Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 10: Chương 10: Đưa cho cậu một trăm vạn




Nghe thấy tiếng quát to này, vẻ mặt của Lý Như Ý lộ ra vẻ khó chịu nặng nề.

Cô nhìn về phía Ngô Đình Khải, nói nhanh: “Tiền Nhất Nam đến rồi, anh mau trốn đi.”

“Đáng lẽ hôm qua em nên nghe lời anh, đi trốn ở chỗ khác một thời gian. Bây giờ toi rồi, Tiền Nhất Nam đã tìm đến nơi, bây giờ phải làm sao!”

Ngô Đình Khải đang định nói chuyện thì Lý Như Ý gầm thét giận dữ mà nói: “Anh còn ngây ra đấy làm gì, mau đưa Khiết Nhan trốn đi!”

Nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng sốt ruột của cô, Ngô Đình Khải không khỏi thở dài trong lòng, sau đó lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười: “Chuyện của đàn ông, tất nhiên phải để đàn ông ra tay giải quyết, một người phụ nữ như em thì khoe khoang bản lĩnh gì!”

Dứt lời, Ngô Đình Khải véo chiếc má nhỏ nhắn của Khiết Nhan rồi nói với giọng dịu dàng: “Khiết Nhan, cha ra ngoài đánh kẻ xấu trước, con ngoan ngoãn đợi ở đây nhé!”

“Vâng, chú xấu xa cố lên, Khiết Nhan sẽ không chạy lung tung đâu!” Khiết Nhan ra sức gật đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lý Như Ý nhìn thấy cảnh tượng này, lo lắng trong lòng của Lý Như Ý đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, bây giờ không còn một mình nữa rồi, người đàn ông này quay lại rồi, gặp khó khăn đã có người ở bên cạnh để chia sẻ gánh vác một phần rồi.

Nhìn bóng lưng đã đi đến cửa của Ngô Đình Khải, bỗng nhiên Lý Như Ý hét to: “Ngô Đình Khải, đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi, cùng lắm thì em đưa con gái cùng anh chuyển đến thành phố Thục.”

Sau những gì xảy ra vào tối qua, cô biết trên người Ngô Đình Khải có chút bản lĩnh.

Tuy nhiên, bản lĩnh cũng có mặt hạn chế của nó, có nhiều lúc thì tiền bạc và quyền lực có thể khiến cho rất nhiều người phải cúi mình.

Ngô Đình Khải khua nắm đấm về phía của cô rồi nhanh chóng quay người sải bước rời đi.

Đợi đến khi Ngô Đình Khải bước ra khỏi cửa phòng, trước cửa đã xuất hiện trạng thái căng thẳng chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Có một vài chiếc xe thể thao với hình dáng khoa trương và đường nét hoang dã đang đậu trước cửa.

Ở bên cạnh xe thể thao là một vài thanh niên ăn mặc bảnh bao. Đằng sau mấy thanh niên này là vài chiếc xe địa hình cứng chắc kiên cố. Bên cạnh xe địa hình là vài người đàn ông to khỏe với khí thế hùng hồn, huyệt thái dương nâng lên cao.

Những người đàn ông to khỏe này mặc đồ đen, tóc cạo ngắn, trên mặt ít nhiều đều có vết sẹo, vừa nhìn đã biết là những nhân vật không dễ đụng chạm vào.

Tuy nhiên, vào lúc này, trong mắt của những nhân vật không dễ đụng vào này lại tràn đầy sự ngạc nhiên nghi ngờ.

Bởi vì đứng trước mặt của những người này là một người đàn ông vạm vỡ, tay khoanh trước ngực và tóc húi cua.

Người đàn ông ăn mặc rất bình thường, anh ta đứng đó không nói một lời nào nhưng lại đem lại cho người khác một áp lực vô cùng lớn.

Những thanh niên đứng bên cạnh xe thể thao chẳng có cảm giác gì đối với người đàn ông vạm vỡ này. Họ chỉ cảm thấy anh chàng này quá khỏe, một nắm đấm có thể giết chết một con trâu, là nhân vật không dễ động vào.

Nhưng những vệ sĩ mà mình mang theo cũng không dễ động vào.

Mà những người mặc áo đen có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bọn họ đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Đám người mặc áo đen lo lắng nhìn người đàn ông vạm vỡ này, chỉ hi vọng người này có thể nói chuyện cùng chứ không ra tay.

Bởi vì, một khi đã ra tay, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Bởi vì người đàn ông vạm vỡ này, chính là Huyết Đồ, người sống ở phố đối diện của Ngô Đình Khải.

Khi Ngô Đình Khải bước đến bên cạnh Huyết Đồ, Huyết Đồ hơi cúi đầu, lặng lẽ lùi về phía sau một bước.

Đối với Huyết Đồ, với tư cách là bảo vệ riêng của Long soái, hành động là là tất nhiên.

Tuy nhiên, hành động này lọt vào mắt đám đàn ông mặc áo đen kia lại đem lại một cảm giác khác.

Người đàn ông vạm vỡ này đã mạnh như vậy, vậy thì người thanh niên khiến cho người đàn ông vạm vỡ này vô cùng tôn trọng sẽ mạnh đến mức nào?

Với linh tính nhiều lần thoát chết, bọn họ mơ hồ cảm thấy bất an.

Tuy nhiên, những thanh niên lái xe thể thao lại không cảm nhận được sự bất an này.

Thanh niên dẫn đầu tóc mái nhuộm trắng, miệng nở một nụ cười kỳ quái, nói: “Mày chính là Ngô Đình Khải à?”

Ngô Đình Khải nheo mắt không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu chính là Tiền Nhất Nam?”

Thanh niên tóc trắng cười một cách kỳ lạ rồi gật đầu, nói: “Nếu mày đã biết rồi, vậy thì tao nói thẳng luôn. Tao cho mày mười vạn tệ, mày lập tức rời xa Lý Như Ý.”

Đối với cậu ta, những việc có thể giải quyết bằng tiền, vốn chẳng khó khăn gì.

Ngô Đình Khải liếc cậu ta một cái, cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang nhìn vào mình, quay đầu nhìn thì phát hiện Lý Như Ý với Khiết Nhan đang nhoài người về phía cửa sổ nhìn về phía mình.

Anh quay người về phía cửa sổ vẫy tay, sau đó mới chậm rãi quay người. Khi quay người, nụ cười trên môi anh dần biến mất.

Sau khi đứng vững, Ngô Đình Khải nói với khuôn mặt không cảm xúc: “Tôi cho cậu một trăm vạn, biến đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.