Ông Bố Thiếu Soái

Chương 1: Chương 1: Cuộc gặp mặt muộn màng




Dưới ánh hoàng hôn nơi biên giới phía Bắc, tiếng súng, tiếng pháo cứ nổ đùng đoàng, màu máu nhuốm đỏ vạn dặm sa mạc.

Hạng Tư Thành khoanh tay nhìn ra chiến trường phía xa xa, lạnh lùng nói: “Tình hình cuộc chiến thế nào rồi?”

“Báo cáo thiếu soái, quân lính phe địch đã tan rã, một trăm ngàn quân đã bị diệt sạch!”

Chiến sĩ mặc quân trang lục quân nghiêm túc báo cáo, đôi mắt nhìn vào bóng lưng của Hạng Tư Thành tràn ngập sự kính sợ.

Lấy hai ngàn đánh trăm ngàn, tiêu diệt tất cả những tên địch dám tới xâm phạm, e rằng chỉ có người đàn ông như chiến thần trước mặt mới có thể làm được chuyện khó khăn đến thế. Anh chính chiến thần của vùng biên giới phía Bắc - Hạng Tư Thành! . Truyện Dị Năng

“Ngoài ra còn có tám ngàn tù binh trong trận chiến này, xin thiếu soái hãy ra chỉ thị xem phải xử lý như thế nào!”

Đôi mắt của Hạng Tư Thành dần ngưng tụ thành sát ý, dường như sắp lan tỏa ra bên ngoài!

“Bất cứ kẻ nào dám xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của chúng ta đều phải lấy máu chuộc tội!”

“Tôi không muốn thấy bất cứ một kẻ địch nào rời khỏi vùng sa mạc này!”

“Giết!”

“Rõ, thiếu soái!”, chiến sĩ kia rùng mình, nhận lệnh rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Không ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của Hạng Tư Thành, mới hai mươi anh đã tòng quân, càng đánh càng mạnh, chưa bao giờ biết lùi bước là gì!

Hai mươi tuổi đã được phong làm thiếu soái, chỉ huy ba mươi ngàn binh lính ở vùng biên giới phía Bắc. Kể từ thời khắc được thành lập vào năm năm trước, anh đã khiến kẻ địch phải run sợ, người đời phải kính ngưỡng!

Trong lòng các chiến sĩ ở vùng biên giới phía bắc, Hạng Tư Thành là tín ngưỡng tuyệt đối, là chiến thần bất bại!

Đột nhiên, tai của Hạng Tư Thành hơi giật giật, anh nhìn sang một bên, thấy có một bóng người bước nhanh về phía này.

Người kia cầm một bức ảnh đi tới trước mặt Hạng Tư Thành, làm động tác chào rồi cung kính nói: “Thiếu soái, đây là bức ảnh mà một lính xuất ngũ vô tình chụp được rồi truyền đến tay tôi. Tôi cảm thấy nên để anh xem qua nó!”

Bình thường ngay cả khi đạn pháo cận kề, Hạng Tư Thành cũng chẳng thay đổi sắc mặt, nhưng khi cầm lấy bức ảnh, đôi mắt anh bỗng co rụt lại!

Đây là...!

Trên bức ảnh, một cô bé khoảng chừng bốn, năm tuổi đang nhút nhát ngồi xổm trên mặt đất, mặc một bộ quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ.

Trên khuôn mặt ấy hiện hữu một đôi mắt to trong veo như thủy tinh, mang theo ba phần sinh động, bảy phần đáng yêu.

Điều quan trọng nhất là khuôn mặt mày của cô bé ấy giống Hạng Tư Thành đến bảy phần, y hệt anh lúc còn nhỏ!

“Bức ảnh này được chụp ở đâu?”

Hạng Tư Thành cố gắng kìm nén cơn dậy sóng trong lòng, trầm giọng hỏi.

“Thành phố Thiên Hải!”

“Thiên Hải?”

Đôi mắt của Hạng Tư Thành ngưng tụ lại, anh trầm giọng nói: “Huyết Y Vệ!”

Mười hai người, mười hai bộ quần áo đỏ như máu, mười hai sát ý xộc lên tận trời lập tức bước vào!

Các chiến sĩ lập tức kinh hãi!

Mười hai Huyết Y, cận vệ của thiếu soái!

Huyết Y được cử ra thì đồng nghĩa với việc máu tươi rải ngàn dặm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn đến mức nào mà thiếu soái phải dùng đến Huyết Y Vệ?!

“Tù Ngưu, chuẩn bị máy bay, lập tức tới Thiên Hải!”

“Tuân lệnh!!”

Tại thành phố Thiên Hải, trong khách sạn năm sao Ôn Tuyền.

“Mẹ! Con xin mọi người! Không thể để Yên Nhi làm con gái nuôi của ông chủ Hoàng được đâu!”

Một cô gái ăn mặc giản dị nhưng sắc nước hương trời ôm chặt một bé gái đang rơm rớm nước mắt, đứng khóc xé ruột xé gan trước cửa khách sạn, đồng thời khổ sở van xin.

“Ai chẳng biết lão già đó có một thằng con trai ngốc nghếch! Cậu ta thích Yên Nhi, nói nhận làm con gái nuôi chỉ là cái cớ che mắt thôi!”

“Mục đích chính là để làm con dâu tương lai cho thằng con trai ngốc của ông ta!”

“Mọi người muốn hủy hoại cuộc đời Yên Nhi hay sao!”

Đối diện với cô gái ấy, một người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy nhưng khuôn mặt thì vô cùng âm trầm đanh giọng nói: “Vân Tịnh Nhã, tất cả cũng là do cái loại hèn hạ như mày tự chuốc lấy thôi!”

“Nếu năm đó mày không lén lút giấu tao ra ngoài chung chạ, còn sinh ra một đứa con hoang như thế này thì tao đã bán mày với một cái giá cao rồi!”

“Lần này bán đứa con hoang ấy cho tổng giám đốc Hoàng chỉ là kiếm chút lãi mà thôi“.

Hai mươi năm trước, bà ta vô tình nhìn thấy Vân Tịnh Nhã trong một cô nhi viện. Vân Tịnh Nhã có nhan sắc trời cho, với ánh mắt tinh đời của mình, bà ta lập tức đoán ra được rằng sau khi lớn lên, cô sẽ là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

Là kiều nữ nổi tiếng của Thiên Hải, Vân Tố Chi biết lúc ấy bà ta được bao người đàn ông theo đuổi cũng là bởi vì có một khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng đến khi lớn tuổi nhân sắc phai tàn rồi thì sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.

Thế nên bà ta đã quyết định nhận nuôi Vân Tịnh Nhã, cốt yếu là để chuẩn bị cho tương lai của mình sau này.

Sự thực chứng minh Vân Tố Chi không hề nhìn nhầm. Đến tuổi trưởng thành, Vân Tịnh Nhã như một bông sen nở rộ, đơn thuần đáng yêu, ngay khi còn đi học đã lọt top mười người đẹp của thành phố Thiên Hải!

Vì muốn Vân Tịnh Nhã kiếm được một đại gia ngon nghẻ, từ nhỏ bà ta đã cho Vân Tịnh Nhã ăn sung mặc sướng, thậm chí Vân Tố Chi còn bỏ tiền cho cô đi du học, tất cả đều là để dát vàng lên người Vân Tịnh Nhã, sau đó bán cô với một cái giá tốt.

Thế nhưng Vân Tịnh Nhã lại có con ở nước ngoài trong khi chưa kết hôn, còn sinh ra đứa con hoang này!

Lần này, Vân Tố Chi trở thành trò cười của cả Thiên Hải, giấc mộng đầu tư cho Vân Tịnh Nhã để bán giá cao cũng tan thành mây khói!

Nhưng ông trời không chặn đứng con đường phát tài của Vân Tố Chi, ông chủ Hoàng Đào đã vừa mắt đứa con hoang này, trả giá cao để mua về làm con dâu tương lai. Vân Tố Chi vui mừng khôn xiết, đồng ý ngay mà chẳng hề do dự chút nào.

“Tao nói cho mày biết, hôm nay ông chủ Hoàng tổ chức lễ nhận nuôi, tất cả những nhân vật có máu mặt của Thiên Hải đều sẽ tới dự!”

“Được làm con dâu tương lai của giám đốc Hoàng là may mắn của đứa con hoang này đấy!”

“Hôm nay, dù có muốn hay không thì mày cũng phải đồng ý!”

Thấy Vân Tịnh Nhã không biết điều như thế, Vân Tố Chi lập tức nổi nóng, giáng cho cô một cái bạt tai thật mạnh. Bà ta dùng hết sức lực, không nương tay một chút nào!

Vân Tịnh Nhã đáng thương chỉ có thể né tránh theo bản năng, nhưng vì phải bảo vệ đứa trẻ trong lòng nên cô vẫn ăn nguyên cái tát ấy, khóe môi trào ra tơ máu.

“Hu hu hu!”

“Bà ngoại, bà đừng đánh mẹ cháu! Đừng đánh mẹ cháu!”

Thấy Vân Tịnh Nhã bị đánh, Vân Yên Nhi chạy ra khỏi lòng cô, vừa khóc vừa đi tới bên cạnh Vân Tố Chi, túm ống quần bà ta nói một cách đáng thương.

“Bà ngoại, cháu sẽ nghe lời bà! Cháu sẽ nghe lời bà! Bà đừng đánh mẹ cháu nữa!”

“Yên Nhi!”

Vân Tịnh Nhã hô lên rồi định lao tới, nhưng lại bị Vân Tố Chi nhấc chân lên đá văng ra. Bà ta ôm Yên Nhi vào lòng, đôi mắt lạnh lẽo như nước dưới giếng sâu: “Ngoan ngoãn chờ ở đây, dám tới gây rối là tao sẽ đánh gãy chân mày!”

“Mẹ! Con xin mẹ đó!”

“Mẹ trả Yên Nhi lại cho con đi!”

Trong khách sạn Ôn Tuyền, tại sảnh Mẫu Đơn.

Một người đàn ông trung niên khá giả, ăn mặc chỉnh tề, trên người đeo đầy vàng đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Patek Philippe, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.