Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 13: Chương 13: Bảo phụ huynh của các cậu đến xin lỗi




Tiền Nhất Nam biết mình không có lựa chọn, dù trong lòng có oán giận lớn hơn nữa thì cũng phải cưỡng ép đè xuống.

Nhìn ánh mắt hung ác của Mặt sẹo, cậu ta biết, kẻ liều mạng này thật sự có gan giết người!

Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, cậu ta cũng không dám sĩ diện nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu mấy cái bình bịch.

Mặt sẹo có chút chấn động, anh ta hiểu tên con nhà giàu này, Tiền Nhất Nam chưa từng phải chịu ấm ức, vậy mà có thể quả quyết ra quyết định như vậy, không thể xem thường được!

Nhìn đôi mắt phủ đầy tơ máu của Tiền Nhất Nam, tên con nhà giàu này phải chịu thiệt thòi lớn như thế, trong lòng đang vạch kế hoạch làm thế nào để trả thù đây mà!

Có điều Mặt sẹo cũng không sợ những chuyện này, thực lực mạnh mẽ chính là gốc rễ lập thân của anh ta.

Anh ta cũng không hối hận vì lựa chọn của mình, đối mặt với phụ huynh của những tên con nhà giàu này, anh ta vẫn còn cơ hội sống sót.

Nhưng đối mặt với người đàn ông vạm vỡ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, anh ta không có chút cơ hội nào.

Huống chi còn có một cao thủ còn thần bí hơn cả người đàn ông vạm vỡ.

So với sự quyết đoán của Tiền Nhất Nam, những tên lâu la khác đi cùng Tiền Nhất Nam lại nhăn nhăn nhó nhó, không muốn quỳ xuống, bọn họ đã nhanh chóng được ăn quả đắng.

Những người áo đen ra tay không nương tay chút nào, mấy cái tát bôm bốp, không muốn cũng phải quỳ, bắt buộc phải dập đầu xin lỗi.

Từ đầu đến cuối, Ngô Đình Khải đều không bày tỏ cảm xúc gì, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.

Trong đám người vây xem xung quanh có không ít kẻ tò mò, bọn họ thi nhau lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, quay video.

Bình thường danh tiếng của những tên con nhà giàu này đã không tốt, bây giờ khó khăn lắm mới được nhìn thấy cảnh chật vật của bọn họ, đương nhiên những người nhiều chuyện muốn chụp ảnh lưu lại.

Hơn nữa vui một mình không bằng vui cả làng, đăng lên mạng để nhiều người nhìn thấy sẽ càng sôi nổi hơn.

Đồng thời, bọn họ còn quay cận cảnh Ngô Đình Khải đứng chắp tay, dùng góc nghiêng để làm nổi bật sự phi phàm của anh.

Đến khi nhóm con nhà giàu xin lỗi xong, Ngô Đình Khải chỉ để lại một câu, sau đó đi về phòng.

“Trong vòng một tuần, bảo phụ huynh của các cậu đến nhà xin lỗi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”

Không phải Ngô Đình Khải có lý không buông tha, mà là muốn cho mọi người thấy, người đàn ông của Lý Như Ý trở về rồi, nợ cũ trước đây, anh sẽ từ từ đòi lại từng món một.

...

Sau khi về đến nhà, sự lạnh lùng trên mặt Ngô Đình Khải biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là ý cười dịu dàng xuất phát từ đáy lòng.

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cô nhóc hoan hô vọt qua, Ngô Đình Khải tiện thể ôm lấy, bao bọc cô bé ở trong lòng.

Anh cười đắc ý hỏi: “Khiết Nhan, lúc nãy cha oai phong không?”

Cô nhóc nghiêng đầu suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Chú to con oai phong hơn!”

Mặt Ngô Đình Khải đen lại, chẳng lẽ biểu hiện của anh lúc nãy không dựng nên một hình tượng vĩ đại không sợ nguy hiểm trong lòng cô bé ư?

Cũng có thể hiểu được, dù sao cô nhóc cũng còn quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một số hình tượng.

Nghĩ tới những điều này, anh ôm cô nhóc đi đến bên cạnh Lý Như Ý, nói: “Thế nào, những lúc mấu chốt vẫn phải dựa vào đàn ông đúng không!”

Chắc hẳn Như Ý nhất định sẽ bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ, trái tim nhảy loạn nhỉ?

Không ngờ, lời kế tiếp của Lý Như Ý khiến anh cạn lời luôn.

Lý Như Ý gật đầu nói: “Lần này may mà có đồng đội của anh, nếu không có người ta, với cái dáng vẻ đứng ngây ra đó không nhúc nhích của anh, có khi sẽ bị đánh cho một trận.”

“Có điều anh cũng phải khuyên nhủ Tiểu Đồ đi, lần sau đừng xúc động như vậy nữa, làm người ta sợ hết hồn rồi kia kìa, còn quỳ xuống dập đầu với các anh nữa!”

“Con người bây giờ đắt lắm, nếu dọa người ta có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì phiền phức đó.”

Ngô Đình Khải chợt phát hiện, dù có cho anh thêm một cái miệng cũng không thể nói rõ sự hiểu lầm này.

Có điều như vậy cũng vừa đúng lúc, đúng lúc có thể cho hai mẹ con thời gian dần dần tiếp nhận thân phận bây giờ của anh.

Lúc này, Khiết Nhan bỗng hỏi: “Mẹ, chú to con tên là Bé Thỏ ạ? Chú Bé Thỏ?”

Ngô Đình Khải: “...”

Lý Như Ý: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.