Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 386: Chương 386: Có đau không?




Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 386: Có đau không?

Lam Ngọc Thiên nhìn thấy cô trước, kinh ngạc thốt lên. Lại Diệp sau đó cũng nhìn thấy, cũng kinh ngạc, lập tức giận dữ cười nhạo: “Mẹ nói mà, Ngọc Thiên, trước kia con khóc lóc kể lể hai câu thì bố con lại mềm lòng đưa hai người rời đi, bây giờ cũng không thèm liếc mắt nhìn con một cái, thì ra là do con tiện nhân này ở giữa gây khó dễ. Không phải đã sớm ra nước ngoài tự do tự tại vui vẻ, sao có thể bằng lòng trở về đây cơ chứ?” “Lam Ngọc Anh, cô đặc biệt chạy đến cười nhạo tôi đúng không?” Lam Ngọc Thiên vừa nghe thì oán hận trừng mắt nhìn cô.

Lam Ngọc Anh đối với hai mẹ con này thật không nói nên lời. Cô cảm thấy cực kỳ nực cười, nhưng vẫn giải thích: “Không phải đặc biệt đến, chỉ là trùng hợp mà thôi!”

Nếu nói chính mình chỉ là rảnh rỗi soi mói, nhưng câu trả lời của cô lại khẳng định cô hoàn toàn là đang xem một trò cười, Lam Ngọc Thiên tức giận mạnh chân.

Lam Ngọc Anh nhíu mày nhìn bàn tay đang chỉ về phía mình.

Cũng giống như bốn năm trước, cô không hề muốn tiếp xúc quá nhiều với hai mẹ con này, bọn họ nếu đã bị Lam Khải Dương kiên quyết đuổi ra khỏi phòng làm việc, cô cũng không cần đợi thêm nữa, liền bước hai bậc thang đi lên tầng trên: “Ngại quá, có thể nhường đường cho qua một chút được không? Tôi muốn lên lầu gặp bố.

Hai mẹ con phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, đương nhiên là không ngoan ngoãn nhường đường.

Nhưng may mắn thay, chỗ cầu thang tương đối rộng, có thể đi qua từ bên hông, mà ngay lúc cô sắp bước ngang qua sát người, Lam Ngọc Thiên bỗng rủ mắt xuống nhìn chằm chằm vào nơi nào đó: “Mẹ, nhìn tay cô ta kìa”

Lại Diệp nghe thấy cũng liếc qua cô, viên kim cương trên ngón áp út của cô sáng lấp lánh, âm thầm ghen tị: “Viên kim cương lớn như vậy ít nhất cũng năm ca ra. Con tiện nhân này lặn mất tăm lâu vậy, có thể nào là được ông già nào đó ở nước ngoài bao nuôi không?”

Lam Ngọc Thiên hoàn toàn không đồng ý với mẹ mình, cứng đờ nhìn bà ta: “Không phải là anh Trường Minh cho chứ?” “Có liên quan gì đến cô không?” Lam Ngọc Anh buồn cười hỏi.

Mặt Lam Ngọc Thiên dữ tợn, ghen tị ghét bỏ đều hiện rõ, lao đến nắm cánh tay của cô: “Lam Ngọc Anh, dựa vào đâu mà bây giờ cô sống tốt như vậy chứ? Trước kia cô bị tôi đạp dưới chân, bây giờ lại ở trước mặt tôi kiêu ngạo như vậy, cô không xứng! Còn tôi bây giờ thành ra thế này đều là do một tay cô tạo nên. “Lam Ngọc Thiên”

Lam Ngọc Anh buộc phải dừng lại, nhìn cô ta thông cảm: “Cô sai rồi, không liên quan đến tôi, người biến thành bộ dạng hôm nay đều là do chính cô gây ra. Cô đang làm cái gì thì có trời biết, chính những chuyện sai trái mà cô làm đem đến quả báo tương ứng mà thôi.” Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, khuôn mặt của Lam

Ngọc Anh chợt xoay về bên trái.

Cảm giác nóng rát chợt ập đến.

Cô đang nói chuyện với Lam Ngọc Thiên, cũng không chú ý đến động tác của Lại Diệp, bị bà ta mạnh mẽ tát một cái, tuy lúc phát hiện đã lui nửa bước, cũng không thật sự né tránh.

Lam Ngọc Anh cảm thấy mặt mình nhanh chóng sưng lên, khỏe miệng động đậy một chút cũng đau.

Lại Diệp xắn hai tay áo, nghiến răng nghiến lợi xông lên: “Con tiện nhân kia, tôi thay con gái dạy cô bài học. Trước kia mỗi lần đến nhà họ Lam, tôi đều cho cô biết tay, hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi không thể không đập nát mặt cô.

Dứt lời, bà ta giơ tay lên cao.

Bị kích động đến mức sắc mặt vặn vẹo, Lại Diệp tràn đầy tức giận trút hết lên người cô.

Vừa nãy bị tát là do quá đột ngột, Lam Ngọc Anh sao có thể để bà ta tiếp tục chứ?

Mà bàn tay của Lại Diệp chưa chạm đến, cô đã nâng tay lên định bắt lấy tay bà ta, nhưng có người còn nhanh hơn cô.

Dáng người cao lớn bỗng tiến lên che chắn trước mặt cô, bàn tay to mạnh mẽ nằm lấy cổ tay Lại Diệp, bẻ gập xuống hất ra, Lại Diệp lảo đảo lui về sau mấy bước, đụng vào vách tường bên cạnh, Lam Ngọc Thiên vội chạy đến,

Lam Ngọc Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt cương nghị trước mắt, cô bất ngờ “Hoàng Trường Minh, sao anh lại đến đây?” “Có đau không?” Hoàng Trường Minh chau mày nhìn chăm chú khuôn mặt cô.

Trong hai con người của anh đều là hình ảnh phản chiếu của cô, cùng những lo lắng và đau lòng. “Cũng tạm... Lam Ngọc Anh sợ anh không yên tâm. Nhưng mà anh vừa chạm đầu ngón tay vào chỗ sưng, cô đau rát nhíu mày, miệng rít lên một hơi xuýt xoa.

Mặt mũi Hoàng Trường Minh chợt âm trầm xuống vài phần, xoay người bước đến Lại Diệp đang nằm trên đất.

Lam Ngọc Anh thấy anh cúi người xuống thì biết anh muốn làm gì, giống như bốn năm trước, mỗi lần cô bị người nhà họ Lam ức hiếp tủi thân, anh cứ như trên trời đáp xuống bảo vệ cô. Nhưng mà lần này cô không muốn núp sau anh, bước lên kéo tay áo anh: “Hoàng Trường Minh...

Sau đó tự mình bước lên trước mặt Lại Diệp, chậm rãi kh người ngồi xổm xuống. “Chát.

So với cái tát vừa nãy còn lớn tiếng hơn.

Lam Ngọc Anh hầu như lấy hết sức lực tát xuống, ngón tay có chút run lên, mà mặt của Lại Diệp cũng sưng to hơn, hằn lên rõ ràng năm ngón tay.

Nhưng ngón tay nhỏ của cô lại hạ xuống “Chát. một lần nữa, cũng mạnh không thua gì lần trước.

Lại Diệp hoàn toàn không ngờ, cô bình thường nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ đột nhiên tát bà ta hai cái, vẻ mặt choáng váng.

Sau khi phản ứng lại muốn lao đến đánh trả, nhưng lại sợ hãi khuôn mặt lạnh băng của Hoàng Trường Minh phía sau cô, ánh mắt lạnh lẽo khiến bà ta thấy nghẹt thở sắp chết đến nơi.

Lam Ngọc Anh tuy không nhìn lại nhưng Lam Ngọc Anh biết Hoàng Trường Minh như vị thần hộ mệnh đứng ở sau cô, nên cô không hề sợ hãi. “Cái này là do bà mới đánh tôi, tôi trả lại gấp đôi, còn những lần trước. Cô nói tới đây thì dừng lại, nhìn ánh mắt hoảng sợ của Lại Diệp, phất tay mình: “Tôi sợ làm bẩn tay mình, nên bình thường không so đo với bà. Hy vọng bà về sau đừng hở ra là giống chó điên cắn người, tôi không còn là Lam Ngọc Anh năm đó bị mẹ con bà cưỡi trên đầu trên cổ mà bắt nạt nữa đâu”

Cửa phòng làm việc mở ra, Lam Khải Dương nghe được tiếng náo loạn liền vịn vách tường đi ra.

Nhìn thấy cảnh lộn xộn, không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì, tức giận quát: “Hai người các ngươi cút ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức!”

Hai người bị ám chỉ là Lại Diệp và Lam Ngọc Thiên.

Hai mẹ con nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nuốt giận mà rời đi.

Lam Ngọc Anh thấy sắc mặt trắng bệch của Lam Khải Dương, do dự bước lên: “Bố, bố không sao chứ?” “Không sao!” Lam Khải Dương kiên quyết lắc đầu, liền thở hai hơi: “Chỉ vì bị hai mẹ con bà ta náo loạn một trận, huyết áp hơi tăng lên.” “Đỡ bố về phòng ngủ trước đi!” Hoàng Trường Minh thấp giọng nói. Lam Ngọc Anh gật đầu, gọi người giúp việc đang sợ hãi dưới lầu, cùng nhau dìu Lam Khải Dương trở về phòng ngú.

Hoàng Trường Minh đề nghị gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút, nhưng Lam Khải Dương khăng khăng lắc đầu từ chối, nói là bệnh cũ, chỉ cần uống hai viên thuốc lấy ra từ ngăn kéo tủ là khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.