy anh đi trước đi.” Thương Mẫn xua tay, trốn ở trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn xoe: “Tôi sẽ đánh giá tốt cho anh, lần sau, nếu có nhu cầu, tôi sẽ gọi anh nữa.”

Phi! Không đời nào! Người đàn ông thô lỗ này giày vò cô như thế, cả đời này cô không muốn nhìn thấy anh nữa, dù anh đẹp trai vóc dáng mê người cũng vô ích thôi.

Mâu Nghiên khẽ nhướng mày, nhưng không vạch trần ngay trước mặt, mà chỉ khẽ cười.

“Được.” Anh đáp lại: “Vậy tôi đợi cô Thương ghé thăm lần nữa.”

Cô Thương? Thương Mẫn đau đầu, chẳng lẽ ngay cả họ mình cô cũng khai báo với anh rồi?

Mâu Nghiên ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Thương Mẫn phủ kín người mình vì sự ngu dốt của bản thân.

“Á á á!” Cô hét lớn: “Thương Mẫn! Đầu óc mày có vấn đề à?”

Lần này thì hay rồi, cô vốn chỉ định báo thù Du Thắng nên mới ra ngoài uống rượu, nhưng giờ lại bị người ta nấu cơm thành cháo.

Thương Mẫn phát tiết xong, thì đợi cơ thể thích ứng với cơn đau khác thường này, mới xuống giường tắm rửa sạch sẽ, rồi vội vàng rời khỏi đây.

Nhưng cô vừa mở cửa ra, đã bị một nhóm người mặc đồ đen đứng xếp hàng ngay ngắn ngoài cửa dọa cho giật mình.

Nhóm người mặc đồ đen đồng loạt cúi chào cô.

“Chị dâu, chào buổi sáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.