Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 8: Chương 8




“Này.” Mấy người đàn ông ngồi gần đó nhìm chằm chằm về phía cửa, rồi có người hô lên: “Anh cả, chẳng phải Lê Chuẩn nói tối qua anh và chị dâu chiến đấu rất kịch liệt à? Với thể lực của anh, lẽ ra hôm nay cô ấy không dồi dào sinh lực như thế mới đúng chứ?

Người nói là Tần Kha, là lão tam trong nhóm anh em bọn họ, anh ta là người thích nói đùa nhất nhóm, phụ nữ bên cạnh cũng chưa từng đứt đoạn, có thể là vì trời sinh cho khí chất tà mị, số mệnh cực kỳ hào hoa.

Mâu Nghiên liếc xéo anh ta, cảm nhận được sự cảnh cáo của anh, Tần Kha liền nhún vai, ngậm miệng lại.

So với Tần Kha, lão nhị Đoàn Quốc trầm ổn hơn nhiều, thấy Mâu Nghiên bơi về phía họ, anh hơi lo lắng hỏi: “Giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi ư? Bên ông cụ nhà anh…”

“Còn chưa chín muồi gì nữa? Bạn nhỏ nhà anh ấy đã 22 tuổi, là chín lắm rồi đấy biết không? Anh cả đợi cô ấy nhiều năm như vậy, nếu còn không hái sẽ bị người khác hái mất.” Tần Kha trợn mắt, giọng điệu hơi chế giễu.

Mâu Nghiên phớt lờ anh ta, anh đứng dậy, cầm khăn tắm quấn quanh eo: “Các cậu tốt nhất là đừng để tôi biết người nào tiết lộ ra ngoài, nếu cô ấy mất một sợi tóc nào, tôi sẽ bắt các cậu uống sạch nước trong bể bơi này.”

“Mẹ kiếp! Anh thật máu lạnh!” Tần Tàng chỉ vào bóng lưng Mâu Nghiên, tức đến giậm chân.

Thương Mẫn thò đầu ra ngoài, định xem thử có người nào đi theo cô không, thì giọng nói của Lê Chuẩn bỗng vang lên bên tai:

“Chị dâu đang tìm em à?” Anh xuất hiện cứ như ma, dọa Thương Mẫn sợ hết hồn, cô nhìn qua bên này, thấy Lê Chuẩn đang đứng ngay cửa, phía sau còn có người đang cầm quần áo để cô thay.

“Cậu dọa chết tôi rồi!” Thương Mẫn hoàn hồn nói.

“Xin lỗi chị dâu!” Lê Chuẩn nói xong, thì cung kính cúi người với cô, ngay cả nhóm người phía sau cũng thế.

“Đừng đừng đừng!” Thương Mẫn vội ngăn lại, cô không phải nương nương thời cổ đại, nên không cần phô trương như vậy, hơn nữa, vợ chính thức của người ta tới rồi, nếu cô lộ liễu như vậy, chẳng phải sẽ chọc người ta tới xử lý cô à?

“Được, tôi cho cậu đi theo tôi không rời xa một bước, nhưng cậu phải giải tán hết mấy người này đi, vì tôi không quen.” Thương Mẫn chỉ nhóm người mặc đồ đen với vẻ mặt vô cảm như máy móc ở phía sau.

“Chuyện này…” Lê Chuẩn do dự một lát rồi đồng ý: “Được.”

Cô chỉ là một cô nhóc, sao có thể chạy trốn dưới mi mắt anh được?

Người áo đen mang quần áo vào phòng thay đồ, rồi Thương Mẫn đi vào thay bộ đồ ướt ra.

Không thể không nói Lê Chuẩn này rất chu đáo, từ trong ra ngoài, ngay cả số đo cũng không lệch một phân, mà phong cách cũng rất hợp với cô, là một chiếc váy màu trắng, vừa sạch sẽ lại không khoa trương.

Thương Mẫn ra khỏi phòng thay đồ, Lê Chuẩn dẫn cô đi xuống nhà hàng bên dưới để dùng bữa, lúc Thương Mẫn đang vắt hết óc để suy nghĩ nên chạy trốn thế nào, thì đôi mắt sắc bén của cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc đang ngồi gần cửa sổ.

Tô Huệ Phi! Cô bạn thân nhất của cô, giờ cô ấy đang ngồi cùng một người đàn ông xa lạ, không cần nói cô cũng biết, chắc chắn mẹ cô ấy lại bảo cô ấy đi xem mắt.

Thương Mẫn đã tìm được cứu tinh, nên nói với Lê Chuẩn một tiếng rồi đi qua đó.

“Mẫn!” Tô Huệ Phi cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thương Mẫn: “Sao cậu lại ở đây? Tớ còn tưởng cậu nghĩ quẩn nên đi tự sát rồi chứ?”

Hai người phụ nữ vừa tụ lại một chỗ đã hoàn toàn không quan tâm mình đang ở đâu, Lê Chuẩn và đối tượng xem mắt kia ngạc nhiên liếc nhìn nhau, không ai có cơ hội để nói xen vào.

Thương Mẫn kéo Tô Huệ Phi vào nhà vệ sinh nữ, tạm thời né tránh sự theo dõi của Lê Chuẩn.

“Cậu làm sao vậy? Sáng nay ba mẹ tớ nhận được tin nhắn từ gia đình cậu, nói tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng tại sao cô dâu lại đổi thành Thương Tuyết?” Tô Huệ Phi lo lắng hỏi.

“Tin nhắn?” Thương Mẫn sửng sốt.

“Đúng vậy.” Tô Huệ Phi mở một bức ảnh chụp màn hình trong điện thoại cho cô xem: “Ba mẹ tớ còn tưởng nhà cậu viết nhầm tên, nên hỏi tớ thử xem cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Thương Mẫn nhìn hai cái tên trong bức ảnh, rồi vô thức siết chặt nắm đấm.

Lúc nãy Du Thắng còn giả vờ xin lỗi cô, Thương Tuyết thì hận không thể lấy cái chết để tạ tội, nhưng lại sớm quyết định chuyện kết hôn, rồi gấp gáp thông báo cho mọi người biết.

Không thể không nói, hai mẹ con nhà này thật sự rất thủ đoạn, một người cướp ba cô, còn người kia thì cướp người đàn ông của cô.

Ghê tởm! Thật ghê tởm!

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Huệ Phi không hiểu: “Chẳng phải hôm qua cậu đi đăng ký kết hôn với Du Thắng à? Tớ còn đợi cậu khoe giấy chứng nhận này.”

Với tính cách Thương Mẫn, nếu thành công lãnh giấy chứng nhận, đã sớm up facebook rồi, chứ không phải bắt đầu biệt tăm biệt tích từ sáng sớm.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm…” Thương Mẫn phiền não, cô thật sự đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn, nhưng đối tượng không phải Du Thắng, mà là người đàn ông lạ mặt.

Tô Huệ Phi trợn tròn mắt.

“Vậy thì cậu tóm tắt lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.